Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 59 – Tin tức có sai sót

Tiền Phong đang lái một chiếc xe Nissan

mang biển số giả, vẻ mặt cậu ta lái xe ngoài

đường vô cùng khẩn trương, cảm giác chỉ

cần có một cơn gió thổi nhẹ qua thôi là chú

chim bất như cậu ta có thể ngã bất cứ lúc

nào.

Tâm mắt của cậu ta không khỏi khỏi nhìn

vào chiếc thùng đặt ở ghế phụ, tuy rằng chủ

tịch Lục Hằng không nói gì về chiếc thùng đó

cả, nhưng cậu ta biết bên trong chính là một

thứ hàng hóa gì đó.

Mặc kệ là như thế nào, chủ tịch Lục

Hằng đối với cậu ta ân trọng như núi, cũng

có thể xem như là người đã cho cậu ta sinh

mệnh lần thứ hai, bất luận như thế nào cậu ta

cũng phải đem hàng hóa đưa đến địa điểm

chỉ định, như vậy mới có thể báo đáp lại ân

tình của chủ tịch Lục Hằng được.

Có được chút lòng tin này, trong lòng cậu

ta mới thoáng ổn định lại một chút.

Dọc theo suốt đường đi cũng coi như

sóng yên biển lặng, Trong lòng của Tiền

Phong dù vậy cũng không dám thả lỏng một

chút nào, ở thêm một khúc cua nữa là có thể

rời xa cái thành phố náo nhiệt này rồi, như

vậy cũng coi như cậu ta đã thành công được

một nửa.

Vào thời điểm khi xe bắt đầu vào vòng

cua, một người đàn ông đi đứng loạng

choạng cũng theo đó vọt ra ngoài, tựa hồ

như không hề chú ý tới tình huống của cậu ở

bên này, người đàn ông vội vàng chạy như

bay đâm thẳng đến đầu xe của cậu ta.

“Mau tránh ra!” Tiền Phong quát to một

tiếng.

Chỉ là mọi chuyện đã không kịp nữa rồi,

người kia dường như uống không ít rượu,

thân thể vẫn còn đang lắc lư lắc lư đứng ở

chỗ đó, mắt thấy cậu ta sắp đụng phải người

đó rồi.

Rơi vào tình huống như vậy, cậu ta tâm

hoảng ý loạn, thề là liền dùng lực đem đầu xe

quay lại, chiếc xe liền quay một góc chín

mươi độ, sau đó chiếc xe liền đâm vào lan

can bảo hộ bên cạnh, trán của cậu ta theo

quán tính bị đập mạnh vào vô lăng, túi khí an

toàn cũng lập tức được mở ra.

Đầu óc cậu ta vô cùng mơ hồ và choáng

váng, mất bất động mất một lúc lâu mới có

thể khôi phục lại được, đưa tay sờ lên cái

trán một chút, tất cả đều là máu.

Lúc này ngoài cửa sổ xe lại truyền đến

một tiếng thét chói tai của một người phụ nữ:

“Hàn Công Danh, Hàn Công Danh, anh làm

sao vậy, anh đừng làm tôi sợ, anh mau tỉnh

lại đi”

Trong lòng Tiền Phong bỗng như có thứ

gì rơi lộp bộp một tiếng, thôi xong rồi, vậy là

anh ta vẫn đụng trúng người.

“Nhanh lên, van xin các ngươi nhanh

chóng giúp tôi gọi xe cứu thương, nhanh

nhanh báo cảnh sát, Hàn Công Danh, Hàn

Công Danh, anh tuyể đối không được ngủ

đâu.”

Vừa nghe thấy người phụ nữ này nói báo

cảnh sát, trong lòng cậu ta liền thấy luống

cuống, không được, tuyệt đối không thể ở

đây chờ cảnh sát tới được, không kể đến

buổi chiều cậu ta còn mới dùng súng, ở ghế

phụ còn đang đặt một chiếc thùng không rõ

lai lịch nữa, một khi cảnh sát kiểm tra, cậu ta

khẳng định sẽ chạy không được, còn có thể

sẽ làm liên lụy đến chủ tịch Lục Hằng nữa.

Suy nghĩ một chút về tính nghiêm trọng

của sự việc, Tiền Phong quyết định thật

nhanh, nắm bắt thời cơ, khởi động lại chiếc

xe Nissan vừa bị đâm cho tan tành kia, tay lái

xoay một vòng, sau đó đào tẩu theo một con

đường nhỏ không có người.

Lâm Minh Thư ngồi co quắp trên mặt

đất, trong ngực còn đang ôm Hàn Công

Danh hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn

người gây ra tai nạn lái xe chạy thoát.

“Hàn Công Danh, Hàn Công Danh, anh

mau mở mắt ra nhìn tôi đi, cầu xin anh đấy,

tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.”

Lâm Minh Thư ôm thân thể của anh ta

khóc, đã không biết phải phản ứng như thế

nào tiếp rồi.

Ngày hôm đó sau khi đó được Hàn Công

Danh liền nhận được một dòng tin nhắn của

Hạ Nhược Vũ. Mấy ngày nay anh ta đều đắm

chìm trong rượu, nếu không phải có cô ta đi

theo sau anh ta mỗi ngày, anh ta đã sớm xảy

ra chuyện rồi.

Chỉ là hôm nay anh ta lại chạy tới quán

bar uống rượu, không nghĩ tới chỉ thoáng cái

anh ta đã chạy ra ngoài, sau đó lại bị xe đụng

phải.

“Nhanh lên, đưa anh ta đưa đến bệnh

viện trước đã.”

“Đúng vậy, mọi người lại đây cùng hỗ trợ.”

Cũng may những người có lòng tốt ở đây

cũng khá nhiều, mọi người đều tay chân

luống cuống giúp Lâm Minh Thư đem Hàn

Công Danh nâng lên một chiếc xe, trực tiếp

đưa tới bệnh viện gần nhất.

Kỳ thật Hàn Công Danh chị là bị huých

nhẹ một chút, cũng không có thực sự bị đâm

vào, nhưng bởi vì anh ta đã uống quá nhiều

rượu, cho nên mới té trên mặt đất rồi lập tức

bất tỉnh nhân sự như vậy.

Trong mắt của Lâm Minh Thư đều là vẻ

lo lắng và đau lòng, ôm lấy tay của anh ta

không dám có chút buông lỏng nào, đột

nhiên nghe được một tiếng kêu chút giống

như đang nỉ non trong cơn mê, cả người cô

†a liền cứng đờ.

“Nhược Vũ, em đừng rời xa anh…”

Anh ta đã bị thương đến như vậy rồi mà

miệng vẫn luôn không ngừng gọi tên của

người phụ nữ kia, vì cái gì, rõ ràng là đã chia

tay rồi, vì cái gì mà anh ta còn nhớ Hạ Nhược

Vũ.

của anh ta lúc này vẫn còn đang run run,

dùng sức vẩy tay vài cái, vẫn còn hơi run rẩy,

nhưng cuối cùng có thể gọi được điện thoại.

“tút tút tút tút’ thanh âm điện thoại đơn

điệu vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, rõ

ràng là đã phá lệ sự yên tĩnh.

Tựa như tâm tình sợ hãi của cậu ta giờ

phút này vậy, chỉ là nhiệm vụ của cậu ta vẫn

chưa hoàn thành, cậu ta bắt buộc phải có

một lời báo cáo với Lục Hằng.

Vài giây trôi qua nhưng đối với cậu ta mà

nói thì nó dài như một thế kỷ vậy, điện thoại

rốt cục cũng có người nhấc máy: “Tiền

Phong, làm xong việc rồi ư?”

“Chủ tịch Lục Hằng, rất xin lỗi, rất xin lỗi,

tôi đã cô phụ lại sự kỳ vọng của ngài dành

cho tôi, ở chỗ của tôi đã xảy ra chút chuyện,

không có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ.”

Tiền Phong vô cùng tự trách nói.

Lục Hằng ở phía bên kia điện thoại, trong

mắt ông ta xẹt qua tia chán ghét và ghét bỏ,

nhưng mở miệng lại vẫn nói mấy lời lo lắng:

“Xảy ra chuyện gì, cậu không có chuyện gì

chứ.

“Tôi không cẩn thận đụng vào một

người.” Anh vội vàng giải thích nói: “Tôi đã

muốn nhanh chóng đến bến tàu, là người đó

đã uống rượu say rồi lao tới xe của tôi.”

“Hóa ra là như vậy, cậu không có chuyện

gì là tốt rồi, về đây trước đã đi.” Lục Hằng lúc

này khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong

lòng ông ta không quá trông cậy vào Tiền

Phong có thể làm tốt việc, cũng may cục

diện cũng không đến mức kém lắm.

Tiền Phong nghe thấy Lục Hằng không

chỉ không trách tội anh, mà còn muốn anh

nhanh chóng trở về, trong lòng lại càng thêm

phần áy náy tự trách: “Chủ tịch Lục Hằng,

ngài yên tâm, cho dù tôi có chết cũng sẽ

đem thùng hàng này đưa đến đúng địa điểm.”

“Không cần, cậu về đây trước đi, nếu cậu

ở đó gặp chuyện không may ngược lại sẽ gây

ra phiền toái.” Lục Hằng biết một lần không

thành công, vậy thì không nhất thiết phải có

lân thứ hai nữa, đến lúc đó tổn hại mới là

quan trọng nhất.

Hơn nữa vạn nhất đem cảnh sát dẫn đến,

vậy thì sẽ càng phiền toái hơn rồi.

“Vâng, tôi nghe ngài, chủ tịch Lục Hằng,

giờ tôi sẽ lập tức trở về.”

“Cậu không cần trở về đây vội đâu, hãy

†ìm một nơi rồi trốn đi, tôi sẽ sắp xếp người

đến gặp cậu, cậu đi theo anh ta ở bên ngoài

trốn một thời gian, chờ chuyện này qua đi, tôi

sẽ lại tìm cậu.”

Tiền Phong vừa mới gây tai nạn, khẳng

định sẽ có người báo cảnh sát, trên đường

nhiều người và camera như vậy, nếu để anh

†a trở về, vậy anh ta rất có thể sẽ bị bại lộ, Lục

Hằng không muốn phải mạo hiểm như vậy.

“Vâng, chủ tịch Lục Hằng.” Hiện tại Tiền

Phong đối với Lục Hằng chính là ông ta nói

gì anh nghe nấy, mặc kệ Lục Hằng nói cái gì,

anh ta đều sẽ không hề hoài nghi mà ngoan

ngoãn phục tùng.

Ngắt điện thoại, nhìn cận vệ của Lục

Hằng nói: “Chủ tịch Lục Hằng, có cần cử

người đi giải quyết cái tên phế vật kia không.”

Chính là một chuyện nhỏ như vậy mà

cũng làm không xong, không phải là phế vật

thì là cái gì.

“Không cần, làm theo lời tôi vừa nói, tìm

người đưa anh ta đến một nơi an toàn trốn

đi” Lục Hằng trầm tư một lát nói.

Cận vệ khó hiểu nhìn ông ta hỏi, “Vì cái

gì, chủ tịch Lục Hằng, anh ta liên tiếp làm

hỏng chuyện như vậy, một kẻ chỉ là thùng

cơm như vậy còn giữ ở bên người làm cái gì.”

“Cậu thì biết cái gì, chỉ có người như vậy

mới có thể bán mạng cho tôi vô điều kiện mà

thôi, có đôi khi người chúng ta cần đến lại

chính là mấy người không cần mạng như thế

này, vào thời điểm mấu chốt tác dụng rất lớn.”

“Vâng, vẫn là chủ tịch Lục Hằng suy nghĩ

chu đáo.” Vệ sĩ không khỏi cảm thấy bội

phục nói.

Đôi mắt Lục Hằng thâm trầm, cũng

không nói thêm gì.

Vào ban đêm tại cảng, gió biển gào rít

thổi vào, thổi trúng cánh buồm làm cho nó

khẽ lay động.

Mạc Du Hải đi ô tô đuổi tới địa điểm mà

Thiết Diện nói, sau đó từ trên xuống dưới đều

cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, đều không

phát hiện ra đồ mà anh ta muốn tìm.

Đôi mắt trầm xuống vài phần, chẳng lẽ

tin tức có sai sót sao, Hạ Minh Viễn không

hề buôn lậu thuốc phiện sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *