Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 63 – Chương 63

Mạc Du Hải vừa liếc nhìn thấy một bóng dáng

chợt thoáng qua liền tìm một lý do đi ra ngoài

Anh bước nhanh về phía trước, đuổi theo

người nọ đến tận bãi đỗ xe ở dưới lầu của bệnh

viện.

Mạc Du Hải nhận ra chiếc xe của Thiết Diện,

cửa xe không bị khóa. Anh mở cửa ngồi vào trong

xe hỏi: “Lại có phát hiện gì mới sao?”

Đúng rồi cậu chủ. Xưởng tàu của Hạ Minh

Viễn vừa nhận thêm một đơn hàng mới, tôi đã

điều tra qua rồi, công ty kia chỉ là một công ty trên

danh nghĩa, không có tài sản cố định.

Với khuôn mặt mãi mãi không bao giờ lộ ra

bất cứ biểu tình khác nào, Thiết Diện báo cáo mọi

việc với Mạc Du Hải như một cái máy.

Mạc Du Hải hơi nhíu chặt hàng lông mày: “Lần

rước ở xưởng tàu chúng ta không điều tra được

cái gì, chắng lẽ Hạ Minh Viễn đã cảnh giác rồi

sao?”

Thiết Diện lắc lắc đầu

Tôi cũng không rõ

lầm, chúng ta vẫn chưa giám sát toàn bộ mọi

hoạt động của Hạ Minh Viễn. Cậu chủ, có cần tôi

luôn bám sát và theo dõi hết toàn bộ hành động

của ông ta hay không?”

Mặc dù Mạc Du Hải không hề nghỉ ngờ năng

lực làm việc của Thiết Diện chút nào, đây là chính

là sở trường của ông ấy, nhưng mà anh lại lắc

đầu: “Tôi luôn có cảm giác chúng ta đang bị kẻ

nào đó dắt mũi dẫn đi vậy. Có lẽ Hạ Minh Viễn

không phải là người đã buôn thuốc phiện, là do kẻ

khác làm”

“Cậu chủ, tất cả chứng cứ đều đang chỉ rõ Hạ

Minh Viễn chính là người buôn ma túy. Tôi nghỉ —_ ”

ngờ lần trước ông ta nhận ra được mối đe dọa

nên đã không chuyển hàng đi. Lần này có lẽ

chúng ta sẽ phát hiện thêm điều gì đó.”

Đây là lần đầu tiên Thiết Diện nói ra suy nghĩ

của bản thân, rõ ràng ông ta đã khẳng định Hạ

Minh Viễn là người có vấn đề.

Mạc Du Hải suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chú

điều tra thêm thông tin về công ty trên danh

nghĩa kia, xem thử công ty đó có quan hệ gì với

Lục Hãng hay không?”

“Lục Hẳng?”

Vẻ mặt Thiết Diện hơi thay đổi, hỏi.

Mạc Du Hải gật đầu trả lời: “Tôi vừa gặp Lục

Hãng, cám thấy hẳn ta không ổn chút nào”

Thiết Diện hỏi: “Cậu chủ, cậu phát hiện ra gì

“Không có, đây chỉ là cảm giác mà thôi. Hẳn

đến thăm Lục Khánh Huyền. Một thương nhân

thành công hiếm có ai thể hiện ra bn thân mình

là người tốt như hắn. Thậm chí hắn ta còn là một

người dối trá”

Mạc Du Hải nói ra cảm giác của bản thân,

Thiết Diện làm cho nhà họ Mạc đã hai mươi mấy

năm, anh tuyệt đối tín nhiệm ông ấy.

“Vâng cậu chủ, tôi sẽ điều tra thêm. Nhưng

mà thứ lỗi cho tôi nói thẳng, có lẽ Lục Hãng này là

một tên giả nhân giả nghĩa. Mỗi người làm ăn đều

muốn mang cái mác nhà từ thiện để tạo ra giá trị

cho bản thân mình. Hơn nữa lần trước kiếm tra

hàng hóa của hẳn xong cũng không phát hiện ra

có ma túy tàng trữ trong đó. Tôi nghĩ chúng ta có.

thể loại hắn ra khỏi vòng nghỉ vấn”

Thiết Diện tiếp tục nên lên ý kiến của bản thân.

Mạc Du Hải trong chốc lát liền trầm tư: “Ừ,

chú nói cũng đúng, có lẽ tôi nên tiếp tục điều tra

Hạ Minh Viễn ”

“Cậu chủ, có phải cậu đã yêu con gái của Hạ

Minh Viễn rồi không?”

Thiết Diện đột nhiên đưa ra nghỉ vấn.

Trong phút chốc Mạc Du Hải sững người, sau

đó liền cười: “Chú Diện, chú cũng biết rõ tôi tiếp

cận Hạ Nhược Vũ là để điều tra chứng cứ buôn

bán ma túy của Hạ Minh Viễn mà. Tôi sẽ không

nảy sinh bất cứ tình cảm gì với cô ấy”

“Cậu chủ, cậu đang nói chuyện vì Hạ Minh

Viên, tôi nghĩ chính cậu cũng không nhận ra điều

đó. Có lẽ cậu đã rung động trước con gái của Hạ

Minh Viễn rồi”

Thiết Diện nhìn Mạc Du Hải nhàn nhạt nói.

Trong lòng Mạc Du Hải hơi giật mình, sâu

trong tiềm thức anh cũng không quá tin Hạ Minh.

Viễn là loại người tàng trữ ma túy. Lẽ nào Thiết

Diện nói đúng, là anh đã nảy sinh tình cảm với Hạ

Nhược Vũ?

“Cậu chủ, tôi cho rằng cậu không phải là

người làm việc theo cảm tính, dễ dàng bị thao

túng mà ảnh hưởng đến phán đoán”

Thiết Diện hờ hững nói

Mạc Du Hải gật đầu: “Tôi đã biết rồi, cảm ơn

chú đã nhắc nhở tôi”

“Buổi tối, số xe kia sẽ được vận chuyển đến

bến tàu, cậu chủ muốn đến đó sao?” Thiết Diện.

hỏi.

Mạc Du Hải trả lời: ‘Buổi tối chú đợi tôi ở bến

tàu. Lần này rốt cuộc cũng có thể chứng minh Hạ

Minh Viễn có tàng trữ thuốc phiện hay không rồi”

Nói xong anh liền xuống xe quay trở lại bệnh

viện

Thiết Diện nhìn theo bóng dáng của Mạc Du

Hải, khe khẽ gật đầu rồi lái xe rời khỏi thành phố

tới một nơi hoang vu ở vùng ngoại ô.

Nơi này không có một bóng người, khắp nơi

mọc đầy cỏ dại, Thiết Diện dừng xe lại, sau khi

xuống xe liền đứng yên giống như đang chờ đợi ai

đó

Một lúc sau có một chiếc xe tư nhân rất bình

thường xuất hiện rồi dừng lại ở chỗ cách ông ta

không xa lắm. Cửa xe mở ra, người vừa bước.

xuống chính là Lục Hẳng.

Cậu đến trễ” Giọng Thiết Diện lạnh lùng.

Lục Hãng nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Không,

muộn, vừa đúng giờ.”

“Đến chậm, cách thời gian hẹn gặp nhau trễ

một phút lẻ ba giây”

Lục Hãng cũng đành chịu, lắc đầu: “Hai mươi

năm không gặp nhau, ông vần không thay đổi gì

cả, làm bất cứ việc gì cũng tích cực cả”

“Tôi đã quen như vậy rồi. Làm cái nghề này.

nếu chúng tôi chỉ hơi sơ suất, hậu quả sẽ mất

mạng”

Thiết Diện hờ hững trả lời

“Ông cũng không thể cười lên một cái à, dù

sao chúng ta cũng là bạn mấy chục năm, cũng.

phải cho tôi chút mặt mũi chứ”

Tâm trạng của Lục Hằng cũng không tệ lắm,

vừa cười vừa nói với Thiết Diện.

“Quen rồi, tôi sẽ không cười. Câu hẹn tôi ra

đây có chuyện gì sao?” Thiết Diện cũng không

chữa lại thể diện cho Lục Hãng.

“Tôi muốn biết rốt cuộc là ai đang ngấm

ngầm điều tra tôï?” Lục Hãng hỏi thẳng vào vấn đề.

“Mạc Du Hải, cháu trai của ông già nhà họ

Mạc” Thiết Diện lạnh lùng nói.

Lục Hằng khẽ cau hàng lông mày: “Là ông già

họ Mạc kia để cho cậu ta điều tra tôi à? Cậu ta là

năm vùng à?”

“Không phải, cậu ta là bác sĩ, điều tra cậu chỉ

là sở thích. Cậu ta chỉ muốn giúp đỡ ông của

mình, chỉ vậy mà thôi”

Lục Hãng lại hỏi ông ta: “Ông đã làm việc cho.

nhà họ Mạc hai mươi năm rồi đúng không?”

Thiết Diệp trả lời: “Từ khi cậu xảy ra chuyện,

tôi vẫn luôn làm việc cho nhà bọn họ. Cậu hỏi

chuyện này làm gì?”

“Ông làm việc cho nhà học Mạc hơn hai mươi

năm, dù ít dù nhiều gì cũng có tình cảm với tên

nhóc kia đúng không? Dù ông rất lạnh lùng,

nhưng chúng ta cũng coi như từng là anh em, tôi

cũng biết ông là người trong nóng ngoài lạnh

Như vậy . ông thật sự đồng ý bán đứng cậu ta à?”

Lục Hãng cười cười hỏi.

“Cũng chính vì có cảm tình với cậu ta nên tôi

mới nói cho cậu. Nể mặt tôi, cậu cho cậu ta một

con đường sống. Đợi đến lúc cậu ta phá hỏng hết

mạng lưới làm việc của cậu thì sẽ không cách nào

thương lượng được nữa, không phải sao?” Thiệt

Diện nhìn Lục Hằng đáp lời

Lục Hãng cười ha ha một tiếng: “Ông quả

nhiên là anh em quen biết tôi nhiều năm. Ông nói

không sai, bất kế thế nào, ông cũng đã cúi đầu

cầu xin tôi thế, tôi không thế không chừa lại mặt

mũi cho ông. Nhưng nếu cậu ta thật sự đụng đến

1ôi, là ai tôi cũng sẽ không nế mặt”

“Cho nên tôi đã đến nơi cậu hẹn, cho cậu mặt

mũi. Cậu cũng nên chừa cho tôi chút thể diện”

Thiết Diện lạnh giọng

“Đương nhiên, tôi đảm bảo sẽ không đụng

đến cậu nhóc nhà họ Mạc kia. Nhưng ông phái

giúp tôi một chuyện, ông đem những chuyện mà

tôi đã làm đổ lên đầu Hạ Minh Viễn cho tôi”

Lục Hãng đang mặc cả với ông ta.

“Tôi biết cậu muốn làm gì, tôi đã hoàn thành

a

Thiết Diện lạnh nhạt trả lời rồi xoay người

muốn rời đi

Lục Hãng kêu ông ta đứng lại: “Thiết Diện,

ông không muốn quay trở lại, cùng tôi làm chuyện

lớn sao?”

Thiết Diện không quay đầu lại: “Trước đây

chúng ta từng là anh em nên tôi có nghĩa vụ nhắc

nhở cậu, tôi hy vọng cậu quay đầu là bờ. Làm.

những việc như vậy sẽ không có kết cục tốt, cậu

đã quên vợ con của mình rồi sao?”

Vẻ mặt Lục Hãng thay đổi, đôi mắt của hẳn

hãn đầy những tia máu, hai tay nắm chặt thành

quá đấm, giọng nói cũng trở nên trầm thấp khàn

khân: “Tôi nhớ chứ, đương nhiên không thể nào

quên được. Tất đều là do Hạ Minh Viễn tặng cho.

tôi. Cho nên hiện tại tôi muốn trả thù Hạ Minh

Viễn. Muốn ông ta làm người chết thay cho tôi,

khiến cho ông ta thân bại danh liệt”

Thiết Diện thở dài một hơi: “Thật ra thì chuyên

của hai mươi năm trước người có trách nhiệm lớn

nhất chính là cậu. Nếu như cậu không buôn ma

úy thì sẽ không xảy ra tai họa như thế. Cậu vẫn

muốn lặp lại bi kịch năm đó sao?”

Lục Hãng dữ tợn mà cười lạnh: “Tôi sẽ không

để số phận mình diễn ra như vậy một lần nữa. Bởi

vì tôi sẽ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Ông

cứ yên tâm làm con chó của nhà họ Mạc đi, Hôm

nay tôi đã cho ông đủ thể diện, tiền tôi thiếu ông

cũng đã trả sạch. Sau này tôi cũng không cần

ông cung cấp tin tức nữa. Tốt nhất là ông đừng

nói cho tên Mạc Du Hải kia về gốc gác của tôi”

Thiết Diện khẽ gật đầu: “Như thế là tốt nhất”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *