Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 83 – Chặn đường sống của cô

Hạ Nhược Vũ không biết mình bị làm sao, cô

vừa tự hỏi liệu Mạc Du Hải có ở cùng với Lục

Khánh Huyền trong bệnh viện hay không vừa

cảnh báo mình không được nghĩ bậy bạ.

Anh đã nói anh sẽ tự mình xử lý mọi chuyện,

cô phải nên cho anh thời gian mới đúng.

Nhưng lý trí không ngăn cản cô nghĩ được,

nếu Mạc Du Hái mềm lòng, hoặc là Lục Khánh

Huyền đòi sống đòi chết, thế thì người anh bỏ rơi

nhất định sẽ là cô.

Nhưng hôm qua hai người cùng lăn giường

với nhau, về mặt thể chất thì cô cám thấy khá

hơn, nhưng về mặt tâm lý thì cô vẫn cảm thấy

mình thiệt thòi

Đến lúc đó Mạc Du Hải nghĩ cô là một người

phụ nữ nói năng tùy tiện thì phải làm sao đây?

“A, phiên thật đấy”

Hạ Nhược Vũ bỗng nghĩ tới điều gì đó, đột

nhiên thức tỉnh, giật mình ngồi dậy. Không đúng,

từ khi nào cô lại quan tâm đến việc Mạc Du Hải

như vậy, cô là một cá thể độc lập mà.

Hai người là vợ chồng hợp pháp, cùng nhau

lăn giường là chuyện bình thường, tại sao cô phải

vướng bận như vậy?

Ngoài ra, không phải là Mạc Du Hải chưa ớ

cùng Lục Khánh Huyền, cô càng không phải xem

như can thiệp vào.

Nhiều nhất, đó chỉ là một cảnh quay, ừm, chỉ

là một vài cảnh quay mà thôi.

Cô nhạy bén nghe thấy tiếng xoay nắm cửa,

lập tức vui mừng lên, thấy người tới, cô có chút

ngạc nhiên: “Ba, sao ba lại tới đây”

Hạ Minh Viễn thuận tay đóng cửa lại, nhìn vẻ

mặt kinh ngạc của cô, nhíu mày hỏi: “Mấy ngày

nay con đi đầu vậy? Điện thoại cũng không thèm.

gọi

“Con có gọi cho công ty để xin nghỉ mà?” Hạ

Nhược Vũ chột dạ đáp.

Không ai rõ con gái hơn ba, Hạ Chỉ Viễn nhìn

một cái đã biết cô đang nói dối: “Nhược Vũ, con

biết điều thì nói thật cho ba, có phải con ở chung

với Mạc Du Hải không?”

“Con không có, ba, sao ba lại nghĩ như vậy”

Giọng nói của cô đột nhiên cao lên, có lẽ cô.

cảm thấy mấy lời này cũng thật khó tin, nên cô

cười khan hai tiếng: “Ba, ba ngồi xuống trước đã,

để con pha cho ba một tách trà.

Hạ Minh Viễn dường như tìm cô để nói

chuyện khá lâu, mới nói: “Không cần”

Ông vươn tay ấn vào nút đỏ trên điện thoại:

“Mang hai tách trà vào”

Ngừng một chút, nhìn vẻ mặt có chút buồn

ngủ của cô, ông đối lời nói: “Một ly trà, một ly sữa

nóng”

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Nhược Vũ vẫn có

chút xấu hổ: “Ba, con bao nhiêu tuổi rồi mà còn

uống sữa”

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng cô cảm

động, cảm giác tội lỗi càng thêm mạnh.

“Con bao nhiêu tuối là con gái của ba, trong

mắt ba, con mãi là một đứa trẻ” Vẻ mặt Hạ Minh

Viên thoải mái hơn một chút.

Hạ Nhược Vũ nhanh chóng sẩn tới, kéo Hạ.

Minh Viễn ngồi trên ghế sô pha, làm nững nói:

“Ba, con biết ba yêu con nhất. Ba nhìn con xem,

con lớn rồi, ba có thể yên tâm”

“Trước kia ba rất yên tâm, nhưng biểu hiện

của con bây giờ làm ba vô cùng nghỉ ngờ”

Hạ Minh Viễn không cản được cô nên thuận

thế ngồi xuống, giọng cũng trầm xuống: “Trước

đây con có gây chuyện thế nào ba cũng mặc kệ,

nhưng lần này con phải nghe ba”

“Ba, con biết rồi”’

Mấy lời căn nhãn này trước đây cô nghe vào.

tai phải ra tai trái, ba cô cũng không tức giận.

Nhưng lần này chuyện không đơn giản như.

vậy: “Hạ Nhược Vũ, con có thực sự nghe lời ba

hay không?”

Đột nhiên nghe thấy tên của chính mình từ

miệng ba mình, Hạ Nhược Vũ vẫn còn hơi choáng

ngợp, nhưng nhìn thấy sắc mặt cha mình khó coi,

cô như quả bóng xì hơi, thành thật nghe dạy dỗ:

“Ba, con đang nghe đây”

“Ba không quan tâm con có quan hệ gì với

nhà họ Mạc. Bắt đầu từ hôm nay, con phải chuyển

vê nhà sống” Hạ Minh Viễn ra tứ lệnh.

Cô theo bản năng hỏi: “Tại sao?”

“Nhà họ Mạc thâm sâu khó lường, ba không

muốn con càng lún càng sâu” Hạ Minh Viễn nói

đầy ý vị

Hạ Nhược Vũ khó hiểu: “Ba, ba cứ nói nhà họ.

Mạc là nước sâu, sao không trực tiếp nói rõ

nguyên cớ cho con biết? Tại sao không thể đến

gần nhà họ Mạc”

‘Ngừng một chút, cô hoài nghi dò xét: “Ba, ba

với nhà họ Mạc có quan hệ gì.”

Hạ Minh Viễn không đợi cô hỏi xong, trực tiếp

nói: “Chuyện người lớn, con đừng có hỏi nhiều.

Được rồi, những chuyên khác ba không làm

con. Con thu thập đồ đạc về nhà đi, mẹ con gần

đây cũng nhớ con lắm”

“Ba

Hạ Nhược Vũ vẫn muốn ra vẻ dễ thương để

giải quyết vấn đề này, Hạ Minh Viễn dường như ăn

phải tạ sắt, vô cùng quyết tâm, mạnh miệng nói:

“Nếu hôm nay con không về, ba sẽ khóa hết toàn

bộ thẻ cúa con”

Một chiêu này cũng thật ác, Hạ Nhược Vũ

đành đầu hàng: “Con hiểu rồi, ba”

Không hổ là ba cô, một chiêu đã trực tiếp

chặn đường sống của cô.

Nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của cô, Hạ Minh Viễn.

‘thở dài một hơi, trong lòng biết cô không muốn,

nghiêm túc nói: “Ba làm chuyện này đều là vì lợi

ích của con, sau này con sẽ hiểu”

Hạ Nhược Vũ hơi tức giận khit mũi, cô đã lớn

vậy tồi cồn cả ngày văn bị kiếm soát, như thế ai

mà chịu nổi.

Cuối cùng cô có tức giận cũng vô dụng, bởi vì

ba cô đã hạ lệnh rồi, lần này ông cũng mặc kệ cô

có tức giận hay không, ngay cả trà cũng không

uống, đứng dậy đi ra ngoài.

An Nguyên bưng trà và sữa vào, vừa vào.

phòng làm việc cô ta đã thấy bầu không khí có

chút không đúng, cẩn thận hỏi: “Giám đốc, trà và

sữa này?”

“Để lại sữa, đưa trà cho ông ấy đi”

“..* An Nguyên biết cô tức giận nên mới nói

như vậy, cô ta chỉ là cấp dưới nên không dám hỏi

thêm, đặt sữa xuống, ngoan ngoãn mang trà đưa

qua

Có điều mấy lời này của Hạ Nhược Vũ cô ta

không dám chuyến.

Hạ Nhược Vũ tức giận đi quanh phòng làm

việc, cảm thấy không còn gì để tức giận, liếc nhìn

cốc sữa đang bốc khói trên bàn, cá người đột

nhiên như bị rút cạn nước, thở dài ngồi xuống.

Cô chống cắm nhìn cốc sữa trước mặt, lẩm

bẩm một mình: “Tại sao, cuối cùng là tại sao nhỉ?”

Nhà họ Mạc cuối cùng là có yêu quái hay thú.

.dữ mà khiến ba cô kiêng ky như thế.

Không thể nghĩ ra, nghĩ không ra nhưng mệnh

lệnh đã ban bố rồi, không muốn nghe cũng phải

nghe. Chỉ có thể đợi lát nữa sẽ thảo luận với Mạc Du Hải

Cả buối trưa Hạ Nhược Vũ đều không vui,

hiệu quả công việc giám sút rất nhiều, đang bực

bội thì có người gọi điện đến.

Lúc đầu cô từ chối nhưng sau khi nghĩ đến

hậu quả, cô vẫn phải bắt máy: “Minh Thư, cậu tìm

mình à?”

“À, Nhược Vũ, cậu có bận không?” Lâm Minh

Thư lịch sự hỏi.

Ánh mắt Hạ Nhược Vũ tối sâm lại, từ khi nào.

họ bắt đầu trở nên xa lạ như vậy: “Không, có

chuyện gì vậy?”

“Lần trước mình nói với cậu là có tụ họp bạn

học cũ, cậu còn nhớ không?”

“À, còn nhớ” Hình như có chuyện như vậy.

Lâm Minh Thư biết cô còn nhớ, trong lòng thở

phào nhẹ nhõm, nói ra mục đích cuộc gọi hôm

nay: “Mấy ngày trước Hàn Công Danh đã khỏe

sau tai nạn, hôm nay xuất viện rồi, buổi tối mọi

người muốn chúc mừng anh ấy, sẵn tiện tụ tập

một chút, cậu có thời gian không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *