Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 91 – Nghìn cân treo sợi tóc

Dường như ông Trời đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Hạ Nhược Vũ.

Một tiếng “Rầm” vang lên, cánh cửa của phòng riêng bị một
người đá văng ra, giống như có một luồng sáng xuyên qua những đám mây và sương mù dày đặc, làm cho phòng riêng bỗng nhiên sáng hẳn lên.

Một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa, bảy tám người đàn
ông từ phía sau anh xông vào phòng, nhanh chóng khống chế những kẻ muốn
xâm hại Hạ Nhược Vũ.

Mọi người đều bị dọa sợ trước sự thay đổi đột ngột này.

Hạ Nhược Vũ khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn bóng người khuất
sau ánh đèn, không biết là do cảm thấy sợ hay là cảm thấy may mắn mà ánh mắt chợt ẩm ướt, cứ nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai lạnh lùng
trước mặt.

“Mac…”

“Ngoan, tôi đến cứu em.” Mạc Du Hải nghiệm mặt, đôi mắt đen như mực tràn đầy lạnh lẽo. Anh cởi áo khoác quấn lấy thân thể đang run
rẩy của cô, đưa tay ra dễ dàng bế cô lên.

Chóp mũi ngửi thấy khí chất mát lạnh và độc nhất vô nhị
trên người anh khiến trái tim đang thắt chặt của Hạ Nhược Vũ chậm rãi
lắng xuống. Nếu anh không xuất hiện kịp thời, cô không thể tưởng tượng
được hậu quả của mình sẽ thê thảm như thế nào.

“Mạc Du Hải, cảm ơn anh.”

“Em nghỉ ngơi trước đi.”

Hà Nguyễn Phương, người đang đứng cách đó không xa, đã bị
sốc khi nhìn thấy Mạc Du Hả. Khi nghe thấy cái tên mà Hạ Nhược Vũ hét
lên, thì khuôn mặt cô ta như tro tàn, hóa ra cái tên mà Hạ Nhược Vũ kêu
là tên của Mạc Du Hải.

Mạc Du Hải, cậu chủ nhà họ Mạc, gia tộc đứng đầu ở thành phố Đà Nẵng.

Làm sao Hạ Nhược Vũ có thể quen biết một người có thân phận cao quý như vậy? Lòng ghen ghét vượt qua sự sợ hãi, tại sao con khốn đó lại luôn gặp được chuyện tốt như vậy?

“Du Hải, Nhược Vũ không sao chứ, những người này phải xử lí sao đây?” Đêm hôm khuya khoắt mà Kiều Duy Nam còn bị gọi đến nên tâm
trạng rất tệ. Chờ đến khi anh ta biết là vì cứu Hạ Nhược Vũ thì mới bắt
đầu quan tâm.

Đôi mắt đen lạnh lùng của Mạc Du Hải nhìn xung quanh, ánh
mắt dừng lại ở máy ghi hình trong tay Hà Nguyên Phương, một tia dữ tợn
lướt qua mắt anh: “Đưa đến đồn cảnh sát, kể lại sự việc một cách rõ
ràng, đề Cục Trường Lý đích thân xử lí.”

“Được thôi.” Kiều Duy Nam cười trên nỗi đau của người khác, đưa tay ra hiệu: “Nghe thấy rồi sao còn chưa đưa người đi.”

“Vâng thưa cậu Nam” Bảy tám người đàn ông mặc thường phục cung kính đáp, dẫn những người kia chuẩn bị rời đi.

Hà Nguyên Phương miễn cưỡng bước đi, cô ta lớn tiếng chửi
bới: “Hạ Nhược Vũ, mày là đồ khốn kiếp, không ngờ mày lại leo lên nhà họ Mạc. Nếu Hàn Công Danh biết mày là loại người phụ nữ lẳng lơ mất nết
như vậy, anh ta sẽ không bao giờ muốn mày nữa đâu.”

“Đúng là không biết điều.” Kiều Duy Nam nói với cô ta, anh
ta chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ cô ta không nhìn thấy người đàn ông nào đó sắp bùng nổ rồi sao? Cô ta biết điều một chút thì chỉ cần ngồi tù vài năm là có thể ra ngoài.

. Nhưng nếu chọc giận vị Diêm Vương sống kia thì cô ta sẽ phải nhận lấy một cái kết vô cùng thê thảm.

Ánh mắt Mạc Du Hải lạnh lẽo, đang định nói thì bỗng có một
bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt nắm chặt lấy áo sơ mi của anh. Anh cúi đầu nhìn
cô, thấy cô lắc đầu thì mím môi không nói nữa.

“Hạ Nhược Vũ, tạo sẽ không bỏ qua cho mày. Dù tạo có làm ma cũng sẽ không bỏ qua cho mày, con khốn mày sẽ không được chết tử tế” Hà Nguyên Phương vẫn còn mắng.

Hạ Nhược Vũ cũng không phải Thánh Mẫu, chỉ là cô không muốn tranh cãi với kẻ điên này mà thôi, hiện tại cơ thể cô như muốn nổ tung, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Cô cảm thấy xấu hổ, không dám nói cho
Mac Du Hải biết chuyện mình bị bỏ thuốc.

“Về thôi.”

Cô muốn đi về tắm nước lạnh để giảm bớt sự khô nóng trong cơ thể.

Giọng nói vội vàng của Lâm Minh Thư truyền từ cửa vào: “Công Danh, chờ tôi với.”

“Chắc chắn Nhược Vũ đã xảy ra chuyện rồi. Nhược Vũ, em làm
sao thế?” Hàn Công Danh nhìn thấy một đám người vây quanh cửa phòng
riêng thì trong lòng hơi hồi hộp, ra sức đầy những người kia ra rồi chen vào.

Khi nhìn thấy cô gái mà mình luôn yêu thương bị một người
đàn ông khác có khí thế mạnh mẽ ôm vào lòng, sắc mặt anh ta trầm xuống.

Lời nói đầu tiên của anh ta không phải là quan tâm có chuyện gì xảy ra với cô mà là lạnh lùng hỏi: “Anh là ai?”

Hạ Nhược Vũ hoàn toàn thất vọng với Hàn Công Danh

“Hàn Công Danh, anh trở về đúng lúc lắm, anh mau nhìn xem,
nữ thần thuần khiết hoàn mỹ trong lòng anh thật ra chỉ là một con khốn,
thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi, ha ha.” Hà Nguyên Phương điên
cuồng nói.

“Nhược Vũ, Nguyễn Phương, hai người có chuyện gì vậy?” Lâm
Minh Thư nhìn thấy Mạc Du Hải thì biết Hà Nguyễn Phương đã thất bại rồi, vì thế cô ta chỉ có thể giả bộ sợ hãi và lo lắng hỏi.

Ban đầu cô ta cố tình trì hoãn thời gian, không muốn để Hàn Công Danh trở về sớm như vậy, lúc này mới chạy đến, là vì muốn để Hà
Nguyên Phương thành công, cũng vừa lúc để Hàn Công Danh nhìn thấy cảnh
Hạ Nhược Vũ bị xâm hại.

Cho dù Hàn Công Danh thích Hạ Nhược Vũ như thế nào thì
trong lòng anh nhất định sẽ có khúc mắc, đến lúc đó cô ta sẽ có cơ hội
xen vào.

Đáng tiếc Hà Nguyễn Phương chỉ là một đứa bỏ đi, cho cô ta
có hội tốt như vậy mà cũng không biết tận dụng, uổng phí cơ hội ngàn năm có một này.

Nhờ lời nhắc nhở của Lâm Minh Thư, Hàn Công Danh mới có
phản ứng, anh ta ngây người nhìn Hạ Nhược Vũ, há miệng không biết nên
nói gì.

Trong lòng anh ta vẫn đang nghĩ đến những lời nói của Hà Nguyễn Phương, không thể nào, Nhược Vũ không phải người như vậy.

. Nhưng mà đàn ông đang bế cô không phải là người đàn ông trong đồn cảnh sát sao? Cô giải thích thế nào đây.

Đột nhiên, Hạ Nhược Vũ thì thầm với người đàn ông bên cạnh, sau đó người đàn ông kia nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.

Cô cắn răng, chống đỡ cơ thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, đi từng bước về phía Hà Nguyễn Phương.

Hà Nguyên Phương nhìn thấy đôi mắt hạnh hung dữ như một con sói của Hạ Nhược Vũ thì bắt đầu sợ hãi, cô ta lùi lại: “Hạ Nhược Vũ,
mày muốn làm gì? Chẳng lẽ tao nói sai sao? Nếu mày không phải là một
khốn, thì sao lại quyến rũ đàn ông khắp nơi như thế.”

“Bốp”, âm thanh của cái tát vang lên, những người đứng
trong phòng đều nghe thấy rất rõ ràng. Hà Nguyên Phương càng không thể
tin được, cô ta ôm chặt lấy má trái bóng rát của mình, nhìn trừng trừng
vào Hạ Nhược Vũ, run rẩy nói: “Mày dám đánh tao, tao nhất định sẽ khiến
cho mày phải trả giá đắt.”

Hạ Nhược Vũ liếc mắt nhìn cô ta, cô thật sự nghi ngờ không
biết Hà Nguyễn Phương có đầu óc hay không, vào đồn cảnh sát rồi thì đừng hòng dễ dàng bước ra: “Cái tát này là để dạy cho cái miệng chỉ biết
phun phân của cô.”

Cô xoay người chậm rãi đi đến bên cạnh Mục Du Hải, mở rộng
vòng tay về phía anh, đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông khẽ hiện lên
chút vui vẻ khó nhận ra, anh vươn tay, tự nhiên bế cô lên.

Hàn Công Danh nhìn động tác ăn ý của hai người, ánh mắt từ
từ lạnh đi, lo lắng và đau lòng đã bị sự tức giận lấn át từ lâu. Anh ta
mới là người đàn ông của Tiểu Vũ, tại sao ngay từ đầu Tiểu Vũ lại không
tìm kiếm sự bảo vệ từ anh ta.

“Tôi mệt quá.” Hạ Nhược Vũ nói với anh bằng giọng mà chỉ có hai người mới có thể nghe được, thật ra cô không còn sức để nói lớn
tiếng nữa.

Mạc Du Hải gật đầu, liếc nhìn đứa bạn đang đứng xem kịch
của mình: “Dẫn người đi đi, làm như thế nào chắc không cần tôi nói nữa
đâu nhỉ?”

“Hì hì, tất nhiên, chuyện này cứ để tôi lo.” Kiều Duy Nam
hiểu rõ ý của anh, ừ, trước tiên không cần vội đưa người đến đồn cảnh
sát.

Dù sao chỉ cần không giết người là được.

Từ đầu đến cuối Mạc Du Hải không hề nhìn Hàn Công Danh,
giống như trong mắt anh, Hàn Công Danh chỉ là một người không đáng nhắc
đến. Anh ôm Hạ Nhược Vũ đi lướt qua anh ta.

“Dừng lại, Hạ Nhược Vũ, em đối xử với anh như vậy sao?” Hàn Công Danh quay người ngăn cản hai người phía trước.

Chẳng lẽ cô không thể cho anh ta một lời giải thích rõ ràng sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *