Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 58 – Đổ tội

Mạc Du Hải ngồi lại cùng Lục Khánh

Huyền một lúc, vô tình nhìn thấy một bóng

người vụt qua cánh cửa.

Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ta đang

nắm ra.

Cô ta mới vừa ngủ chắc cũng chưa tỉnh

lại ngay được, sau đó xoay người bước ra

ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bên ngoài phòng bệnh, một người đang

ẩn mình trong bóng tối, khuôn mặt không có

chút biểu cảm nào, đôi mắt sắc lạnh.

“Sao anh lại ở đây?”

Mạc Du Hải giật mình, sau đó nhẹ giọng

hỏi.

“Cậu chủ, không có ai mà tôi không tìm

được cả”

Giọng nói của người có vẻ mặt lạnh lùng

kia vừa trầm vừa khàn, không phải đang

khoe mà chỉ đang nói sự thật.

Mạc Du Hải hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì

không?”

“Chuyện mà cậu chủ bảo tôi điều tra, có

manh mối rồi.”

Khi “Thiết Diện” đang nói, ánh mắt sắc

như chim đại bàng của anh ta cẩn thận quan

sát xung quanh.

Mạc Du Hải suy tư một lúc rồi nói: “Đây

không phải nơi để nói chuyện, đi theo tôi.”

Hai người một trước một sau đi, trên

đường như chỉ là người xa lạ, cứ như vậy mà

bước vào thang máy đi xuống tầng dưới, vào

trong xe của Mạc Du Hải.

“Phát hiện được gì rồi, ông trùm buôn

thuốc phiện giấu mặt kia có phải là Hạ Minh

Viễn không?”

Mạc Du Hải khẽ nhíu mày hỏi.

“Đêm qua cảnh sát thành phố đã hành

động, bắt được hai kẻ buôn bán ma túy. Mà

địa điểm giao dịch của chúng, là gần xưởng

đóng tàu của Hạ Minh Viễn.”

“Thiết Diện” không trả lời câu hỏi của

Mạc Du Hải mà chỉ đem những gì anh ta điều

tra được, để anh tự đánh giá.

Làm việc cho nhà họ Mạc nhiều năm rồi,

“Thiết Diện” biết trách nhiệm của mình là gì

và anh ta sẽ không đi xa hơn.

Mạc Du Hải lẩm bẩm một mình: “Tất cả

các mũi nhọn đều nhắm vào Hạ Minh Viễn,

nhưng ông ta gần đây không có động tĩnh gì

cả. Cái này có phải hơi kỳ lạ không?”

“Cậu chủ, tôi đã điều tra, tài khoản của

Hạ Minh Viễn có vấn đề.”

“Thiết Diện” vẫn không có chút biểu cảm

nào, giọng nói lạnh lùng.

Mạc Du Hải hỏi: “Vấn đề gì?”

“Từ ngày hôm qua, xưởng đóng tàu của

Hạ Minh Viễn bắt đầu chở hàng đi. Tôi đã

cho người đến điều tra. Hàng là của Lục

Hằng, báo với hải quan là vật liệu xây dựng.

Người của tôi đã kiểm tra, đó đúng là vật liệu

xây dựng, nhưng Hạ Minh Viễn đã nhận tiền

vận chuyển cao hơn nhiều so với giá của vật

liệu xây dựng.”

“Thiết Diện” nói rất chậm, không cho

phép mình được nói sai một chữ nào cả.

Mạc Du Hải suy nghĩ một chút, nói: “Hạ

Minh Viễn muốn rửa tiền ư?”

“Thiết Diện” không trả lời câu này: “Tôi

không rõ lắm, số tiền vận chuyển có trong tài

khoản của Hạ Minh Viễn đủ để mua hơn

mười thuyền vật liệu xây dựng nữa, Lục Hằng

không phải ngu đến nỗi không hiểu số tiền

này.

Mạc Du Hải gật đầu: “Tôi chưa gặp Lục

Hằng bao giờ, nghe nói ông ta rất thích làm

từ thiện, làm ăn cũng rất giỏi, luôn biết lợi

dụng, chưa bao giờ để mình chịu thiệt. Ông

†a sẽ không ngu đến mức trả nhiều tiền cho

Hạ Minh Viễn vậy. Cho nên, Hạ Minh Viễn đã

lợi dụng việc vận chuyển của xưởng để rửa

số tiền có được nhờ buôn bán ma túy.”

“Thiết Diện” không nói gì cả, anh ta chỉ

cung cấp thông tin, không cho ý kiến chủ

quan.

“Cảm ơn anh. Đêm nay tôi sẽ tự mình

đến cảng một chuyến. Nếu Hạ Minh Viễn

buôn bán ma túy thật thì trong khi chở hàng,

ông ta có thể sẽ tuồn một ít ra nước ngoài.”

Mạc Du Hải quyết định, nói.

“Thiết Diện” lạnh lùng nói: “Cậu chủ, tổ

chức ma túy đang ẩn nấp trong thành phố

này rất nguy hiểm, cậu phải cẩn thận.”

“Tôi biết rồi, ông chú “Thiết Diện” ạ.”

Mạc Du Hải cười nói.

Đáy mắt của “Thiết Diện” thoáng hiện lên

sự lo lắng, nhưng lại trở về lạnh lùng rất

nhanh: “Cậu chủ cẩn thận, có tin gì tôi sẽ báo

lại cho cậu.”

Nhìn “Thiết Diện” rời đi, Mạc Du Hải cau

mày suy nghĩ, hành động tiếp cận Hạ Nhược

Vũ có lẽ vẫn phải tiếp tục.

Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh! Chương 58: Đố t

Văn phòng Chủ tịch.

Lục Hằng nhìn Tiền Phong, ân cần cười

hỏi: “Nghỉ ngơi ổn chưa?”

“Chủ tịch, tôi nghỉ ngơi đủ rồi, ngài muốn

tôi làm gì?”

Tiền Phong bình tĩnh hỏi, anh ta đã ở

trong phòng tối hai ngày qua, so với sự

hoảng sợ trước đây thì giờ anh ta bình tĩnh

hơn nhiều.

“Tiền Phong, cậu cảm thấy tôi đối xử với

cậu thế nào?”

Lục Hằng lại chơi lá bài tình cảm, và đối

với những người như Tiền Phong thì thường

rất hiệu quả.

Vẻ mặt Tiền Phong nghiêm nghị: “Chủ

tịch đối xử rất tốt với tôi, vì vậy tôi sẵn sàng

làm bất cứ chuyện gì cho chủ tịch.”

“Không nghiêm trọng vậy đâu. Đêm nay

†ôi muốn cậu đưa một lô hàng đến bến tàu

mà không bị phát hiện. Cậu có làm được

không?”

Lục Hằng cười hỏi.

Tiền Phong suy nghĩ một chút, nói: “Chủ

tịch yên tâm, tôi làm được.”

“Tiền Phong, cậu không hỏi tôi muốn cậu

chuyển hàng gì sao?”

Lục Hằng ngoài miệng thì cười nói,

nhưng trong mắt lại hiện lên sự lạnh lùng.

Chỉ cần Tiền Phong tỏ ra có chút tò mò với lô

hàng đó, ông ta sẽ lập tức rút súng ra bắn

chết anh ta.

Ông ta không tin tưởng những ai có tính

†ò mò.

May là Tiền Phong đã lắc đầu: “Không

quan trọng, tôi sẽ đưa nó đến nơi mà ngài

yêu cầu.”

“Tốt lắm, cậu nghỉ ngơi chút đi để tối còn

lên đường.”

Lục Hằng rất hài lòng, tiện tay đưa khẩu

súng lục đến trước mặt Tiền Phong: “Cậu

cầm khẩu súng này đi để tự vệ. Dù sao bây

giờ cậu cũng là tội phạm bị truy nã, mang

theo nó bên mình sẽ an toàn hơn một chút.”

“Cảm ơn chủ tịch.”

Tiền Phong cảm nhận được sự tín

nhiệm, thề nhất định phải trung thành với Lục

Hằng.

“Ông chủ, ngài bảo Tiền Phong đi giao

hàng thì nguy hiểm quá. Gần đây đang điều

tra gắt gao, nhỡ anh ta bị bắt, liệu có thế khai

ngài ra không?”

Vệ sĩ riêng rất ngạc nhiên với quyết định

của Lục Hằng.

Lục Hằng mỉm cười, xua tay nói: “Đừng

lo, đây là thử nghiệm dành cho Tiền Phong,

nếu anh ta có năng lực thì sẽ chẳng sao đâu

mà. Cho dù anh ta bị bắt cũng có sao đâu.

Tôi đã lắp thiết bị điều khiển từ xa trên xe rồi,

một khi bị phát hiện thì cho nổ thôi, không ai

tra được tôi cả.”

Vệ sĩ cẩn thận nói: “Ông chủ, về chuyện

của Tiền Phong, không ít cảnh sát đã đến

công ty của chúng ta rồi, tôi luôn cảm thấy

có vấn đề.”

Lục Hằng cười nói: “Cậu có biết tại sao

tôi để Tiền Phong đi không? Đương nhiên là

để đánh lạc hướng sự chú ý của người khác

rồi. Hàng đưa đi là loại tốt nhất, không có ai

ngu đến nỗi mà bảo nhân viên của công ty

mình đi bán ma túy cả. Vậy chẳng phải tôi tự

kéo nghỉ ngờ về phía mình sao, hiển nhiên là

cảnh sát cũng nghĩ thế. Tiền Phong mà bị

bắt sẽ càng giúp tôi an toàn hơn.”

Vệ sĩ mãi mới nhận ra, thán phục nói:

“Ông chủ luôn có những ý nghĩ thật tuyệt vời

mà tôi không bao giờ có thể ngờ tới được.”

Lục Hằng hừ một tiếng, nói: “Nếu không

nghĩ nhiều hơn người khác, tôi chắc chết lâu

rồi. Mà bỏ đi, đừng nói nhảm nữa, cậu cho

người đi tìm hiểu xem ai là người chặn bảy

tám chuyến của chúng ta. Điều này thật

không bình thường chút nào.”

Vệ sĩ gật đầu: “Ông chủ, tôi đã cho người

đi tìm hiểu rồi. Theo tin tức từ cảnh sát thì

không phải do cảnh sát tìm ra được mà do

có người tố giác, khiến chúng ta chịu thiệt

hại nhiều như vậy.”

Sắc mặt Lục Hằng thay đổi: “Nếu là cảnh

sát thì dễ rồi, có quy luật phải tuân theo, tôi

cũng có thể có biện pháp đối phó nhanh thôi.

Nhưng nếu không phải cảnh sát thì phiên

phức đấy. Kẻ đó trốn trong bóng tối, tôi thậm

chí còn không biết là ai thì trò chơi này phải

chơi tiếp thế nào đây?”

Vệ sĩ vội nói: “Ông chủ đừng lo, tôi sẽ tìm

ra người đó trong thời gian sớm nhất.”

“Chuyện này giờ chưa phải quá quan

trọng. Quan trọng là đêm nay Tiền Phong sẽ

đưa hàng tới bến. Khi ấy tôi có thể ngồi nghỉ

ngơi thư giãn, còn mọi người sẽ đổ hết nghỉ

ngờ vào Hạ Minh Viễn.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *