Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 48 – Độn nhiều đến mức lên được hai cup

Sáu giờ tối, người đàn ông dừng xe đúng

giờ ở đầu đường cách tòa cao ốc của nhà họ

Hạ một con phố.

Một người phụ đang ôm chặt chiếc túi,

hết nhìn tây rồi lại nhìn sang đông, hệt như

đang đi trộm, từ từ tiến đến gần, xác nhận

không bị ai theo đuôi, bèn nhanh chóng mở

cửa xe rồi bước lên.

“Được rồi, có thể đi được rồi.”

“Cô tưởng rằng mình là đặc công hay

sao hả?” Người đàn ông không mấy vui vẻ,

khẽ chau mày.

Hạ Nhược Vũ liếc mắt nhìn anh: “Anh

tưởng rằng tôi muốn như vậy chắc, là do

sáng hôm nay lúc anh đưa tôi đi làm đã bị ba

tôi bắt gặp rồi.”

Còn hỏi tại sao cô phải lén lén lút lút như

đi ăn trộm thế này sao? Còn không phải là do

anh hại à.

“Vậy thì sao?” Cũng đâu đến mức phải

âm thầm lén lút như thế này chứ.

“Tôi còn chưa hỏi tội anh đâu, có phải

anh giấu giếm cái gì sau lưng tôi đúng

không…?”

Hạ Nhược Vũ đột nhiên nghiên người

nhích lại gần phía anh, đôi mắt sáng long

lanh không gì sánh bằng nhìn anh chằm

chằm, như thể không muốn bỏ qua một sự

thay đổi biểu cảm nào trên gương mặt anh.

Tiếc là đợi đến lúc cô trừng mỏi cả mắt

thì gương mặt của người đàn ông này vẫn

lạnh lùng như lúc ban đầu, thậm chí đến mí

mắt cũng không thèm nhếch lên lấy một lần.

Chỉ có điều, thật đáng chết mà, lông mi

của anh thật là dài, dài đến mức khiến một

người con gái như cô cũng phải ghen tị

không thôi.

“Cô thật là nhạt nhẽo.” Mạc Du Hải nhẹ

nhàng cất giọng chê bai, rồi đưa tay chuẩn bị

khởi động xe.

Hạ Nhược Vũ có chút mất tập trung ngồi

vào ghế phó lái: “Tôi còn tưởng đâu anh có

ân oán gì với gia đình tôi nữa đó chứ.”

Nếu như cô kiên trì nhìn thêm một chút

thì đã có thể nhìn thấy ánh mắt người đàn

ông ấy bỗng trở nên âm trầm hệt như vừa có

một gợn sóng ngầm vừa lướt qua.

“Trí tưởng tượng của cô phong phú như

vậy, sao không đi làm phóng viên đi.”

“Hừ, ai cần anh quan tâm, đừng có quên,

hôm nay anh đến để cầu xin tôi giúp đỡ.”

Hạ Nhược Vũ nghĩ cũng đúng, chắc là do

cô tưởng tượng quá nhiều mà thôi, chủ yếu

là vì gia đình hai bên vốn dĩ đã không cùng

một tầng lớp, không thể nào có chuyện qua

lại hay giao lưu gì với nhau, có thể chỉ là do

ba của cô sợ rằng đứa con gái cưng duy nhất

của mình sẽ chịu thiệt thòi mà thôi.

Giải thích như vậy cũng xem như là hợp

lý rồi.

Mạc Du Hải khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt

như muốn nói: nếu không có gì thì đừng nhìn

tôi nữa, để tôi tập trung lái xe đi.

“Nè nè, anh nhìn tôi như thế là sao hải”

Ánh mắt anh ta đầy vẻ khinh thường mà

không phải sao!

Dọc đường đi, Hạ Nhược Vũ không ngớt

lời bắt chuyện, dò hỏi anh, còn Mạc Du Hải

thì thi thoảng mới mở miệng trả lời, thế

nhưng anh nói câu nào cũng mang đầy

châm chọc, khiến cô đuối lý, không thể phản

pháo thêm gì.

Xe đi được mười lăm phút thì đột nhiên

dừng lại, làm tim gan của cô phải chịu sự va

chạm không nhỏ:

“Anh đưa tôi đến đây để làm gì chứ?”

“Không lẽ cô muốn ăn mặc như thế này

sao?” Mạc Du Hải đến đón cô vào giờ này thì

cũng đã đoán trước được tình huống này và

đương nhiên cũng đã có chuẩn bị trước.

Hạ Nhược Vũ cúi đầu nhìn lại bộ trang

phục công sở mình đang mặc, ngoan ngoan

ngậm miệng lại, dù sao đi nữa người trả tiền

cũng không phải là cô.

Lại tốn thêm nửa tiếng đồng hồ, nhân

viên trang điểm đưa cô bước ra khỏi phòng

chuẩn bị.

“Thật sự phải mặc cái này sao, cảm giác

như ngực bị siết đến mức không thở được

vậy.” Hạ Nhược Vũ còn chưa soi gương đã bị

đẩy thẳng ra ngoài, cô chỉ cảm thấy không

khí xung quanh mình đang dần trở nên loãng

hơn.

Nhân viên trang điểm không thèm quan

†âm lời phàn nàn của cô, nhiệt tình nói

chuyện với Mạc Du Hải: “Anh Du Hải, anh

xem chuẩn bị như thế này đã ổn chưa ạ?”

Hô hấp của người đàn ông dường như

ngưng trệ, đôi mắt lạnh lùng ngày thường

chợt phảng phất nét rung động, xôn xao.

Mái tóc dài bồng bềnh ngang eo của

người phụ nữ, kiểu trang điểm tinh xảo làm

gương mặt nhỏ nhắn của cô thêm phần tươi

sáng, đáng yêu, bộ lễ màu đen thắt eo đẹp

đến mức hoàn mỹ làm nổi bật lên thân hình

nuột nà của cô.

Màu đen càng tôn lên làn da trắng mịn,

nõn nà tựa trứng gà của cô.

Khi chạm phải tầm mắt của Hạ Nhược

Vũ, anh bối rối thu lại ánh nhìn, giọng không

cao không thấp ừ một tiếng, xem như đồng ý.

Nhân viên trang điểm lại không ý cho

lắm, không biết rốt cuộc anh đồng ý hay là

không đồng ý, nhưng bản thân lại cảm thấy

rất hoàn mỹ.

Hạ Nhược Vũ cũng lười quan tâm đến

anh, thấy trước mặt có một chiếc gương to,

bèn bước đến xem thử, nhìn thấy người phụ

nữ ăn mặc gợi cảm trong gương, cô bất ngờ

thốt lên một tiếng: “Mẹ kiếp, gì vậy, đây là tôi

sao?”

Bộ ngực cup D của cô biến thành cup F,

độn đến mức lên tận hai cup.

“Độn nhiều như thế này có khi nào sẽ khi

ra viêm nhũ luôn không?” Tuy rằng cũng hơi

mất mặt một chút, nhưng hiệu quả thì cũng

không tệ.

Nhân viên trang điểm nghe thấy Hạ

Nhược Vũ hỏi như thế, khuôn mặt tối sầm lại,

nhưng vẫn cố giữ nụ cười niềm nở: “Chỉ là

lâu lâu mới độn nhiều như thế này thôi, sẽ

không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu, hơn

nữa chất liệu quần áo cũng đặc biệt tốt nên

sẽ không đem lại cảm giác khó chịu đâu ạ.”

Trừ việc hít thở không được thoải mái

cho lắm thì thật sự là chẳng còn chỗ nào để

chê, nhưng mà ăn mặc gợi cảm thế này ra

ngoài có kỳ quặc lắm không? Thật sự phải

liều mình cống hiến hết sức cho Mạc Du Hải

như thế này hay sao?

Cô còn chưa nghĩ kỹ xem muốn mặc hay

không, Mạc Du Hải đã đưa ra quyết định thay

cô: “Đổi một bộ khác đi.”

“Tại sao vậy chứ, tôi cảm thấy đẹp lắm

mà” vốn dĩ Hạ Nhược Vũ cũng muốn đổi

sang một bộ khác, nhưng lại cảm thấy có gì

đó sai sai, bèn giả vờ nũng nịu với anh, còn

cố xoay một vòng để tỏ vẻ nũng nịu, quyến

rũ với anh.

Ánh mắt Mạc Du Hải rơi vào giữa khe

ngực của cô, bỗng dưng trong lòng dâng lên

lửa giận, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, bắt

đầu cất lời chán ghét: “Nói năng tùy tiện.”

…“ Hạ Nhược Vũ như vừa chịu phải một

đả kích rất lớn, tùy tiện chỗ nào chứ, cổ hủ

như anh thì làm sao hiểu được cái gì gọi là

gợi cảm chứ? Mấy cô người mẫu trên thảm

đỏ mặc còn ít hơn cả cô mà.

“Tôi quyết định rồi, tôi cứ thích mặc bộ

này đấy.”

Mạc Du Hải nhướng nhướng đôi lông

mày lên, nhìn cô: “Cô quyết định sao?”

“Có gì mà không được chứ, cơ thể là của

tôi, tôi muốn mặc gì thì mặc thôi.” Cô mạnh

miệng đáp lời.

“Tùy cô vậy, chỉ cần cô cẩn thận cô để

mình bị chó săn chụp được rồi đưa lên trang

nhất là được.” Mạc Du Hải nhẹ nhàng nói.

Gương mặt đắc ý của Hạ Nhược Vũ chợt

trở nên cứng ngắc, sự kiên định ban đầu đã

bắt đầu bị lung lay, nếu như không cẩn thận

bị chụp lên trang nhất, bị ba của cô nhìn thấy,

chắc chắc ba sẽ lột da cô, cái mạng nhỏ này

vẫn quan trọng hơn, vẫn là không nên mặc

bộ lễ phục này vậy.

“Là ai mà xấu tính quá vậy hả, kiểu váy

áo lộ da thịt như thế này không phù hợp với

con gái nhà lành như tôi đâu, mau đổi bộ

khác kín đáo hơn cho tôi đỉ.”

“Dạ vâng ạ.” Trong lòng nhân viên trang

điểm như rỉ máu, đây là bộ lễ phục mà anh ta

đã dốc hết tâm sức để phối ra mà, nhưng chỉ

có thể im lặng để cô chọn váy khác thôi.

Lần này khi bước ra Hạ Nhược Vũ chọn

mặc một chiếc đầm dài màu xanh nhạt trông

rất bình thường, giản dị.

“Đi thôi, không phải anh đang gấp sao.”

Cô chủ động bước đến hối thúc anh.

Mạc Du Hải nhìn thấy đôi mắt tròn của

cô hiện lên vài phần nghịch ngợm, trong lòng

suy nghĩ gì đó nhưng lại im lặng, không nói

tiếng nào cất bước theo sau cô.

Đợi đến khi hai người đến nơi tổ chức

tiệc rượu, thì đã thấy bên ngoài chen chúc

từng dòng từng dòng xe hiệu xa hoa, hào

nhoáng.

Khách sạn Gia Hào.

Khách sạn cao cấp nhất trong thành phố

này, chỉ có những người quyền cao chức

trọng mới có cơ hội tổ chức tiệc rượu ở một

nơi như thế này.

Hạ Nhược Vũ lén nhìn trộm người đàn

ông bình tĩnh như không ở bên cạnh, rồi bĩu

môi.

“Mau đi thôi.” Mạc Du Hải cong cánh tay

lên, chờ cô ôm lấy.

Mọi người đều đã đến rồi, cũng không

nên kéo dài thời gian thêm nữa, hi vọng

không đụng phải người quen ở đây, Hạ

Nhược Vũ chỉ có thể đưa tay mình ra, nhẹ

nhàng ôm lấy cánh tay anh.

Nhân viên phục vụ ở cửa ra vào thu lại

thiệp mời rồi đưa hai người vào trong.

Trên đường đi thang máy đến buổi tiệc

rượu, đã có mấy tốp người chạy đến chào

hỏi Mạc Du Hải, Mạc Du Hải chỉ có thể lịch

sự gật đầu xem như là đáp lại.

Hạ Nhược Vũ nhận ra hai người trong số

đó, đều là thành phần tri thức ở Thành phố

Hiệp Bình, nhà họ Mạc quả nhiên là đại diện

cho quyền thế của Thành phố Hiệp Bình, cho

dù chỉ là một bác sĩ phụ khoa bình thường

như Mạc Du Hải, cũng nhận được không ít

sự che chở và tôn trọng từ mọi người xung quanh.

Đợi đến khi cô vào trong rồi mới biết, suy

nghĩ vừa rồi của mình thật là nông cạn, Mạc

Du Hải căn bản không phải là một bác sĩ tầm

thường, anh là người đứng đầu nhà họ Mạc.

Anh là người đàn ông nắm tất cả mọi thứ trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *