Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 95 – Đột nhiên đến thăm

Trong bệnh viện, Lục Khánh Huyền

biết được việc cả một ngày Mạc Du Hải

đã không đến bệnh viện qua lời của y

tá, sắc mặt bỗng trở nên hơi hoảng hốt.

Sao anh lại cả ngày không đến

vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với

Du Hải sao? Ý tưởng này vừa mới nảy

sinh thì cô ta lập tức bác bỏ ngay.

Với thân phận của Du Hải ở thành

phố Đà Nẵng này ai dám động đến

anh. Nhưng nếu như anh không có

chuyện gì thì tại sao cả ngày hôm nay

anh không đến bệnh viện thăm cô ta.

Chẳng lẽ anh đã quên cô ta bị

thương là vì bảo vệ cho anh rồi sao?

Càng nghĩ cô ta càng thêm lo lắng.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa đều đặn

vang lên, vẻ mặt của Lục Khánh Huyền

trở nên vui vẻ tưởng rằng đó là Mạc Du

Hải nhưng lại chỉ nghe thấy giọng nói

xa lạ của một người phụ nữ.

“Xin hỏi đây là phòng bệnh của cô

Khánh Huyền đúng không?”

“Cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì

vậy?” Ánh mắt cô ta chợt lóe lên nhưng

không để người đi vào ngay.

Người tới cũng không vội vàng: “Tôi

muốn nói về chuyện của bác sĩ Du Hải

với cô Khánh Huyền, không biết cô có

muốn nghe hay không?”

Lục Khánh Huyền tự nhủ bản thân

không được tùy tiện tin lời của người

ngoài trong tiềm thức, nhưng sau khi

cô ta biết Du Hải cả ngày hôm nay

không đến bệnh viện khiến trong lòng

cô ta hoảng hốt, trầm ngâm một lát rồi

trực tiếp nói: “Cô vào trước đi”

Khóe miệng của người phụ nữ ở

ngoài cửa khẽ giương lên đầy đắc ý,

nhưng khi mở cửa bước vào đã khôi

phục lại dáng vẻ bình thường.

“Cô nói cô biết chuyện của Du Hải

sao?”

Lục Khánh Huyền đánh giá người

trước mặt trông điềm đạm nho nhã

không giống như người xấu, chẳng qua

cô ta hiểu rõ câu nói “không thể trông

mặt mà bắt hình dong” này quan trọng

đến mức nào.

Người đến chính là Lâm Minh Thư,

cô ta đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn

không nhịn được muốn đến nói cho

Lục Khánh Huyền biết, càng muốn kéo

thêm một đồng minh cho mình.

“Ừ. Cô Khánh Huyền chắc hẳn cô

không biết bác sĩ Du Hải cả ngày

không tới bệnh viện rồi chứ”

“Nếu như cô muốn nói những điều

này thì tôi đã biết rồi, cô có thể đi rồi”

Lục Khánh Huyền còn tưởng rằng cô ta

định nói gì hóa ra là chuyện này, vì vậy

thái độ lập tức trở nên lạnh nhạt.

Lâm Minh Thư không bận tâm: “Cô

Khánh Huyền đừng có gấp gáp, tôi biết

lý do tại sao bác sĩ Du Hải lại không đến:

“Ồ cô nói tôi nghe thử xem”

Giọng điệu của cô ta không tin

tưởng cho lắm.

“Tối qua bác sĩ Du Hải ở cùng Hạ Nhược Vũ”

Ánh mắt của Lục Khánh Huyền lập

tức trở nên sắc bén: “Cô nói gì, nói lại

cho tôi nghe một lần nữa”

Mới đầu cô ta còn không tin nhưng

khi người phụ nữ đó nói ra cái tên Hạ

Nhược Vũ thì trong lòng cô ta thực ra

đã tin bảy tám phần rồi.

Nhưng vì ích kỷ nên cô ta vẫn

không muốn tin rằng Du Hải quên đến

bệnh viện thăm cô ta chỉ vì ở cùng với

Hạ Nhược Vũ.

Lâm Minh Thư có vẻ như hiểu rất

rõ tâm trạng của cô ta nên thở dài nói:

“Cô Khánh Huyền không hề nghe lầm.

Tối qua Hạ Nhược Vũ đi tham dự buổi

họp lớp bị người bỏ thuốc vẫn là bác sĩ

Du Hải xuất hiện mới cứu được cô ta”

Cô ta không cần phải nói hết

nhưng Lục Khánh Huyền đều có thể

hiểu rõ những lời phía sau.

Bị bỏ thuốc lại được Du Hải đưa đi,

hai người họ trai đơn gái chiếc sẽ xảy

ra chuyện gì không cần nói cũng biết.

Lục Khánh Huyền bất ngờ siết chặt hai

tay lại nhưng cô ta vẫn rất thông minh,

không có lập tức trúng kế nhằm gây

bất hòa của người đó.

Mà lạnh lùng lên tiếng: “Tại sao tôi

phải tin cô, đến bây giờ tôi vẫn chưa

biết mục đích của cô, cũng không biết

tại sao cô lại muốn nói với tôi điều

này?”

“Cô Khánh Huyền đừng căng

thẳng, tôi làm như vậy cũng là vì không

thể chịu được khi thấy cô bị lừa dối”

Lâm Minh Thư giả dối lên tiếng rồi

ngập ngừng ra vẻ buồn bã nói: “Bởi vì

Hạ Nhược Vũ cũng cướp đi người tôi

thích”

“Thật sao cô nói tôi nghe một chút

nào” Lục Khánh Huyền trở nên hứng

thú.

Lâm Minh Thư kể một vài chuyện

không quan trọng lắm cho cô ta nghe

sau đó lại thêm mắm thêm muối một

số chỗ, biến cô ta thành một bạch liên

hoa đáng thương bị người khác ức

hiếp.

“Toàn bộ sự việc là như vậy. Bây

giờ cô ta đã chia tay với Hàn Công

Danh nhưng vẫn đeo bám anh ấy lại

còn dây dưa với bác sĩ Du Hải”

“Nếu như cô là bạn của Hạ Nhược

Vũ tại sao lại muốn nói những điều này

với tôi, cô muốn tôi giúp cô đối phó với

cô ta sao? Nhưng tôi không phải là loại

người có thể bán đứng bạn bè” Lục

Khánh Huyền nói đầy mỉa mai.

Bạch liên hoa cái gì chứ rõ ràng là

một em gái trà xanh cũng là loại phụ

nữ mà cô ta ghét nhất. Tuy nhiên cô ta

cũng có thể lợi dụng người phụ nữ này

một chút.

Làm sao Lâm Minh Thư lại không

nghe ra được ý tứ châm chọc trong lời

nói của Lục Khánh Huyền chứ, mặc dù

trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn

không biểu lộ ra ngoài: “Tôi không phải

là muốn cô đối phó với cô ta mà chỉ

không muốn cô bị lừa mà thôi”

“Tôi đã biết rồi, cô có thể đi rồi”

Lục Khánh Huyền cũng không ngốc

hơn nữa còn rất thông minh. Cô ta có

thể đứng vững ở Cảnh Minh cũng là vì

đầu óc nhạy bén, Lâm Minh Thư chắc

chắn sẽ không đơn thuần như vẻ ngoài

của mình.

Càng giống như một con rắn xinh

đẹp, muốn cô ta ra tay thì cũng cần

phải trả giá một chút.

Lâm Minh Thư cho rằng sau khi

Lục Khánh Huyền nghe thấy những lời

này sẽ không màng tất cả mà tìm mọi

cách đối phó với Hạ Nhược Vũ. Nhưng

không ngờ cô ta lại thận trọng như vậy.

Lâm Minh Thư nghiến răng nghiến

lợi nói: “Cô Khánh Huyền, chẳng lẽ cô

muốn để cho cô ta cướp mất bác sĩ Du

Hải hay sao? Mặc dù tôi không thể làm

được gì nhưng tôi cũng sẽ cố gắng

giành lại Hàn Công Danh”

“Cô nói việc nào có lợi hơn giữa

việc lựa chọn giúp cô hay giúp Hạ

Nhược Vũ quay lại bên cạnh bạn trai cũ

của cô ta đây” Lục Khánh Huyền thơ ơ

hỏi ngược lại.

Cô ta không ngờ Lục Khánh Huyền

sẽ đưa ra một đáp án như vậy, vẻ mặt

đắc ý ngay lập tức trở nên cứng ngắc:

“Ý của cô Khánh Huyền là gì vậy?”

Lục Khánh Huyền dường như đã

thưởng thức đủ các biểu cảm trên

khuôn mặt của cô ta rồi nên lúc này

mới thong thả nói: “Đừng lo lắng tôi

sẵn sàng giúp đỡ cô”

Trong lòng cô ta càng chán ghét

Hạ Nhược Vũ hơn.

“Cô Khánh Huyền định giúp như

thế nào đây?” Sắc mặt của Lâm Minh

Thư hơi dịu đi đôi chút.

Lục Khánh Huyền đã chắc chắn tối

qua Hạ Nhược Vũ đã xảy ra chuyện gì

cùng với Mạc Du Hải rồi, trong lòng trở

nên ghen tuông điên cuồng: “Cô để lại

số điện thoại đi, khi cơ hội tới tôi sẽ

báo cho cô biết.”

“Chỉ thế thôi sao?” Cô ta còn tưởng

rằng Lục Khánh Huyền rất có năng lực

cơ đấy.

Lúc Khánh Huyền không để ý tới:

“Có một số việc không thể quá nóng

vội nếu không sẽ giống như người bạn

đó của cô. Cô hẳn là người rõ ràng

nhất kết cục của kẻ thất bại sẽ ra sao.”

Lâm Minh Thư dường như nghĩ tới

điều gì đó nên không phản bác lại lời

của Lục Khánh Huyền. Nếu như Hà

Nguyên Phương có thể cẩn thận hơn

một chút thì chuyện hôm qua đã thành

công rồi.

“Được rồi, tôi đã hiểu phải làm như

thế nào rồi”

Cô ta để lại số điện thoại cũng

không có ở lại phòng bệnh lâu sau đó

rời khỏi bệnh viện.

Chờ người vừa đi khỏi, vẻ mặt bình

tĩnh của Lục Khánh Huyền lập tức tối

sầm lại, đột nhiên giơ tay hất tất cả giỏ

hoa quả trên bàn rơi xuống đất.

Ánh mắt u ám đến đáng sợ.

Đây là những gì mà Hạ Nhược Vũ

nói rằng cô có bạn trai sao nhưng

trong nháy mắt lại đã leo lên giường

của Du Hải.

Con khốn nạn, đúng là con khốn

nạn. Cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua

cho Hạ Nhược Vũ, nhất định phải khiến

cô sống không bằng chết.

Nghĩ đến việc Du Hải đã qua đêm

với Hạ Nhược Vũ trong lòng cô ta nhói

đau, làm sao cũng không thể bình tĩnh

được, trong thoáng chốc nước mắt

chảy dài theo khóe mắt.

Một giọng nói vang lên từ ngoài

cửa: “Làm sao vậy?”

Lục Khánh Huyền nhìn thấy bóng

dáng của Mạc Du Hải trong mắt hiện

lên vẻ vui mừng, sau đó lại nghĩ tới việc

anh đã qua đêm với Hạ Nhược Vũ, sắc

mặt không được tốt cho lắm: “Không

có gì chỉ là hơi khó chịu một chút”

Mạc Du Hải phẫu thuật xong tiện

đường ghé qua thăm cô ta, ánh mắt

nhìn giỏ hoa quả rơi trên đất trong lòng

có hơi nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều,

nghe thấy cô ta nói khó chịu anh tưởng

là do vết thương lại đau: “Anh đi gọi

bác sĩ tới.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *