Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 47 – Dòng nước ngầm giữa những người phụ nữ

“Nhược Vũ cô đã có bạn trai rồi à?” Ánh

mắt nghỉ ngờ của Lục Khánh Huyền quan sát

hai người rồi vui vẻ lên tiếng.

Hạ Nhược Vũ cười khan hai tiếng:

“Không có, không có đâu chỉ là bạn bình

thường mà thôi.”

Cô cũng không thể nói những lời như

đúng vậy tôi đã lên giường với bạn trai cô rồi

cô muốn sao đây.

“Nếu như đi ăn cơm có thể rủ bạn trai tôi

đi cùng được không?” Lục Khánh Huyền hơi

thản nhiên lên tiếng.

Trần Thu Phương giơ hai tay tán thành:

“Được chứ, được chứ, em đã tò mò về bạn

trai của chị Khánh Huyền từ lâu rồi, không

biết người đàn ông xuất sắc nào có thể

chiếm được trái tim của chị đây.”

“Anh ấy chỉ là một bác sĩ mà thôi.” Lục

Khánh Huyền giống như một người phụ nữ

bình thường đang yêu đương cuồng nhiệt với

người đàn ông trong lòng mình, vẻ mặt

ngượng ngùng xấu hổ.

“Bây giờ bác sĩ rất được hoan nghênh

đấy, chị Khánh Huyền chị mau hỏi đi.” Trần

Thu Phương ra sức khích lệ.

Lục Khánh Huyền đưa mắt nhìn về phía

Hạ Nhược Vũ: “Nhược Vũ có được không?”

“Được chứ chỉ là chuyện thêm một chiếc

bát và một đôi đũa mà thôi.” Cô còn có thể

nói không được sao, tất nhiên là đồng ý rồi

nếu như Mạc Du Hải đến, thật sự cô cũng

không biết phải thu dọn tàn cuộc như thế

nào hay là thông báo cho anh trước một

tiếng.

Ví dụ như anh còn có một người anh em

đã thất lạc rất nhiêu năm gì đó, liệu sẽ khiến

người khác tin tưởng hơn một chút với lời

giải thích như vậy hay không?

“Vậy để tôi gọi điện hỏi một chút.” Lục

Khánh Huyền vui vẻ lấy điện thoại ra.

“Khánh Huyền chúng tôi cũng không nên

đứng ở đây ảnh hưởng đến người khác gọi

điện thoại, đi thôi, cậu đi ra ngoài với mình đi:

“Nhưng mình…” Cô ấy vẫn còn chưa

muốn rời đi đâu.

Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt đe dọa

của Hạ Nhược Vũ cô ấy vẫn đứng dậy đi ra

ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng khách, Hạ Nhược

Vũ trực tiếp kéo người đến phòng làm việc

của mình, sau đó đóng cửa lại bối rối đi lại

quanh quẩn trên chiếc thảm, mấy lần định

mở miệng nhưng lại từ bỏ.

“Nhược Vũ rốt cuộc là có chuyện gì quan

trọng mà cậu kéo mình đến đây rồi lại không

nói gì thế, mình tò mò chết đi được.” Trần

Khánh Phương có chút không chịu nổi lên

tiếng: “Đầu của mình sắp bị cậu quay cho

choáng váng rồi.”

Bảo cô mở miệng để nói chuyện này như

thế nào đây, chẳng lẽ trực tiếp nói rằng cô đã

lên giường cùng với bạn trai của Lục Khánh

Huyền lại còn ở cùng nhau hay sao? Không

được, không được, đến lúc đó Khánh

Phương sẽ nghĩ gì về cô.

“Vậy thì đã sao, nếu như một người phụ

nữ bất đắc dĩ lên giường với một người đàn

ông, sau đó cô ấy lại quen biết với bạn của

bạn gái cũ của người đàn ông đó, cậu nói

liệu họ có xấu hổ hay không khi gặp nhau.”

Trần Khánh Phương còn thực sự suy

nghĩ một lát rồi trả lời: “Điều này còn phải

xem bạn gái cũ của người đàn ông đó có

quen biết với cô gái kia hay không, nếu như

mọi người đều là quen biết vậy thì thật sự rất

xấu hổ”

Nói xong cô ấy mới nhận ra không đúng

sao người này lại giống với bọn họ ba người

vậy, vẻ mặt nghỉ ngờ nhìn về người phụ nữ

đang thở ngắn than dài: “Mẹ ơi, không phải

người phụ nữ mà cậu nói kia là cậu đấy chứ.”

“Mình cũng rất muốn nói không phải.” Hạ

Nhược Vũ nở một nụ cười khổ.

Trần Khánh Phương ngây người: “Điều

này phải có bao nhiêu cẩu huyết mới có thể

chạm mặt nhau như vậy.”

“Chờ đã, ý cậu là anh chàng đẹp trai ngày

hôm qua là bạn trai của chị Khánh Huyền.”

Hạ Nhược Vũ thấp giọng sửa lại: “Chính

xác mà nói là bạn trai cũ.”

“Nhưng tại sao chị Khánh Huyền…” Trần

Khánh Phương tựa như bị Conan nhập vào

người suy nghĩ một chút rồi hiểu rõ sau đó

lẩm nhẩm nói: “Chỉ có một khả năng là chị

Khánh Huyền không muốn buông tay hơn

nữa đã cảm giác được người phụ nữ kia rất

có thể là cậu.”

“Hẳn là vậy đi.”

Hạ Nhược Vũ cũng không ngốc có thể

nói còn khá thông minh, từ lúc Lục Khánh

Huyền cố tình tiếp cận cô ở trung tâm

thương mại, cô đã mơ hồ cảm giác được sự

thăm dò của cô ta, chỉ là đối phương giả ngu

nên không lý gì mà cô lại tự đâm đầu vào

họng súng.

Một lúc lâu sau, Trần Khánh Phương mới

nuốt một ngụm nước miếng, đôi tay đan chặt

vào nhau và lên tiếng với vẻ thích thú:

“Chuyện này còn giật gân hơn chuyên mục

tám giờ đấy.”

“Cậu không cảm thấy mình quá đểu hay

sao?” Hạ Nhược Vũ cho rằng cô ấy sẽ cảm

thấy bất công thay cho Lục Khánh Huyền.

Trần Khánh Phương xua tay: “Không có

chuyện đó đâu, cậu cũng nói là họ đã chia

tay rồi mà cho dù các cậu ở cùng nhau cũng

không có gì kỳ lạ.”

“Mình nói chuyện này với cậu là mong

cậu giả bộ như không hề hay biết.” Hạ Nhược

Vũ cũng cảm thấy bội phục với năng lực tiếp

nhận của cô ấy.

“Ok, không có vấn đề gì, yên tâm đi, mình

chắc chắn sẽ không nói bậy” Trần Khánh

Phương làm một động tác kéo khóa trên

miệng.

Sau khi dặn dò đâu vào đấy, Hạ Nhược

Vũ đưa người quay trở lại, Lục Khánh Huyền

đã gọi điện xong nhìn thấy họ đi vào, sắc mặt

hơi u ám: “Ngại quá hôm nay anh ấy không

thể đến được.”

“Không sao đâu, bây giờ các bác sỹ đều

rất bận, lần sau có cơ hội lại cùng nhau ăn

cơm đi.”

“Sao vậy?”

Người trước rõ ràng là thở phào nhẹ

nhõm còn vẻ mặt của người sau lại đầy tiếc

nuối.

Hạ Nhược Vũ trừng mắt với cô ấy ngầm

ra hiệu cho cô ấy đừng có vô cớ gây rối.

“Buổi chiều anh ấy có một cuộc phẫu

thuật rất quan trọng cho nên không thể lại

đây được.” Lục Khánh Huyền miễn cưỡng

cười nói.

Trong lòng của Hạ Nhược Vũ lại thở

phào nhẹ nhõm nhưng không ngờ tới bác sỹ

lang băm kia lại có thể làm phẫu thuật cho

người ta, xem ra danh hiệu bác sỹ này cũng

không phải là đồ trang sức mà.

“Nếu như anh ấy bận phẫu thuật thì ba

người chúng ta đi ăn là được rồi.”

“Được” Nụ cười lại nở trên khuôn mặt

của Lục Khánh Huyền,

Trần Khánh Phương ở bên cạnh nhìn mà

cảm thấy hoảng sợ, nếu như không phải

Nhược Vũ đã kể lại toàn bộ sự việc cho cô ấy

thì có lẽ cô ấy đã tin vào những lời nói của

chị Khánh Huyền, nếu như sau này mới biết

được chắc chắn sẽ hiểu nhầm Nhược Vũ mới

là kẻ thứ ba.

Chị Khánh Huyền đúng là đã hạ một

nước cờ hay, tính kiên nhẫn của chị ta có thể

so sánh với ảnh đế Oscar.

Sau khi ăn xong, Hạ Nhược Vũ đưa người

trở về mới phát hiện trên lưng mình đã đổ

một tầng mồ hôi lạnh từ lúc nào không hay,

cô cũng thật sự không dễ dàng không chỉ

phải giấu diếm ba mẹ còn phải đối phó với

bạn gái cũ giúp tên khốn Mạc Du Hải kia.

Không cẩn thận còn bị bạn trai cũ ném

một đống phân vào đầu.

Mà bên kia, hai người cùng nhau lên xe

trở về.

Lục Khánh Huyền làm như vô tình hỏi:

“Khánh Phương đã quen biết với Nhược Vũ

rất lâu rồi phải không?”

“Vâng ạ, đã quen rất lâu rồi ạ, nhưng đã

hai năm rồi không liên lạc với nhau, tối qua

em cũng là tình cờ gặp cô ấy.” Trần Khánh

Phương lập tức sẵn sàng đón địch không

dám thả lỏng một chút nào sợ không cẩn

thận nói lỡ miệng.

Lục Khánh Huyền nhìn thấy dáng vẻ

căng thẳng của cô ấy thì bật cười và nói:

“Mặc dù Khánh Phương mới vào làm ở công

†y không được bao lâu nhưng hai người

chúng ta cũng rất có duyên với nhau, em tên

Khánh Phương còn chị tên là Khánh Huyền,

tên của chúng ta chỉ khác nhau một chữ mà thôi:

“Vâng, vâng ạ, chị Khánh Huyền.” Cô ấy

có chút xấu hổ đáp lại và cảm thấy dường

như mình đã tỏ ra hơi thái quá.

Lục Khánh Huyền thoải mái nói: “Vì vậy

em không cần phải căng thẳng cứ coi chị

như một người bạn bình thường là được.”

“Vâng, vâng ạ, chị Khánh Huyền.” Bây giờ

làm sao cô ấy dám không kiêng nể gì, nhỡ sơ

ý một chút là rất có thể rơi vào bẫy của chị ta.

Lục Khánh Huyền dường như không hề

nhận ra sự căng thẳng của cô ấy mà tùy ý

hỏi: “Em đã gặp bạn trai của Nhược Vũ hay

chưa?”

“Chưa gặp ạ.” Trần Khánh Phương trả lời

quá vội vã nên càng lộ ra vẻ cố ý hơn, đột

nhiên cô ấy nghĩ ra một ý tưởng rồi nói một

cách ranh mãnh: “Em chỉ biết là một anh đẹp

trai còn trông như thế nào lại vẫn chưa từng gặp qua”

Trong lòng Lục Khánh Huyền hơi nghi

ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, đánh rắn

động cỏ cũng không tốt, nếu như sau này

Trần Khánh Phương biết được Hạ Nhược Vũ

.. cướp bạn trai của cô ta thì chắc chắn sẽ ghét bỏ Hạ Nhược Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *