Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 65 – Canh bồ câu

Hạ Nhược Vũ phút chốc trừng lớn mắt, từ trên

giường ngồi dậy, nghĩ ngờ mà nhìn chấm chấm

vào cửa lớn.

Quay về nhìn cô một cái, không nói câu nào

liền đi mất, anh ta có ý gì.

“Khốn kiếp!”

Buổi sáng, Hạ Nhược Vũ mang một đôi mắt

gấu trúc thức dậy, bởi vì trên tay bị thương lại

không muốn người nhà lo lẳng nên cô tìm cớ xin

nghỉ mấy ngày.

Nhìn căn phòng trống rỗng, trong phút chốc.

không biết phải làm sao, trong đầu mờ mịt như

vừa bị nhét vào một đống bông gòn.

Hồi lâu sau cô mới tìm lại được chút tư duy

của mình, hôm nay cô phải đi thay thuốc, thôi thì

thuận tiện đi thăm Hàn Công Danh luôn vậy.

Trong lòng có ý tưởng, Hạ Nhược Vũ liền thay.

đồ rồi xuống lầu, ở trong phòng khách lại ngoài ý

muốn nhìn thấy một người

“Cô muốn đi đâu” Thanh âm trầm thấp của

người đàn ông vẫn bình tĩnh như ngày nào.

Bước chân đang xông thẳng ra ngoài của Hạ

Nhược Vũ phút chốc liền dừng lại ngay tại chỗ, cô

xoay người về phía anh, cười nhẹ nói: “Đi bệnh

viện thay thuốc:”

Cô còn tưởng tối qua anh đã đi rồi, mà cho dù

anh có đi không hay không thì cô cũng chả quan tâm

Ừm, hai người họ đã đến mức chia giường

ngủ, càng cách gần một bước tới ly hôn hơn rồi

“Tôi đưa cô đi” Mạc Du Hải đứng đậy khỏi sô

pha.

Cô biết Mạc Du Hải chỉ là thuận tiện đi làm.

chứ không phải cố ý muốn đưa cô đi nên cũng

chả có gì ngại ngùng: “Được thôi”

Hạ Nhược Vũ ra trước đợi anh.

Mười lăm phút sau người đàn ông mới châm

chậm đi ra, trong tay còn cầm một cái bình giữ

nhiệt, cô cũng không nghĩ nhiều, đại khái là đồ bố

chuẩn bị cho Lục Khánh Huyền thôi.

Thật đúng là chu đáo,

Lên xe, Hạ Nhược Vũ tự giác thất dây an toàn,

đột nhiên trong lòng có nhiều thêm một thứ: “Sao

tự dưng lại đưa bình giữ nhiệt cho tôi, bỏ ra đẳng

sau xe không phải được rồi sao?”

Lễ nào còn muốn cô giữ giúp một lát? Có phải

anh ta đã quá được nước lấn tới không vậy.

“Bữa sáng” Mạc Du Hải ngay cả nhìn cũng

không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói.

Säc mặt cô phút chốc liền không tốt: “Anh

muốn đưa bữa sáng cho có ta tôi cũng mặc kệ,

đừng có mà khoe ân ái”

Cuối cùng Mạc Du Hải cũng liếc mắt nhìn sắc

mặt khó coï của cô một cái, không tiếng động thở

dài: “Đây là bữa sáng của cô”

“Hở, của tôi?” Hạ Nhược Vũ có hơi ngạc nhiên

mà nhìn anh.

Thật đúng là một đáp án bất ngờ.

Mạc Du Hải thu tâm mắt lại, khởi động xe: “

nửa tiếng đủ cho cô ăn xong rồi”

Hạ Nhược Vũ cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt

rước mắt, trong lòng cực kỳ phức tạp: “Tôi không

ăn nữa, anh giữ lại cho Khánh Huyền đi”

“Cô ấy không cần, y tá sẽ chăm sóc tốt cho cô

ấy” Mạc Du Hải hơi nhíu mày nói.

Trái tìm đang điên cưỡng đập mạnh của cô lại

| lần nữa trở về bình tính, thì ra là vì cô ta không

cần chăm sóc nữa, nên cô mới được hưởng ké,

nhưng mà, cũng coi như anh ta còn có chút

lương tâm: “Cảm ơn”

©ó lẽ vì nghĩ đến việc cô đang ăn sáng, nên

tốc độ chạy xe của Mạc Du Hải vẫn luôn chạy ở

mức tốc độ như rùa.

Hạ Nhược Vũ không tốn bao nhiêu sức liền

mở được nắp bình, thì ra là do anh đã vặn ra từ

trước, nhìn đồ ăn trong bình, mắt cô cứ như bị cát

bay vào mà nổi lên từng tầng sương mù.

Bữa sáng gì chứ, đây rõ ràng là canh bồ câu

dùng để hồi phục vết thương!

Thật đúng là đồ đàn ông nghĩ một đàng nói

một nẻo, nhưng lại cứ đâm vào nơi yếu nhất ở sâu

trong lòng cô.

“Hình như canh bồ câu này có hơi khét thì

phải?”

Sắc mặt người đàn ông có hơi mất tự nhiên,

nếu cô quay đầu thì sẽ phát hiện bên tai người

đàn ông có một vệt đỏ khả nghỉ.

“Thích ăn hay không thì tùy” Bồ câu là từ.

sáng sớm anh dặn dì Hoa đi mua, rồi tự mình vào.

phòng bếp hầm, chỉ là trong lòng có tâm sự nên

không chú ý, khiến thịt bồ câu có hơi dính nồi, nên

mới hơi có mùi khét.

Hết cách, thời gian cấp bách, chỉ có thể cho cô ăn tạm vậy.

Hạ Nhược Vũ không hề nghĩ là do anh hầm,

còn tự nói một mình: “Dì Hoa đã nấu ăn mấy mươi

năm, không thể nào lại phạm phải một sai lầm

cấp thấp thế này được”

“Không nên lãng phí tấm lòng của người ta”

©ô nghĩ nghĩ cũng đúng: “Biết rồi, tôi sẽ ăn

hết”

Lúc sắp đến bệnh viện thì cuối cùng Hạ

Nhược Vũ cũng giải quyết hết canh bồ câu, một

con bồ câu béo mập đều bị cô cho vào bụng, còn

chả có hình tượng mà ợ một cái: “Tuy hơi có mùi

khét, nhưng nói chung vẫn không tệ”

Khóe miệng Mạc Du Hải giật giật, trực tiếp bỏ

qua câu đăng trước của cô.

Vừa đậy xong nắp bình giữ nhiệt, nhưng lại

nghĩ nếu cô xách vào bệnh viện thế này thì có hơi

không tốt lảm, nếu Hàn Công Danh hiểu lâm là

đem cho anh ta, nhưng lại chỉ còn một đống

xương thì thật lúng túng: “Ờ ừm, đợi anh tan làm

rồi lại đem bình giữ nhiệt về đi”

“Có cần thuận tiện rửa luôn giúp cô không”

Giọng nói Mạc Du Hải lành lạnh

“Hì hì không cần khách khí vậy đâu, để đó là

được rồi” Đùa hả, cô nào dám sai bảo anh làm

việc chứ.

Đỗ xe xong, Mạc Du Hải liền đi về phía phụ

khoa, Hạ Nhược Vũ thì đi khoa nội tìm Kiều Duy.

Nam.

Thấy cô xuống xe cũng chưa hề lập tức đi về

phía khu nãm viện, thì tâm trạng Mạc Du Hải có

một chút ấm áp.

“Kiều Duy Nam, bây giờ anh có thời gian

không?” Cô không muốn làm nhố việc xem bệnh

của người khác đâu

Kiều Duy Nam chí chỉ phía trước: “Cô xem tôi

có vẻ rất bận sao?”

“Cũng đúng, khoa nội có tới mấy người cơ

mà” Cô gật gù đầu nói

Anh ta liền lập tức không vui: “Lời này của cô

cứ như nói tôi không được chào đón cho lắm vậy”

Nếu không phải Mạc Du Hải dặn dò bảo anh

1a phải tự mình thay thuốc cho cô, thì bây giờ

bệnh nhân tìm anh ta khám cũng có thể xếp tới

ngoài cửa bệnh viện rồi đó được không.

“Đâu có đâu, tôi chẳng phải đang khen anh

sao?” Hạ Nhược Vụ kéo cái ghế qua ngồi xuống.

Kiều Duy Nam bu môi, nhỏ giọng thì thầm

một câu: “Thật không biết kiếp trước tôi đã tạo

nghiệt gì, mà kiểm này cứ bị anh ta sai bảo”

Không chỉ phải gọi lúc nào đến lúc đó, mà

còn phải chăm sóc người phụ nữ của anh ta, còn

không bằng cả cu li làm cu li ít ra còn có lương,

anh ta đây là cống hiến không hồi báo.

“Anh nói gì vậy” Thanh âm của anh ta quá

nhỏ, cô không nghe rõ được.

“Không có gì, bây giờ cảm thấy vết thương

thế nào rồi?”

Hạ Nhược Vũ cảm nhận một lát sau đó nói

“Cũng bình thường, chỉ là có hơi ngứa”

“Tuyệt đối không được gãi, nếu không chắc

chản sẽ để lại sẹo, ngứa là điều bình thường,

chứng tỏ vết thương hồi phục rất tốt” Kiều Duy.

Nam vẫn theo trình tự chữa bệnh mà bôi thuốc.

cho cô,

Những lúc thế này, một người nào đó chắc

chắn sẽ canh chuẩn giờ mà bước vào, dường như

không cẩn thận thì anh ta liền trộm mất người của

anh vậy.

“Phòng anh ta cứ như phòng trộm, anh ta là

người như vậy sao!

Người thường không chịu được oán thán,

nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới

“Du Hải, dạo gần đây phụ khoa của cậu rất ít

bệnh nhân sao?” Kiều Duy Nam có chút mệt mỏi

mà nói với người đàn ông trước cửa.

Nhớ năm đó anh ta cũng muốn th vào

chuyên ngành phụ khoa, ai ngờ lại bị ông già ở

nhà cứng rẳn bóp chết ngay từ đầu, chỉ có thế trơ

mắt mà nhìn một mình Du Hải đi học.

Cuối cùng lão già lại còn cảm thấy chuyên

ngành của Du Hải tràn đầy triển vọng, anh ta nghe.

mà muốn hộc máu.

“Vấn tạm, chưa ít bằng của cậu”

Mạc Du Hải bên ngoài mặc bộ chiếc áo

blouse trắng, bên trong là một chiếc sơ mi trắng,

bên dưới là một chiếc quần tây đen đơn giản, lại

thần đều phẫn nộ kia, rất có một loại cảm giác

cái khuôn mặt đẹp trai tới mức người

đang trình diễn thời gian đồng phục ngành nghề.

Phụ nữ nhìn thấy thì nhũn chân, đàn ông nhìn

thấy thì ngứa tay.

Hạ Nhược Vũ oán thầm trong lòng, hừ, ăn

mặc phóng đãng như vậy, không biết đã làm hại

bao nhiêu cô gái rồi.

Cô tuyệt đối không thừa nhận trong lòng

mình có một chút ghen tị

“Ui, đau quá, anh không thể làm nhẹ chút sao”

Mới không chú ý một chút mà Kiều Duy Nam

đã bắt đầu bôi thuốc rồi, anh ta nói

lời như có ám chỉ

là đang nhắc nhớ cô, có mấy thứ ngửi thì

thơm, nhưng chưa chắc ăn ngon, có vài người

nhìn thì đẹp, nhưng chưa chắc là người tốt”

“Ai cần anh lầm mồm” Hạ Nhược Vũ ngay cả

dũng khí ngẩng đầu cũng không có.

Ánh mắt của cô có rõ ràng tới vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *