Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 71 – Ừ, tôi về sóm

Lục Khánh Huyền miễn cưỡng gật đầu: “Tôi biết Nhược Vũ cô
là một cô gái tốt, nếu Du Hải chọn cô, tôi nhất định sẽ thành tâm chúc
phúc cho hai người.”

“Làm sao có thể chứ. Khánh Huyền, thật ra tôi đã có bạn
trai rồi, Mạc Du Hải cũng biết mà.” Cô chỉ có thể lấy Hàn Công Danh ra
làm lá chắn, dù sao thì anh ta cũng không biết.

“Cô có bạn trai rồi sao? Nhưng mà lần trước.” Lục Khánh Huyền còn chưa nói hết câu thì một suy nghĩ thoáng qua trong mắt cô ta.

Hạ Nhược Vũ xua tay mấy cái: “Lúc trước chúng tôi cãi nhau, nhưng bây giờ đã làm hòa rồi, vì thế cô đừng suy nghĩ nhiều.”

“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, tôi cứ tưởng rằng cô và Mạc Du Hải thật sự ở bên nhau rồi.” Khuôn mặt xanh xao ốm yếu của Lục Khánh Huyền cuối cùng cũng có chút hồng hào.

Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Lục Khánh Huyền, lòng cô lại
trở nên nặng trĩu. Một cô gái phải yêu nhiều bao nhiêu mới có thể khiến
tất cả niềm vui của mình đều xoay quanh một người đàn ông?

Giống như Minh Thư dù tức giận Hàn Công Danh nhưng vì suy nghĩ đến cảm xúc của anh ta mà chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng.

Nếu đổi lại là cô thì cô sẽ không bao giờ làm được, đột
nhiên cô cảm thấy cô không cần phải để mắt đến con người dư thừa, chướng mắt đó.

Cô giống như là một cô gái đóng vai phản diện thường được biết đến trong các bộ phim truyền hình.

“Ừ, nhìn thấy cô không sao thế này thì tốt rồi.”

“Ừ, cảm ơn cô.”

Lục Khánh Huyền ngượng ngùng cười: “Thật ra thì tôi không sao cả, đều là do Du Hải quá căng thẳng thôi.”

“Dù sao thì anh ấy cũng nên lo lắng cho cô, cô bị thương vì anh ấy mà” Sao trong lòng cô lại có cảm giác đắng chát như thế này?
Thật là kỳ lạ.

“Tôi và Du Hải quen nhau đã sáu năm rồi.”

Dường như Lục Khánh Huyền đang nhớ lại quá khứ: “Lúc đó,
tôi là một thực tập sinh mới tốt nghiệp, lúc đang chạy nghiệp vụ thì
bỗng nhiên bị đau bụng, nhưng điều kiện trong nhà lúc ấy rất khó khăn.”

“Chỉ sợ nói ra sẽ khiến cô cảm thấy buồn cười, tình hình
lúc đó của tôi ngay cả tiền ăn thôi cũng là vấn đề rồi, lấy đâu ra tiền
để đi khám chứ.”

Cô ta ngượng ngùng cười: “Chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng,
nhưng cuối cùng đau quá không chịu được nữa, chỉ có thể ngồi xổm trên
mặt đất. Nhưng đúng lúc đó tình cờ gặp được Du Hải, là anh ấy đưa tôi
đến bệnh viện, sau đó tôi mới biết bản thân bị viêm ruột thừa cấp tính,
sau khi làm phẫu thuật, cũng là anh ấy chăm sóc tôi.”

“Đó là cách chúng tôi quen biết nhau.”

Đây chính là câu chuyện điển hình cô bé lọ lem gặp gỡ bạch
mã hoàng tử, Hạ Nhược Vũ không xen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe những kỉ
niệm khiến người khác phải ghen tị của hai người họ.

Nói cô thích tự ngược bản thân cũng được, hâm mộ cũng được, chỉ là cô không thể khống chế bản thân, muốn nghe hết câu chuyện, muốn
bóp chết những rung động không nên tồn tại kia.

“Sau này, chúng tôi từ từ thân thiết với nhau, lúc biết
thân phận của anh ấy là một người tài giỏi, gia thế cao quý, anh ấy và
cô bé lọ lem bình thường như tôi chỉ có thể là hai đường thẳng song
song. Để có thể đứng bên cạnh anh ấy, tôi lại cầm sách lên, thi nghiên
cứu sinh, sau đó ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Nhưng anh ấy không

biết rằng tôi nỗ lực nhiều như vậy chỉ vì muốn một ngày nào đó có thể tự hào đứng bên cạnh anh ấy.”

Lục Khánh Huyện nói đến cuối lại có chút khổ sở: “Vì thế chúng tôi xa cách nhau một khoảng thời gian.”

NO Trong lòng cô ta hơi ghen tị với thân phận của Hạ Nhược
Vũ, nếu lúc đó cô ta cũng là một cô chủ nhà giàu thì cô ta không cần
phải theo đuổi Mạc Du Hải khổ cực như vậy, cũng không cần phải khiến cá
hai xa cách nhau lâu như thế.

Càng không để cho Hạ Nhược Vũ có cơ hội chen vào.

Hóa ra là như vậy, đây thật sự là một câu chuyện đầy trắc
trở, nhưng mà với thân phận của Mạc Du Hải thì thật ra Lục Khánh Huyền
không cần phải vất vả như vậy, nhưng vì lòng tự trọng của Lục Khánh
Huyền không cho phép nên mới xảy ra chuyện chia tay như thế này.

“Sau này anh ấy nhất định sẽ hiểu được suy nghĩ của cô mà”
Cô còn có thể nói cái gì, đương nhiên là đúng lúc an ủi một câu, dù sao
thì cô cũng không muốn trở thành một cô gái độc ác, nhận lấy kết thúc bi kịch.

Lục Khánh Huyền đưa tay lên lau khóe mắt hơi ướt, ngượng
ngùng nói: “Thật ngại quá, bắt cô nghe mấy chuyện nhảm nhí này của
tôi.”

“Không sao, không sao, dù sao thì tôi cũng có rất nhiều
thời gian.” Hạ Nhược Vũ muốn rời đi, nhưng không biết vì sao lại có chút khó chịu, cổ họng cứ thắt lại, toàn thân không thoải mái chút nào.

Chắc là cô bị bệnh rồi.

Lục Khánh Huyền vô cùng hứng thú hỏi: “Nhược Vũ, cô và bạn
trai cô quen biết nhau như thế nào vậy, sao tôi chưa từng nghe cô nói về anh ấy.”

“Anh ấy, là một người học rất giỏi, ngoại hình rất đẹp
trai, đối xử rất tốt với tôi.” Chỉ là anh ta rất đào hoa, thích đi chơi
gái.

Hạ Nhược Vũ nói một cách mơ hồ, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề: “Cũng muộn rồi, vết thương của cô còn chưa lành, cô mau nằm

xuống nghỉ ngơi đi, lúc nào rảnh tôi lại đến thăm cô”

“Được, Nhược Vũ, cô đi đường cẩn thận, bao giờ rảnh lại đến chơi, cũng có thể dẫn bạn trai cô đến đây nha.” Lục Khánh Huyền tinh
nghịch chớp mắt với cô.

“Được, tôi đi trước đây.”

Cô ta không muốn nói rằng bạn trai cũ của cô cũng ở tầng này, có lẽ bọn họ đã gặp nhau rồi.

Hạ Nhược Vũ bị cưỡng ép ăn một ngụm thức ăn cho chó, cổ
họng nghẹn lại, trong lòng cảm thấy không thoải mái chút nào nhưng lại
không biết lí do vì sao.

Chỉ là rất khó chịu, rất tức giận.

Đi qua hành lang, đến khoa ngoại, sau đó đi đến cửa chính.

“Sao cô vẫn còn ở đây?” Vương Phi Đa Tài Nghệ

Cô đã chọn đi một con đường tương đối ngắn, nhưng thật là xui khi đụng phải Mạc Du Hải trên đường đi.

Cô chỉ có thể tìm đại một lí do: “À, tôi bị đau dạ dày, ăn nhiều quá nên đến lấy thuốc tiêu hóa về uống.”

Thấy Mạc Du Hải không nói gì, cô định đi tiếp.

“Cô đi đâu?”

Ban đầu trong lòng Hạ Nhược Vũ đã khó chịu rồi, cứ liên tục gặp phải nguồn gốc khiến cô bực bội như thế này làm cho cô tức giận
không nhịn được: “Đương nhiên là tôi đi về, không đi về thì đi đâu chứ.”

Nghe thấy giọng nói tức giận của cô, Mạc Du Hải khẽ nhíu mày lại, cũng không thèm so đo với cô: “Cô không lấy thuốc à?”

Hạ Nhược Vũ phát hiện hai tay mình trống trơn, nói đi lấy
thuốc nên không thể không cầm gì được: “Để tôi tự đi, anh đi làm việc
của anh đi.”

“Đi theo tôi.” Mặc dù giọng điệu của Mạc Du Hải có chút bất đắc dĩ, nhưng trong mắt anh lại hiện lên một tia cưng chiều khó có thể
nhận ra.

Trong lòng cô càng thêm khó chịu. Ai nha, anh là người tài
giỏi, đẹp trai, gia cảnh nổi bật, không có tật xấu, tuy miệng có chút
thâm độc, nhưng đôi lúc lại vô tình khiến người ta dễ sa ngã. Anh có
biết anh như vậy không?

Cô bất đắc dĩ ngoan ngoãn đi theo.

Mạc Du Hải là bác sĩ của bệnh viện nên khi lấy thuốc hoàn
toàn không cần hóa đơn, trực tiếp lấy thẻ của mình ra quét là được rồi.

Chỉ mất vài phút, một hộp thuốc tiêu hóa đã được đưa đến
trước mặt người đang bị thương là cô: “Lo mà uống thuốc, đừng ăn nhiều
quá, nhớ uống đúng liều lượng.”

“Biết rồi.” Vẻ kiêu ngạo trên người cô bị một câu nói đơn giản của anh dập tắt.

Mạc Du Hải cho rằng cô không thoải mái, vì vậy anh dừng lại nó “Cô đứng đây chờ tôi mấy phút.”

“Làm gì? “Hạ Nhược Vũ ngẩng đầu hỏi, nhưng anh phớt lờ cô, trực tiếp rời đi.

Cô đứng tại chỗ cũng không được, mà đi cũng không được, lỡ
Mạc Du Hải có chuyện gì quan trọng muốn giao cho cô làm thì sao, cô cứ
do dự mãi.

Người đàn ông đã thay áo khoác trắng, cầm lấy thuốc trong tay cô nói: “Đi thôi.”

“Hả?” Cô vẫn còn ngơ ngác.

“Đưa cô về nhà”

Hạ Nhược Vũ nhanh chóng tỉnh táo: “Không phải anh vẫn còn trong giờ làm việc à?”

“Ừ, tôi về sớm” Người đàn ông nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *