Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 98 – Cố ý bôi nhọ bản thân

“Nhược Vũ, con đưa Minh Đức ra

ngoài đi dạo đi”

“Ba, con…”

Hạ Nhược Vũ đang định nói không

thì bắt gặp ánh mắt nghiêm trọng của

ba, cô liền cam chịu: “Con biết rồi”

Ra khỏi biệt thự, bên ngoài trời đã

tối, trên đầu chỉ có ánh trăng mờ ảo.

Dương Minh Đức nhìn thấy dáng vẻ

lơ đễnh của cô, bất lực cười cười:

“Nhược Vũ, em không cần miễn cưỡng

mình ra đây”

“Tôi dám làm trái lời sao, anh

không nhìn thấy ánh mắt ba như sắp

ăn thịt tôi?” Đương nhiên, đây là cường

điệu, nhưng ý đồ của ba cô quá rõ

ràng, chỉ sợ rằng thiên hạ không biết

tâm tư của ông.

Dương Minh Đức đi tới bên cạnh

cô: “Chú Viễn cũng là quan tâm đến

em, chờ một chút rồi anh sẽ đưa em về.

“Không sao đâu. Đi lại tiêu thức ăn

cũng tốt. Anh đừng bận tâm, không

phải tôi tức giận với anh” Hạ Nhược Vũ

nghĩ lại cũng hơi xấu hổ, đều là ba cô

đơn phương tình nguyện, không thể

trách người khác.

Cô ngập ngừng một chút, nói đùa:

“Ba tôi không có ý gì khác, anh chớ để

trong lòng. Hơn nữa anh ưu tú như vậy,

chắc có cả đống con gái theo đuổi”

Ánh mắt Dương Minh Đức hơi lóe

lên: “Anh không có bạn gái.”

“..

… Hạ Nhược Vũ đột nhiên không

biết nên nói cái gì. Tên này thật sự

không hiểu hay giả vờ không hiểu, cô

đã nói rõ ràng như vậy, còn phải nói

trắng ra nữa, hay là do cô tự mình đa

tình?

Người ta còn không nói gì, cô còn

ở đây lải nhải.

Cô đành phải thay đổi chủ đề và

nói: “Anh nghĩ gì về việc trở lại?”

“Ừm, một số việc nên chịu trách

nhiệm” Dương Minh Đức làm sao

không hiểu dụng ý của Hạ Nhược Vũ,

anh ta chỉ đang giả ngu thôi, trong nhà

cũng có ý để anh ta tiếp xúc với Nhược

Vũ nhiều một chút.

Anh ta vốn không bài xích, bây giờ

sau khi gặp mặt, phát hiện cô thẳng

thắn đáng yêu hơn nhiều so với những

người phụ nữ kia.

Nếu Hạ Nhược Vũ biết cô cố ý làm

người xấu cả đêm, trong lòng đối

phương còn cảm thấy đáng yêu thì cô

nhất định sẽ rất kinh ngạc: “Anh cần

bạn gái không, tôi giới thiệu cho anh

một người nhé?”

Trong lòng cô bắt đầu nảy ra một ý

nghĩ mơ hồ, không phải Trần Hạ Thu

Phương là một cẩu độc thân sao? Bề

ngoài của Dương Minh Đức cũng

không tính là bạc đãi cô ấy.

“Mọi thứ cứ để tùy duyên” Dương

Minh Đức không nói đồng ý hay không.

Hạ Nhược Vũ cau mày mất hứng

ngay lập tức: “Xem ra là ánh mắt anh

rất cao, ốc sên”

“Khụ khụ, Nhược Vũ, cô có thể

đừng gọi anh bằng biệt danh này được

không?” Dương Minh Đức dở khóc dở

cười.

“Hừm, trước kia anh như vậy. Mặc

dù bây giờ anh không còn chảy nước

mũi, nhưng thật khó để che giấu bản

chất của anh”

“Được được, em vui là được” Anh

miễn cưỡng thỏa hiệp.

Hạ Nhược Vũ không vui chút nào,

thay vào đó, cô cảm thấy mình như

đấm vào bông. Người này thật không

có cách nào, lại còn giả vờ, như thế mà

anh ta vẫn không giận dữ: “Được rồi,

không phải là đến đường cái rồi sao,

nhanh lên một chút”

Nói xong cô nhanh chóng đi về

phía trước.

Hai người đi sát đường cái, một

con đường tối đen, có nơi không có

đèn đường, lại còn tối đen.

Cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng

không thể giả bộ: “Thôi, đã muộn rồi,

anh về trước đi”

“Được, anh đưa em về rồi anh lại

đi” Dương Minh Đức nói rất lịch sự.

Cô nóng nảy từ chối: “Không cần

khách khí, tôi đi thẳng là đến”

“Muộn thế này để một cô gái đi về

không an toàn, cũng không hợp lý.”

Dương Minh Đức nhìn lịch sự nhã

nhặn, vẫn kiên trì với nguyên tắc của

bản thân.

Đã nói đến mức này rồi, từ chối

nữa thì cũng hơi quá: “Thôi thì làm

phiền anh”

Dương Minh Đức đưa người về

nhà, sau khi nhìn cô bước vào, anh

quay người đi vào màn đêm.

Cô vừa bước vào, ba cô đã ở đó

hỏi: “Minh Đức đã về chưa?”

“Trở về rồi” Hạ Nhược Vũ thay dép

đáp.

“Dương Minh Đức là một đứa trẻ

tốt, có năng lực và lễ phép với người

khác, hơn nữa lại còn là người chúng ta

nhìn lớn lên. Bây giờ con sắp hai lăm,

đã đến lúc tìm người ổn định”

“Ba, con sắp hai lăm, chứ có phải

sắp ba mươi lăm đâu. Con không vội

thì mẹ vội gì” Cô mang giày vào, miễn

cưỡng bước tới.

Vẻ mặt Hạ Minh Viễn lập tức trở

nên uy nghiêm: “Người khác ở tuổi này

đã lập gia đình sinh con, chỉ còn một

mình con, hơn nữa con không tìm cậu

ta thì con còn tìm người như thế nào?

Đừng lúc nào cũng lăn lộn với mấy

người loạn thất bát tao, không có lợi

với con”

“Con biết rồi, con biết rồi” Hạ

Nhược Vũ nghe nhiều đến mức lỗ tai

sắp chai sạn, khi cô không quen Mạc

Du Hải, ba cô vẫn luôn nói bên tai cô,

không cần vội tìm bạn trai, kết hôn lại

càng không cần vội.

Bây giờ, chỉ cần là đàn ông, ba cô

đều có thể đồng ý.

Hạ Minh Viễn phát cáu vì thái độ

có lệ của cô: “Đây là thái độ nói chuyện

của con với ba à? Ba làm như vậy

không phải vì muốn tốt cho con à, con

đừng có chơi đùa người ta”

“Con chưa bao giờ có ý định chơi

đùa người khác, hơn nữa con cũng tự

biết mình, ba đừng lo lắng, trong lòng

con đều hiểu” Cô về lâu như vậy mà

Mạc Du Hải không gọi một cuộc điện

thoại nào, cô hơi khổ sở.

Nghe cô nói lời này, Hạ Minh Viễn

cảm thấy trong lòng được an ủi một

chút, giọng điệu cũng dần dịu đi: “Cô

hiểu được thì tốt rồi, ngày mai con đến

công ty đi làm, cũng đến lúc con nên

gánh vác trách nhiệm”

“Vâng, con biết phải làm thế nào”

Hạ Nhược Vũ nhớ tới vẻ mặt Mạc Du

Hải ngày đó nói cho cô một dự án để

rèn luyện, trong lòng vẫn cảm thấy có

chút chua xót và khó chịu.

Một người đàn ông thất hứa.

Hạ Minh Viễn thấy cô không có

tỉnh thần, xua tay muốn thả người:

“Được rồi, con lên nghỉ ngơi trước đi,

Minh Đức là một đứa nhỏ ngoan, con

cũng đừng quá bài xích, thử tiếp xúc

trước xem, cho dù con không thích thì

tiểu tử đó cũng không tồi. Nếu con

thích ai thì cũng có thể dẫn về”

“Ồ” Cô biết tiểu tử mà ba cô đang

nói đến là Hàn Công Danh, trước đây

phản đối như vậy, nhưng bây giờ vì để

ngăn cản cô ở bên Mạc Du Hải mà ba

cô cũng đồng ý. Có vẻ như Mạc Du Hải trong lòng

ba cô là một đống phân, nhưng Mạc

Du Hải rõ ràng là tôn tại mạnh mẽ như

vậy.

Chẳng lẽ là bởi vì chỉ số thông

minh của cô không đủ để nhìn thấu?

Hạ Nhược Vũ quay trở lại phòng và

nằm xuống chiếc giường công chúa

của mình, hai mắt vô hồn nhìn lên trần

nhà, nghĩ xem bay giờ Mạc Du Hải

đang gì.

Là ở trong bệnh viện với Lục Khánh

Huyền, hay là đã đưa người về.

Cô vẫn còn đang kết hôn, là vợ hợp

pháp, như vậy có tính là bị đội nón

xanh rồi?

Hôm qua cô còn bị người hãm hại

và lăn lộn với Mạc Du Hải suốt đêm,

nhưng hôm nay đã cắt đứt liên lạc, cô

cảm giác như trái tim như bị mất đi thứ

gì quan trọng.

Cảm thấy lồng ngực trống rỗng.

“Phiền muốn chết, phiền muốn

chết”

Hạ Chí Mãn lăn lộn trên giường,

sau đó đột nhiên ngồi dậy và lẩm bẩm

một mình: “Đúng vậy, mình còn chưa

hỏi anh ta về chuyện Hà Nguyên

Phương”

Dường như cô đã tìm ra lý do chính

đáng, chạm vào điện thoại trên giường,

bấm số của ai đó.

Điện thoại kết nối và cô cúp máy

trước khi nó đổ chuông hai lần.

“Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao

lại gọi cho anh ta?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *