Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 50 – Tin tưởng vô điều kiện

Hạ Nhược Vũ cũng rất phối hợp mà giả

bộ sợ hãi, trong đôi đồng tử trong veo và

sạch sẽ của cô lộ ra chút hoang mang và lo

sợ, cô nói với vẻ rụt rè: “Này cô, có phải cô

hiểu lầm rồi không? Tôi, tôi thực sự không hề

đẩy cô, liệu, liệu có phải là do nước trái cây

đổ trên mặt đất…”

Ở trong một góc không ai có thể nhìn

thấy, Hạ Nhược Vũ còn chớp chớp mắt với cô

†a bằng vẻ vô tội.

“Vớ vẩn, vốn dĩ tôi không hề làm đổ nước

trái cây xuống mặt đất.” Người phụ nữ tức

giận đến nỗi sắp ói ra máu, rõ ràng Hạ

Nhược Vũ mới là người gây ra chuyện, thế

mà Hạ Nhược Vũ lại nói chính cô ta làm đổ

nước trái cây xuống đất, cố ý trượt chân để

hãm hại cô.

Dường như Hạ Nhược Vũ bị vẻ mặt dữ

tợn của cô ta hù dọa, cơ thể của cô khế co

rụt lại.

Những người xung quanh không nhìn nổi

nữa, bèn nói: “Này cô, trong khi cô hãm hại

người khác thì hãy nhìn xem mình đang cầm

gì trên tay đi kìa.”

“Đúng vậy, đúng đấy, trông cô gái kia rất

giống người hiền lành vô tội, sao có thể làm

ra mấy chuyện như thế này được chứ.”

“Có một số người mà chúng ta không thể

gặp ai khác xinh đẹp hơn cô ấy đâu.”

Người phụ nữ nhìn cốc nước trái cây đã

uống hết một nửa trên tay mình, sau đó lại

liếc nhìn bãi nước trái cây không biết đã bị đổ

xuống mặt đất từ bao giờ, màu sắc giống hệt

cốc nước mà cô ta đang cầm trên tay, cô ta

vô tình nhìn thấy một chiếc cốc trống không

bên cạnh Hạ Nhược Vũ.

Cô ta lập tức hiểu ra tất cả điều này đều

là âm mưu của Hạ Nhược Vũ, cô ta tức giận

đến nỗi cả người đều run lên: “Là cô, là do cô

cố ý hãm hại tôi, rõ ràng chính cô mới là

người đổ nước trái cây xuống mặt đất! Cô là

đồ khốn kiếp.”

“Tôi, tôi không làm vậy mà, tại sao cô cứ

đổ tội cho tôi vậy?” Hạ Nhược Vũ nhíu đôi

lông mày đáng yêu lại, muốn tỏ vẻ thủi thân

bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Có phải rất tức giận không? Có phải có lý

mà vẫn không nói rõ ra được hay không? Kẻ

nào dám chọc vào cô thì sẽ phải trả giá rất đắt.

Cảm giác trả đũa cũng không tệ lắm.

Người phụ nữ đã tức giận đến nỗi không

nói được câu nào, cô ta lao tới, giơ tay định

cho Hạ Nhược Vũ một cái bạt tai.

Dường như Hạ Nhược Vũ đã đề phòng từ

trước, cô lập tức lùi lại về phía sau, tiện tay

gạt cái bánh kem trên mặt đất ra, quả nhiên

chưa đến hai giây sau, người phụ nữ đã ngã

“phịch’ một tiếng, quỳ gối thẳng tắp trước

mặt cô.

Đầu gối quỳ trên nền đá hoa cứng nhắc,

lại còn không có bất kỳ vật đỡ nào, Hạ

Nhược Vũ chỉ nghe tiếng động đó thôi mà

cũng cảm thấy đau rồi.

“Đầu gối của tôi, chân của tôi, đau chết

mất, đồ khốn, tôi muốn giết cô.” Người phụ

nữ không hề để ý tới hình tượng của mình,

lao thẳng về phía Hạ Nhược Vũ.

Hạ Nhược Vũ không ngờ cô ta vẫn còn

sức lực, cô vừa không để ý một lát đã suýt

chút nữa bị cô ta kéo xuống mặt đất, một

cánh tay thon dài mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ

thể mềm mại của cô một cách vững vàng,

giọng nói vô cùng trầm thấp, không giận mà

cũng uy nghiêm: “Chuyện gì xảy ra vậy!”

Anh chỉ vừa đi một lát mà đã xảy ra

chuyện ồn ào như vậy.

Lúc này Kiều Duy Nam cũng đã theo kịp

tới đây, nếu anh ta không phát hiện ra tiếng

động ầm ï bên này và nhắc nhở bạn mình, thì

có lẽ cô đã ngã nhào xuống mặt đất rồi.

Chà chà, người phụ nữ này đúng là quỷ

phiền phức, chỉ cần chỗ nào có phiền phức

thì nhất định sẽ có mặt cô.

Nhưng cũng có chuyện vui để xem.

“Anh Du Hải, người phụ nữ này dám bắt

nạt em, hu hu, anh nhất định phải giải quyết

cho em.”

Hóa ra người phụ nữ này còn quen biết

với Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ đứng vững lại,

cô không hề nói gì, cũng không thích giải

thích, nếu là người tin tưởng cô thì nhất định

sẽ không bao giờ hỏi nhiều, còn những người

không tin thì dù có nói nhiều hơn nữa cũng

vô dụng.

Mạc Du Hải cũng hiểu đôi chút về con

người của Hạ Tử Du, anh biết tính tình của cô

nóng nảy, nhưng tuyệt đối không phải một

người hay làm liều, trừ khi đối phương chọc

giận cô: “Người đâu, mau đưa cô Tuyết Phỉ

xuống dưới thay đồ đi.”

“Anh Du Hải… Đào Tuyết Phỉ nhìn người

đàn ông lạnh lùng đang đứng trước mặt

mình bằng vẻ không thể tin được.

Sau khi nhân viên phục vụ đang đứng

chờ ở bên cạnh nghe được mệnh lệnh, cậu ta

lập tức đi tới đỡ Đào Tuyết Phỉ, nhưng lại bị

cô ta đẩy ra: “Anh Du Hải, chẳng lẽ anh muốn

bao che cho người phụ nữ này sao”

Mạc Du Uyên nói không sai, con khốn

này muốn dụ dỗ Anh Du Hải.

“Cô Tuyết Phỉ, tốt hơn hết là cô nên đi

xuống dưới với bọn họ để thay đồ đi, nếu bị

phóng viên chụp ảnh được thì sẽ không hay

đâu” Giọng điệu của Mạc Du Hải không hề

thay đổi, anh nói với vẻ lạnh lùng.

Sắc mặt của Đào Tuyết Phỉ lập tức biến

đổi, cô ta được người khác đỡ xuống dưới

một cách không cam tâm tình nguyện, còn

trừng mắt nhìn Hạ Nhược Vũ bằng vẻ hung

ác.

Cứ chờ xem, nhất định cô ta sẽ không

buông tha cho Hạ Nhược Vũ dễ dàng như

vậy đâu.

Hạ Nhược Vũ đáp lại cô ta bằng một nụ

cười khinh miệt, khiến cả người Đào Tuyết

Phỉ rùng mình một cái.

“Giao cho cậu xử lý chỗ này đấy.” Sau khi

dặn dò xong, Mạc Du Hải dắt Hạ Nhược Vũ

đi ra ngoài.

Kiều Duy Nam duỗi ngón tay rồi tự chỉ về

phía mình, sau đó liếc mắt nhìn hai người

đang rời đi, anh ta đành phải chấp nhận số

phận, gọi người đến đây dọn dẹp sạch sẽ.

Lúc này Mạc Du Uyên đang trốn ở giữa

đám người, cô ta đã chứng kiến toàn bộ

cảnh vừa rồi, trong lòng thầm cảm thấy đáng

tiếc, con đàn bà Đào Tuyết Phỉ ngu ngốc, vậy

mà lại bị người khác trêu đùa ngược lại,

không được, nhất định lúc nào đó phải nói

cho chị Khánh Huyền biết mới được.

Ra khỏi cửa khách sạn, một cơn gió lạnh

lẽo chợt thổi qua khiến Hạ Nhược Vũ tỉnh táo

hơn rất nhiều, có phải ban nãy cô nên chịu

đựng một chút hay không? Có vẻ như bữa

tiệc này rất quan trọng đối với anh.

Cho đến tận khi hai người lên xe, Mạc Du

Hải vẫn không nói một lời nào khiến trong

lòng cô càng cảm thấy bối rối, cô đưa tay

chạm vào áo của anh: “Mạc Du Hải, anh

đang tức giận à?”

Anh vẫn không hề nói lời nào, chỉ chăm

chú nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.

“Tôi không cố ý làm như vậy đâu, là do

cô ta…”

Người đàn ông đột nhiên khẽ thở dài một

tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên, không

nặng cũng không nhẹ: “Tôi biết.”

Chỉ là mấy từ đơn giản, nhưng một loại

cảm giác tủi thân khó tả lại đột nhiên dâng

lên trong lòng Hạ Nhược Vũ, điều này còn

khó chịu hơn cả việc bị người khác bắt nạt

một cách vô lý.

Cô nhớ hồi mình còn học đại học, tiền

quỹ của câu lạc bộ đột nhiên biến mất, khi ấy

cô chính là người quản lý số tiền quỹ đó, tất

cả mọi người đều nghỉ ngờ cô đã nuốt riêng

số tiền này, cô không hề quan tâm rằng

người khác có tin mình hay không.

Đến khi cô nhìn về phía Hàn Công Danh

bằng ánh mắt chờ mong, thì anh ta chỉ nói

với cô bằng vẻ mặt khó xử: “Nhược Vũ, nếu

em thiếu tiền thì có thể tới tìm anh, đừng làm

thế này.”

Cô không còn muốn nói những lời tiếp

†heo nữa, sau khi điều tra rõ ràng mọi

chuyện, bọn họ không hề nhắc đến chuyện

này nữa, nhưng sự việc đó vẫn là nỗi đau

thường trực trong lòng cô.

Giờ đây, Mạc Du Hải không hề hỏi một

câu nào mà trực tiếp chọn cách tin tưởng cô,

sợi dây cung nhạy cảm ở tận sâu trong lòng

cô như bị người khác gảy một cái, một lúc

lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Qua một lúc sau, Hạ Nhược Vũ mới thấp

giọng nói một câu: “Cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh đã bằng lòng tin tưởng tôi

như vậy.

“Lần sau còn xảy ra chuyện như thế này

nữa thì hãy trực tiếp đến tìm tôi.” Anh đã dẫn

cô đến đó thì phải có trách nhiệm bảo vệ sự

an toàn của cô.

Hạ Nhược Vũ giả vờ nói với vẻ thoải mái:

“Anh còn chưa hiểu tôi sao, sao tôi có thể để

người khác tùy tiện bắt nạt mình chứ.”

Một bàn tay rộng lớn đột nhiên nhẹ

nhàng đặt lên đầu cô, sau đó trìu mến vuốt

tóc của cô: “Đồ ngốc.”

Đây là lần đầu tiên Hạ Nhược Vũ không

hề cãi lại, vành mắt còn hơi ươn ướt một

cách khó hiểu, cô vươn tay đập vào bàn tay

của anh với vẻ ngượng ngùng, sau đó xoay

người, nói bằng giọng cứng rắn: “Thật nhàm

chán, mau về nhà đi, tôi mệt chết đi được. ”

“Biết rồi.’ Mạc Du Hải nở một nụ cười rõ

ràng, hóa ra người phụ nữ bên cạnh cũng

biết thẹn thùng.

Dường như bầu không khí giữa hai người

đã đột nhiên xuất hiện sự biến hóa, không

còn tranh giành đối đầu nhau nữa, mà dần

dần có sự hòa hợp hơn.

Trở lại biệt thự, Hạ Nhược Vũ lập tức thay

bộ đồ trên người ra, sau đó tắm rửa sạch sẽ,

ma xui quỷ khiến thế nào mà cô còn xịt một

chút nước hoa phía sau gáy, cô quay trở lại

giường với nhịp tim đập nhanh như sấm.

Trong lòng cô đã sẵn sàng cho chuyện gì

đó sắp xảy ra, nhưng cả đêm người đàn ông

bên cạnh vẫn không hề làm gì, chỉ ôm cô vào

lòng theo thói quen và nói một câu: ‘”Ngoan, ngủ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *