Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 56 – Toan tính

Lục Hằng tham gia xong hoạt động thì

trở về công ty.

Ông ta ôn hòa chào hỏi từng công nhân

viên mình gặp được, tiến về phía trước thì

gặp được cận vệ của mình, bọn họ tiến lên

nhỏ giọng thì thầm hai câu với ông.

Lục Hằng hơi biến sắc: “Biết rồi, lúc cậu

†a trở lại có bị ai trông thấy không?”

Vận vệ cẩn thận suy nghĩ một lát: “Không

có, tôi gặp được anh ta ở dưới lầu, tôi dẫn

anh ta vào bằng cửa phụ, ở đó không có

giám sát.”

“Ừ, vậy thì tốt rồi”

Lục Hằng hài lòng gật đầu, ông ta để cho

vệ sĩ trông coi ở ngoài cửa còn bản thân thì

tiến vào trong, đi đến trước bàn làm việc, ông

†a ấn xuống một cái nút bí mật.

Tường của phòng làm việc phát ra âm

thanh rất nhỏ, hóa ra đây là một cánh cửa

ngầm. Lục Hằng đi vào cửa ngầm, tiện tay đè

chốt mở xuống, cửa lại một lần nữa đóng lại.

Tiền Phong ngồi trong phòng tối, đầu cúi

xuống, không nhìn thấy rõ được vẻ mặt của

anh ta, hai tay đang đặt trên đầu gối của Tiền

Phong đang không ngừng run rẩy.

“Cậu sợ lắm à?”

Lục Hằng đi đến gần hỏi Tiền Phong một

câu.

Tiền Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt trống

rỗng vô hồn, anh ta đơ người ra nói: “Chủ tịch

Lục Hằng, tôi không những không báo được

thù còn ngộ thương cô Khánh Huyền, hiện tại

cùng đường rồi, ngài có thể giúp đỡ tôi được

không?”

Lục Hằng nheo mắt lại, quan sát Tiền

Phong: “Không phải là tôi không muốn giúp

cậu mà là do cậu khiến tôi quá thất vọng rồi,

đến một người phụ nữ cũng không giết được,

điều này đã định trước cậu không phải người

có thể làm được việc lớn.”

Tiền Phong lộ ra vẻ mặt đau khổ, vạch kế

hoạch suốt hai năm, thế mà ngay thời điểm

mấu chốt lại ngộ thương người vô tội, hơn

nữa còn mất đi dũng khí tiếp tục giết người,

cậu ta quả thật rất khinh thường sự nhu

nhược vô dụng của bản thân.

“Thôi vậy, giết người cũng không có đơn

giản như trong tưởng tượng, cậu dám nổ

súng đã là khá lắm rồi. Như vậy đi, cậu tạm

trốn mấy ngày ở chỗ này trước đã, đợi sóng

gió qua đã rồi tính tiếp.”

Lục Hằng võ nhẹ bả vai Tiền Phong.

Tiền Phong rất cảm động: “Cảm ơn chủ

tịch”

“Chớ vội cảm ơn tôi, cậu gây ra động tĩnh

không nhỏ đâu, tôi cưu mang cậu, quả thực

là gánh áp lực rất lớn đấy.”

Lục Hằng cố ý thở dài, giọng điệu có

chút khó xử.

Tiên Phong đứng lên: “Chủ tịch Lục

Hằng, tôi sẽ không làm liên lụy đến ngài đâu,

hiện tại tôi lập tức đi ngay.”

“Cậu có thể đi đâu bây giờ? Nhà họ Hạ

có năng lực lớn cỡ nào cậu cũng không phải

là không biết, Hạ Minh Viễn biết con gái của

mình suýt nữa bị giết, ông ta chịu để yên

sao? Không cần dùng đến một ngày, khắp

phố lớn ngõ nhỏ sẽ dán đầy ảnh truy nã của

cậu, bây giờ cậu rời khỏi công ty chỉ sợ

không đảm bảo được sự an toàn, hay là

trước cứ ở lại đây đi.”

Tiền Phong thực sự bị cảm động, từ một

khoảnh khắc khi bắt đầu nổ súng kia thì thân

phận của cậu đã từ người thường biến thành

tội phạm bị truy nã. Chứa chấp tội phạm bỏ

trốn không phải là chuyện nhỏ, cậu ta không

thân chẳng quen gì với Lục Hằng, ông chịu

mạo hiểm cưu mang cậu ta, Tiền Phong

quyết định giao mạng mình cho ông.

Đây chính là hiệu quả mà Lục Hằng

mong muốn, ông ta đánh giá cao Tiền

Phong, một người có thể nhẫn nhục những

hai năm, sự nhẫn nại bậc này không phải thứ

người thường có thể so sánh được. Chỉ cần tỉ

mỉ bồi dưỡng, Tiền Phong sẽ trở thành một

trợ thủ đắc lực.

Không cần trả giá lớn cũng có thể nhận

được lòng trung thành của cậu ta, cớ sao lại

không làm nào?

Lục Hằng có dự định tổ chức lại thành

viên nòng cốt một lần nữa, ưu tiên hàng đầu

chính là những người mà thân phận có vết

nhơ và trung thành với ông ta, Tiền Phong

chắc chắn là người hoàn toàn phù hợp với

điều kiện.

Về phần Tiền Phong chưa giết chết được

Hạ Nhược Vũ thì Lục Hằng cũng không quá

để ý, không có ai sinh ra đã là kẻ giết người

cả, bồi dưỡng một chút, khi có việc cần dùng

đến sẽ rất thuận tiện.

“Cậu là nhân viên của của công ty tôi,

người làm ông chủ như tôi quan tâm cậu là

điều nên làm, yên tâm ở lại đây hai ngày, đợi

qua đợt sóng gió này tôi sẽ sắp xếp cho cậu

đến nơi khác, đương nhiên cậu vẫn chưa thể

ló mặt được, nhưng mà cậu có thể tiếp tục

làm việc cho tôi, cậu có đồng ý không?”

Lục Hằng thản nhiên hỏi, trong lòng biết

chắc Tiền Phong sẽ không từ chối.

“Chủ tịch Lục Hằng, cái mạng này của tôi

thuộc về ngài, về sau ngài bảo tôi làm cái gì

thì tôi sẽ là cái đấy.”

Tiền Phong bày tỏ thái độ, đây chính là

những lời phát ra từ nội tâm của anh ta.

“Được rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi, có thời

gian thì tôi lại đến thăm cậu.”

Lục Hằng nói xong thì rời khỏi căn phòng

tối này.

“Ông chủ, cái thằng Tiền Phong kia cùi

quá, ngay cả một đứa con gái cũng giết

không xong, ông còn giữ anh ta lại làm gì, chỉ

phiền toái thêm thôi.”

Cận vệ này là là người thân tín bên cạnh

Lục Hằng, anh ta không cho rằng Tiền Phong

‘Nây Bác Sĩ Hư Hồng, Em

có tác dụng gì lớn.

Lục Hằng cười nhạt, lắc đầu nói: “Nhất

định phải bồi dưỡng Tiền Phong, tôi thấy

được cậu ta có thể trở thành cánh tay trái

cánh tay phải đắc lực của mình.”

“Ông chủ, ông đánh giá cao anh ta quá

rồi! Anh ta đã ở trong công ty nhiều năm rồi,

bình thường rất là thật thà, có thể làm cái

nghề này của chúng ta sao?”

Cận vệ có hơi nghỉ ngờ hỏi.

Lục Hằng tạm gác lại chuyện của Tiền

Phong, hỏi: “Ánh mắt của tôi sẽ không sai

đâu, được rồi, trong tay chúng ta còn bao.

nhiêu hàng?”

Cận vệ suy nghĩ một lát, nói: “Còn không

đến 10%.”

“Gần đây khi giao dịch có gặp thất bại

nào không?”

Lục Hằng cẩn thận hỏi, tuy rằng ông ta

gầy dựng một mạng lưới buôn lậu thuốc

phiện vô cùng khổng lồ, dù có một vài khâu

xảy ra vấn đề nhưng muốn tra đến trên đầu

ông ta cũng gần như là chuyện không thể

nào, thế nhưng ông ta không muốn lưu lại

bất cứ yếu điểm nào cho kẻ khác.

“Hình như là có, nghe nói tối hôm qua lúc

giao dịch có hai đứa tay sai bị túm rồi, nhưng

mà ông chủ yên tâm, thứ bọn họ biết được

rất ít, cảnh sát sẽ không điều tra ra được cái

gì đâu.”

Lục Hằng lắc đầu, nói: “Nhắc nhở những

†ay sai tuồn hàng này cho kỹ, bảo chúng nó

cẩn thận một chút, đây là lô hàng cuối cùng

của công ty, tôi không muốn có người gây ra

phiền toái, cậu đã rõ chưa?”

“Vâng thưa ông chủ, tôi sẽ dặn dò bọn

họ, nhưng nếu như chúng ta không xuất

hàng thì thị trường mà ngài vất vả xây dựng

lên sẽ buộc phải cắt đứt, như vậy có phải là

quá đáng tiếc hay không?”

Cận vệ xót ruột hỏi, cậu ta biết rõ lợi ích

mà mạng lưới buôn lậu thuốc phiện tạo ra

được tính bằng giây, dừng một ngày thôi

cũng gây ra tổn thất vô cùng to lớn.

Lục Hằng nhìn xa trông rộng cười bảo:

“Cậu đúng là người có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ

nhìn ra được một chút lợi ích nho nhỏ trước

mắt, mạng lưới kín đáo như vậy còn có người

bị túm, biết điêu này có nghĩa là thế nào

không?”

Cận vệ mù tịt lắc đầu.

Lục Hằng hừ một tiếng: “Có nghĩa là có

người vẫn đang ngó chừng chúng ta, chẳng

qua tạm thời chưa tra ra được là tôi thôi, nếu

như tiếp tục việc làm ăn này, sớm muộn

cũng sẽ bị tóm gọn một mẻ, hiểu chưa đồ

đầu óc bã đậu.”

“Ông chủ, vậy ông nói xem chúng ta phải

làm thế nào bây giờ?”

Lục Hằng chắp hai tay sau lưng đi đến

trước cửa sổ, ông ta cười nham hiểm:

“Không phải đã tìm ra kẻ chết thay rồi hay

sao? Hạ Minh Viễn sẽ thành đối tượng bị

trọng điểm hoài nghi, còn phần tôi, tôi sẽ

thoát được tôi.”

“Ông chủ, ông đổ tội cho ông ta hai lần

rồi, thế nhưng cũng chưa thấy có người động

đến ông ta, có phải nên quạt thêm chút lửa

nữa hay không?”

Cận vệ hỏi.

Lục Hằng khoát tay nói: “Không cần,

người có nhiều điểm nghỉ ngờ nhất thường

đều không phải là hung thủ thật sự, cảnh sát

cũng không phải là đồ ngu, trên người Hạ

Minh Viễn có quá nhiều điểm đáng ngờ thì

cảnh sát sẽ không hoài nghi nữa, thậm chí

còn có khả năng sẽ nghỉ ngờ người khác,

một kẻ là trùm ma túy, sao có thể bất cẩn

như vậy? Tâm mắt điều tra nhất định sẽ dời

đi, cái này khác nào tự bê đá đập chân mình.”

Cận vệ ca ngợi nói: “Vẫn là ông chủ suy

tính chu toàn nhất, tôi vắt chân lên cổ chạy

theo cũng không kịp.”

“Tiền Phong đã làm một việc tốt, cậu ta

làm ra chuyện náo loạn như vậy, Hạ Minh

Viễn nào còn tâm tình để mà suy nghĩ về

chuyện hợp đồng nữa? Ông ta lựa chọn làm

ăn với tôi, vậy thì đồng nghĩa với việc chết

chắc rồi.”

Lục Hằng nheo mắt lại, cười lạnh nói.

“Ông chủ, ông quả là cao tay, Hạ Minh

Viễn nhận việc làm ăn này thì sẽ sinh ra hiềm

nghỉ về nguồn gốc tài sản không minh bạch,

hơn nữa không hề có chút quan hệ nào với

công ty của chúng ta cả, lần này Hạ Minh

Viễn buộc phải gánh tội thay chúng ta rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *