Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 86 – Màn đêm của buổi họp lớp tinh tế buông xuống, đèn được bật sáng

Mây mù che mất ánh trăng, chỉ còn thừa lại

một ít bóng trăng mơ hồ treo trên bầu trời đêm.

Khi Hạ Nhược Vũ đến nơi hẹn, cơ bản mọi

người đều đã đến, mọi người dường như đều

chỉnh tề đến họp lớp, chỉ có cô là mặc bộ đồ bình

thường,

Nhưng cảng tùy tiện thì càng nổi bật

“Hoa khôi Vũ của chúng ta cuối cùng cũng

đến rồi”

Có người lên tiếng, những người khác cũng

lập tức nhìn sang: ”Oa, Vũ vắn trẻ trung xinh đẹp

như vậy”

“Còn không phải sao, vốn dĩ người ta đã xinh

đẹp, bây giờ lại càng xinh đẹp hơn.”

“Vũ mau qua đây, chúng ta đã lâu rồi không

gấp nhau, tối nay phải nhất định không say không về:

Không biết là ai nhắc đến một câu: “A? Sao lại

không thấy hot boy cùng đến nhỉ?”

Trong phòng bao đột nhiên trầm lặng, mọi

người đều là bạn học, có một chút chuyện, đều sẽ

truyền ra mấy phụ bản. Mọi người đều đã nghe

nói về chuyện của bọn họ, đều không dễ nói

Hạ Nhược Vũ chú ý đến bòng người đang nấp

sau đám đông, miệng lưỡi sắc lẹm, nhưng chỉ là

không muốn mới vừa gặp mất mà đã kéo người ta

xuống đài, cười nhạt nói: “Tôi với Hàn Công Danh

đã chia tay rồi, mọi người không cần phải tò mò

nữa:

Những người khác thấy cô trả lời phóng

khoáng như vậy, cũng cười ha ha theo.

“Không sao, không sao, trong lớp chúng ta có

rất nhiều chó độc thân đều mong đợi đến ngày này”

Nói xong thì nhìn những người khác hỏi: “Các

cậu nói xem có đúng không?”

“Đúng vậy” Những người khác cũng phối hợp đáp lại

Ánh mắt của đàn ông đều là cưỡng nhiệt và

hứng thú, ánh mắt của phụ nữ đều là thương tiếc

và đồng tính, còn có một ít người giễu cợt và chế nhạo.

Hạ Nhược Vũ khẽ cười, không hề để bụng,

theo người khác ngồi vào bàn, trong trường học,

tình bạn giữa các học sinh đều rất đơn thuần,

nhưng khi ra trường đã trải qua mấy năm lăn lộn

trong xã hội, tâm tư, ánh mắt, quan điểm đều sẽ

thay đổi

Buổi hợp lớp này, nhìn thì giống như cuộc

giao lưu giữ các bạn cùng lớp, nhưng thật ra mọi

người đều so sánh âm thầm và công khai, còn có

một số người muốn bám lấy người xuất sắc.

“Vũ, bây giờ cậu đã trở lại công ty làm việc rồi đúng không?”

Lúc đi học cô không hề thân quen với bạn.

học Giáp đang giả vờ quen biết này.

“Đúng vậy” Cô gật đầu.

“Vây công ty của các cậu có thiếu người

không? Bây giờ kinh tế đều bị đình trệ, mình mới

từ chức, cậu xem…”

“Công ty có tuyển người hay không thì tôi không biết,

muốn biết thì phải hỏi bộ phận nhân

sự, đây không thuộc quyền phụ trách của tôi”

Bạn học Giáp nản lòng cười khan.

Một bạn học Tú khác, bắt đầu nịnh nọt: “Lúc ở

trường Vũ đã ưu tú rồi, bây giờ tốt nghiệp cũng có

thế tự mình quản lý một công ty to như vậy”

“Tôi cũng chỉ làm công ở đấy, còn người ra

quyết định thì văn là lãnh đạo” Hạ Nhược Vũ nói

mình rất tâm thường, lông mày có chút nhếch lên,

đã sớm biết trước buổi họp lớp sẽ là như vậy rồi.

Cô nên nghe lời của Mặc Du Hải, không đến cũng không sao.

“Vũ thật là khiêm tốn” Bạn học Tú thấy cô

không tình nguyện nói chuyện tiếp, nên cũng im lặng.

Nhưng luôn có người không hiểu cô, Hà

Nguyên Phương chính là một trong số đó, các.

ngón tay cô ta trượt trên thành ly nói: “Tôi nói này

các cậu có cần phải ôm chân thối của người ta

như vậy không? Dù sao người ta cũng không có

để ý đến các cậu”

Trên bàn ăn nhất thời im lăng, mặc dù Hà

Nguyên Phương không nói rõ là ai, nhưng ai cũng.

biết “chân thối” trong miệng cô ta là ai.

Lúc ở trường hai người đã không hợp nhau,

.dù đã lâu không gặp những vẫn còn nồng nặc.

mùi thuốc súng.

“Cũng đúng, có người đến chân thổi còn

không ai ôm, chắc chản trong lòng sẽ rất khó

chịu” Hạ Nhược Vũ cười như không cười mà nhìn

cô ta.

Hà Nguyên Phương tức giận, đột nhiên đứng

dậy, chỉ vào cô nói: “Hạ Nhược Vũ cô có ý gì, cô.

nói rõ cho tôi?”

“Ý trên mặt chữ lẽ nào cô không hiểu sao?

Hay là sự lý giải của cô không được cao?” Cô vô

tôi dang tay.

“Tôi đã ngứa mắt cô từ lâu rồi, không phải

trong nhà có chút tiền liền cám thấy kiêu căng

sao? Bọn họ nịnh nọt cô tôi không quan tâm,

đừng có ở đây mà ra vẻ với tôi”

Hà Nguyên Phương nói một câu đã trực tiếp

đắc tội với toàn bộ người trên bàn, không căn Hạ

Nhược Vũ mở miệng cũng sẽ có người lên tiếng.

“Hà Nguyên Phương, cô mới là có ý gì đấy.

Mọi người đều là bạn học, gắn liền một chút cảm

tình mà lại bị cô nói thành như vậy, tôi thấy cô quá

đáng quá rồi đấy” Bạn học Giáp ầm dương kỳ quái nói.

Bạn học Tú cũng phụ họa: “Đúng vậy, chỉ là

nói với nhau vài câu tốt đẹp, có phải không ai nói

chuyện với cô cho nên cô ghen ty đúng không?

Lúc trước hồi còn đi học cô cũng như vậy, bây giờ

văn còn như vậy, không phải trong nhà có chút

tiền nên kiêu ngạo sao? Ít ra Vũ không giống như

cô dùng mũi chó nhìn người”

Đột nhiên buổi họp lớp trở thành chiến

trường, tràn đầy mùi thuốc súng.

Thân làm lớp trưởng lúc trước, khuôn mặt bầu

binh nở nụ cười như phật Di Lặc, ra sức thuyết

phục hai bên: “Hiếm lâm mọi người mới họp lớp,

nên đừng cãi nhau nữa, nói chuyện khác cũng

được mà”

Lớp trưởng cũng đã nói rồi, bọn họ đương

nhiên cũng phải cho anh ta thể diện, những người

khác cũng bắt đầu nói đề tài khác.

Lúc này có người tò mò hỏi: “Sao Minh Thư.

vẫn chưa đến nhỉ?”

Tất cả ánh mắt đều đồn về phía Hạ Nhược Vũ,

trước giờ quan hệ của hai người là tốt nhất, cô chỉ

đành bất lực cười: “Chắc sắp đến rồi, tôi đến đây

là do Minh Thư gọi điện thoại đến đấy”

€ó một số người không ngừng nhắc đến, vừa

nói đến đã đến luôn.

Lâm Minh Thư mặc một chiếc váy màu hồng

nhạt bước vào, thấy mọi người đều nhìn sang, có

chút xấu hổ nói: “Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi”

Đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp dịu

dàng như vậy, bọn họ làm sao có thể trách mãng

được, chỉ là chào hồi an ủi bảo cô ta ngồi xuống.

Chưa đầy năm phút sau khi Lâm Minh Thư

đến, có một bóng người khác cũng đến muộn.

“Mọi người đều đến rồi à? Vừa rồi bị tắc

đường nên đến hơi muộn” Hàn Công Danh bước.

vào, ánh mật có chút kích động khi nhìn thấy Hạ.

Nhược Vũ, có điều anh ta che giấu rất tối, rất

nhanh đã trở lại bình thường.

Thời gian hai người một trước một sau đến

quá ngắn ngủi, lại thêm vừa nãy Hạ Nhược Vũ

thừa nhận đã chia tay, bầu không khí nhất thời có

chút vi diệu.

“Được rồi, người đều đến đủ rồi, tôi đi gọi

phục vũ dọn thức ăn” Lớp trưởng kịp thời đưa

bầu không khí trở lại bình thường.

“Nhanh lên lớp trướng, bọn mình đều đang

đợi cậu đấy”

“Đúng vậy, cuối cùng mọi người cũng đã đến đủ rồi

Vốn đĩ Lâm Minh Thư chuẩn bị ngồi xuống

cạnh Hạ Nhược Vũ.

Không biết tại sao Hà Nguyên Phương đột

nhiên đứng dậy kéo cô ta đến chỗ bên cạnh cô ta,

cồn nháy mắt khiêu khích với cô.

Lâm Minh Thư chỉ đành áy náy nhìn Hạ

Nhược Vũ, nhưng cô chỉ cười nhẹ đáp lại

Nhanh như vậy mà đã phân doanh trại rồi sao,

sao cô lại có cảm giác bị lừa vậy nhỉ?

Hàn Công Danh không hề để ý đến những

ánh mắt kỳ lạ của người khác, đi đến vị trí bên

cạnh Hạ Nhược Vũ, nói với người bên cạnh: “Có

thế đối chỗ với tôi được không?”

Bạn họ Giáp ánh mắt ôn nhu và anh tuấn

của anh ta, sắc mặt khẽ đỏ, lập tức đứng dây gật

đầu: “Không sao, tôi ngồi đầu cũng được”

“Cảm ơn cậu” Hàn Công Danh cười với có, từ

nhiên mà ngồi bên cạnh Hạ Nhược Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *