Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 67 – Không khí lúng túng

Ra khỏi thang máy, hai người liền tách ra, một người đi

bên trái, một người đi bên phải, đều đi thăm người yêu cũ.

“Thật đúng là có một loại cảm giác kích thích.

Hạ Nhược Vũ còn chưa vào phòng bệnh liên nghe

thấy bên trong phòng bệnh cách một cánh cửa truyền

đến tiếng nói chuyện

“Nhược Vũ vẫn chưa đến sao?”

“Ù, câu ẩy nói hôm nay sẽ qua”

Người đàn ông có hơi thất vọng mà nói: “Vậy sao, nếu.

hôm qua tôi tỉnh lại thì tốt rồi”

“Anh định nói chuyện đó với Nhược Vũ.”

Minh Thư, chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ không

nhắc đến nữa sao?” Dường như người đàn ông có hơi

nồng nảy.

Người phụ nữ không lên tiếng nữa.

Mắt Hạ Nhược Vũ hơi chớp, dừng lại trước cửa mấy

phút, mới gố cửa: “ó tiện vào không?”

“Nhược Vũ, em mau vào đi” Hàn Công Danh nghe.

thấy tiếng cô, trên mặt khó che được về vui mừng

Lâm Minh Thư nhìn trong mắt, đau trong lòng, nhưng

vẫn phải làm ra vẻ vui mừng mà chào đón: “Nhược Vũ,

cửa không khóa, cứ trực tiếp vào là được”

‘Đấy cửa ra, Hạ Nhược Vũ thấy trên bàn để đầy trái

cây và hoa tươi, lại nhìn hai tay trống trơn của mình, đột

nhiên cảm thấy có hơi ngại, cô đến thấm bệnh mà lại

chẳng mua gì cả

“Đến vội quá nên không kịp mua gì cả”

“Nhược Vũ, anh biết là em còn quan tâm tới anh mà”

Hàn Công Danh nào còn đế ý ới thứ gì khác nữa, trên

khuôn mặt tuẩn tú đã quét sạch sự u uất trước đó.

Hạ Nhược Vũ lại không vui vẻ như anh ta, rất bình tính

mà nói; “Anh cảm thấy sao rồi.

“Anh không sao” Thấy thái độ của cô lạnh nhạt, nụ

cười trên mặt Hàn Công Danh cũng đần dần biến mất:

“Chẳng phái em đã không quan tâm anh nữa rồi sao, sao

lại còn đến thấm anh?”

‘Xem thử anh chết chưa” Hạ Nhược Vũ nói thắng.

Sắc mặt anh ta có hơi cương cứng, dường như trong

lòng nghĩ tới gì đó, không hề cãi lại cô: “Nhược Vũ, hai

ngày này anh đã nghĩ rất nhiều”

Hơi ngừng lại, đang định đem những lời từ tộn đáy.

lòng mình ra nói với cô.

“Thì Lâm Minh Thư đột nhiên chen vào: “Nhược Vũ,

cậu ngồi trước đi, để mình rót cho cậu cốc nước”

Cô ta mang thái độ khách sáo, cứ như đã là nữ chủ

nhân của căn phòng này, còn Hạ Nhược Vũ chính là người

khách không mời mà tới kia

“Không cần đâu, mình không uống, chỉ là thuận tiện

tới thăm anh ấy thôi” Hạ Nhược Vũ cười nhẹ nói

Lâm Minh Thư không dám nhìn thẳng vào cô, dường

như chứt tâm tư nhỏ nào đó của mình đã bị người ta nhìn

thấu, cô ta làm vậy cũng chỉ vì muốn theo đuổi hạnh phúc.

của mình thôi, có gì sai đâu chứ?

“Không sao, Công Danh cũng chỉ mới tỉnh dậy, có

muốn ñn chút trái cây không?”

“Không cần đâu, mình cũng chỉ đến thấm anh ấy như

một người bạn cũ thôi” Ý cười trên mặt Hạ Nhược Vũ vẫn

không thay đổi, nhìn hai người bọn họ nghiền ngẫm cười

Nhìn tới mức Hàn Công Danh cảm thấy không thoải

mái, cứ như cô đã biết được bí một gì đó vậy, vừa nghĩ

như vậy, trong lòng anh ta cũng có chút căng thẳng,

Hơi có chút muốn che giấu mà nói: “Minh Thư, hai

ngày nay cám ơn cô đã chăm sóc tôi, Nhược Vũ đã đến

rồi, vậy không cần phải phiền tới cô nữa”

Lâm Minh Thư nắm chặt lòng bàn tay, về mặt có một

thoáng oán hận, nhưng rất nhanh liền che giấu đi: “Ừm,

vậy tôi về trước đây, hai người nói chuyện trước đi”

Hai ngày vất vả chấm sóc của cô, chỉ đổi lại một câu

cảm ơn hời hợt,trong lòng cô ta vô cũng uất ức và đau

xót, trả giá tất cả lại vẫn không so được với Nhược Vũ chỉ

lộ mặt hai lần.

Sao cô ta có thể cam tâm, sao có thể không oán hận

được.

“Công Danh, anh làm gì vậy, hai ngày nay người chăm.

sóc anh là Minh Thư không phải tôi” Hạ Nhược Vũ có hơi

không nhìn nổi mà nói

Hàn Công Danh cứ như bị người ta chọc phái chỗ

mắn cảm, ngược lại càng phản ứng mạnh hơn; “Vậy thì

sao chứ, anh cũng đâu báo cô ấy tới đây chăm sóc, người

canh muốn từ đầu tới cuối đều là em:

Lâm Minh Thư đứng bên cạnh giường, hốc mắt lập.

tức đỏ bừng, nghĩ cho sức khỏe anh ta, vẫn gắng gượng

cười nói: “Đúng vậy, Nhược Vũ, cậu đừng để ý nữa, chúng

ta đều là bạn bè, chăm sóc anh ấy cũng chỉ là chuyện nhỏ

mà thôi, cậu đừng hiểu lâm:

Hạ Nhược Vũ không tán đồng mà chau mày, nhưng lại

không tiện nói gị, sợ nói nhiều sẽ khiến Lâm Minh Thư mất

mặt

“Minh Thư, cô ra ngoài trước đi, tôi có lời muốn nói với

Nhược Vũ” Anh ta đã sớm biết tâm tư của Lâm Minh Thư,

chí là ngại mặt mũi nên không nói thắng, lại thêm nguyên

tắc thổ không ăn có găn hang, nên anh ta cứ ỡm ở tiếp.

nhận ân cần của cô ta, nhưng lại không chịu đáp lại có ta.

Chỉ cần liên quan đến Hạ Nhược Vũ, thì lựa chọn đầu

tiên của Hàn Công Danh chính là võ tỉnh với cỗ ta.

Ừm” Lân này Lâm Minh Thư bước nhanh ra ngoài,

dường như sợ chậm một giảy, thì nước mắt sẽ không căm

nổi mà chảy xuống.

Hạ Nhược Vũ muốn mở miệng níu kéo, nhưng Hàn

‘Công Danh đã nhanh hơn cô một bước nói: “Nhược Vũ,

©húng ta bình tĩnh mà nói chuyện với nhau đi:

Thanh âm người đàn ông gần như là khẩn cầu, khiến

thân mình của cõ hơi khựng lại, hơi hơi nhíu mày, ngữ điệu

nhàn nhạt nói: “Anh muốn nói gì”

“Mấy ngày này anh đã uống rất nhiều rượu, cũng đã.

nghĩ rất nhiều chuyện, anh biết, chuyện trước kia mình làm

tất khốn nạn”

Hàn Công Danh khó khăn muốn từ trên giường ngồi

dậy, nhưng đã hai ngày không được ăn uống, thân thể anh.

ta vân còn rất suy yếu, mất thấy lại sắp trượt xuống.

giường, Hạ Nhược Vũ có chút không thể nhìn được nữa

mà đưa tay đỡ lấy anh ta.

Anh ta nhân cơ hội trổ tay nâm lấy bản tay nhỏ trầng

nõn của cô, ánh mắt thâm trầm chân thành: “Anh biết

mình đã làm tổn thương em, anh cũng hiểu ra rồi, người

trong lòng anh để tâm nhất chính là em, Nhược Vũ, chúng

ta bắt đầu lại từ đầu đi”

Hạ Nhược Vũ không lập tức hất tay anh ta ra, mà là

cười như không cười nhìn anh ta: “Công Danh, tôi ngủ với

tên đàn ông khác rồi, trong lòng anh có thể bỏ qua được

chuyện này không?”

Quả nhiên, ánh mắt người đàn ông lập tức âm trầm,

tuy che giấu rất tốt, nhưng cô vẫn nhìn thấy được.

“Nhược Vũ, anh biết em cố ý nói những lời này đố

“Tôi không chọc giận anh, tôi thật sự ngủ với tên đàn.

ông khác rồi, cũng như anh giấu tôi mà đi chơi gái vậy” Cô

chí là đang trần thuật một sự thật

Nhưng dường như cô đã đánh giá cao sự nhẫn nại

của anh ta, bản tay trên cổ tay cô không ngừng bóp chất,

bóp đến mức khiến da cô đau đớn.

“rong đôi mắt đào hoa của Hàn Công Danh tràn đầy.

vé không thể tin được cùng tức giận: “Anh đã nói râng sẽ

tha thứ cho chuyện trước kia của em rồi, tại sao em cứ.

luôn nhắc đi nhắc lại mãi:

Khiến lòng anh ta tổn thương, ở bên nhau gần bốn

năm, anh ta vẫn luôn không chạm vào cô, một là tôn trọng

sự lựa chọn của cô, một mặt khác là vì cảm thấy cô đáng

được vậy, đợi đến lúc kết hôn, lại đem tất cả trao cho anh ta.

Nhưng không ngờ cuối cùng lại để cho người khác.

được lợi, tuy ngoài mặt tỏ ra không để ý, nhưng cả đời này,

chuyện này sẽ trở thành một cây gai trong lòng anh ta.

“Ha, tha thứ cho tôi? Tại sao không hỏi thử xem tôi có

tha thứ cho anh không” Hạ Nhược Vũ từng chút từng

chút gỡ tay anh ta ra khỏi cổ tay mình, giống như từ lúc

anh ta ngoại tình đã bất đầu dần đần nhổ anh ta ra khỏi

tim vậy.”Tình yêu của cô đã sớm bị anh ta tiêu xài hết rồi

Hàn Công Danh không thể hiểu được: “Anh đã đồng ý

với em là sẽ thay đổi rồi, em còn gì không vừa lòng nữa”

“Thân là đàn ông, anh ta đã đủ rộng lượng rồi, cũng

không truy cứu chuyện cô cảm sừng mình, nhưng côi

ngược lại cứ luôn nhắc lại chút chuyện nhỏ đó.

Hạ Nhược Vũ đột nhiên cảm thấy hai người vẫn luôn

không phải người cùng một thế giới, nhưng lại không tự

giác mà ở bên nhau bốn năm, cũng thật đúng là một loại

kỳ tích

‘Anh vẫn không hiểu điều em để ý là gì

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *