Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 41 – Ba mẹ vợ xem mặt con rể

Mạc Du Hải cảm thấy cô đang chuẩn bị

nổi giận, không hề có dáng vẻ đùa giỡn: “Ai

bảo cô không chịu đưa tôi đến, tôi chỉ có thể

dùng thân phận bạn bè để đến đây thăm thôi.

“Hôm nay tôi còn gặp bạn gái của anh nữa.

Hạ Nhược Vũ hít sâu một hơi. Cô cố

gắng nén cơn tức giận của mình xuống, sợ là

giọng nói của mình quá lớn người ở bên

ngoài sẽ nghe thấy được.

Cô bước đến trước mặt anh, nói bằng

một giọng uy hiếp: “Lần sau anh còn làm

mấy chuyện không báo trước như thế này thì

tôi sẽ nói chuyện của chúng ta cho cô ấy.”

“Tùy cô thôi.” Mạc Du Hải tỏ vẻ không

quan tâm đảo mắt nhìn đồ đạc trong nhà.

Cô nhìn thấy ánh mắt kia của Mạc Du

Hải, cô lập tức biến thành một con gà mái

đang bảo vệ ổ của mình. Cô dang hai tay

chắn trước mặt anh: “Mạc Du Hải, anh đang

nhìn cái gì thế?”

“Không có gì, chỉ là không ngờ cô lại

quá…” Anh dừng lại một chút, khóe miệng

hơi nhếch lên, chậm rãi nói ra hai chữ “trẻ

con.

Cả căn phòng cô đều được trang trí màu

hồng nhạt, còn có rất nhiều gấu bông, trên

tường cũng dán kín những bức tranh hoạt

hình.

Gương mặt Hạ Nhược Vũ bỗng đỏ rực

lên. Cô thẹn quá hóa giận nói: “Anh quan tâm

làm gì, mấy đồ này không phải do tôi sắp xếp

đâu. Tất cả là mẹ tôi đấy, mẹ tôi ép tôi phải

trang trí như vậy.”

Cô không hề bánh bèo như vậy, chắc

chắn không.

Có gì đó sai sai. Bây giờ không phải là

lúc nói về mấy chuyện này: “Mạc Du Hải, anh

vừa mới nói gì cơ?”

“Tùy cô thôi.”

Dường như Mạc Du Hải vừa nhìn thấy

một đồ vật nào đó rất thú vị. Anh đưa tay ra

cầm một cái khung ảnh lên. Trong bức ảnh là

một cô gái khá trẻ cầm trong tay một bó hoa

hướng dương, buộc một kiểu tóc đuôi ngựa

rất buồn cười.

Cô cái cười rất vui vẻ, lộ ra hai hàm răng

trắng nhỏ.

Vừa ngây thơ vừa trong sáng…

Hạ Nhược Vũ đang suy nghĩ ý trong lời

nói của anh. Vừa không chú ý một cái là anh

đã cầm khung ảnh lên mất rồi. Lúc này cô

giống như một con mèo nhỏ bị đạp vào đuôi,

vội vàng cướp lấy khung ảnh trong tay anh, lo

lắng giấu ra sau lưng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng

lên: “Anh không biết rằng đến phòng của

người khác thì không được tùy tiện động vào

đồ đạc của người ta hay sao?”

“Cô không phải là người khác.” Mạc Du

Hải nói một câu làm cô không thể phản bác

lại được.

Không phải người khác? Là vợ sao? Hạ

Nhược Vũ nghĩ như thế, toàn thân cô cảm

thấy khó chịu. Anh luôn biết cách làm cho

đầu óc cô nổ tung dù là những chuyện nhỏ

nhặt như thế này: “Chẳng phải anh luôn nhớ

mãi không quên người bạn gái cũ của anh

sao? Không sợ cô ấy đau lòng đến chết sao?”

“Nói hay không cũng là việc của cô.”

Quả nhiên đàn ông rất vô tình! Hạ Nhược

Vũ bắt đầu cảm thấy có chút thương hại Lục

Khánh Huyền. Nhưng mà cô vẫn nên lo

chuyện của bản thân mình trước đã. Cô hắng

giọng nói: “Tôi không quan tâm chuyện của

anh với cô ta nữa. Lát nữa xuống dưới nhà

ăn cơm thì anh đừng có mà nói linh tinh cái

gì đấy”

“Ừ” Lần này anh thản nhiên đồng ý.

Nhưng bởi vì anh quá thản nhiên nên Hạ

Nhược Vũ có chút không yên tâm: “Anh đừng

có mà gây ra rắc rối gì nữa đấy nhé. Cơ thể

ba tôi vẫn chưa khỏe lại đâu.”

“Cô càng ở đây lâu hơn nữa thì hai người

họ càng nghi hờ hơn đấy.” Mạc Du Hải tốt

bụng nhắc nhở cô.

Hạ Nhược Vũ kêu lên một tiếng: “Chết

rồi, nói chuyện với anh lâu như vậy chắc

chắn mẹ tôi sẽ nghĩ linh tinh cho mà xem.

Mau lên, chúng ta mau ra ngoài đi.”

Tất cả là tại anh, làm cho đầu óc cô rối

tung lên.

Nhưng anh lại chẳng nói gì cả, chỉ có

mình cô khoa chân múa tay.

Quả nhiên lúc Hạ Nhược Vũ dẫn Mạc Du

Hải Mạc Du Hải xuống dưới nhà thì được mẹ

cô nhìn bằng một ánh mắt vô cùng “quan

tâm”, chỉ có thể đánh trống lảng để lấp liếm:

“Mẹ ơi, sao ba vẫn chưa về thế?”

“Đang trên đường về rồi!”

Hạ Nhược Vũ thấy trong mắt Đường

Hồng Xuân vẫn còn chút nghi ngờ cô. Cô bèn

đi đến khoác tay bà ấy lấy lòng: “Mẹ, có cần

con vào bếp giúp mẹ không?”

“Không cần đâu, con ở đây nói chuyện

với Du Hải đi.”

Con gái mình như thế nào, trong lòng

Đường Hồng Xuân hiểu rất rõ ràng.

“Vâng ạ.” Hạ Nhược Vũ biết rằng bản

thân mình vào bếp chỉ ngáng đường làm mẹ

bận bịu hơn mà thôi. Cô ấm ức đi ra phòng

khách.

Thế nhưng Mạc Du Hải lại đi đến: “Dì

Xuân, để con giúp dì một tay, khi ở nhà con

cũng hay vào bếp.”

“Không cần đâu, không cần đâu, con cứ

ngồi ở đây là được.” Đường Hồng Xuân nghe

được Mạc Du Hải còn biết nấu ăn, ánh mắt

bà nhìn anh càng trở nên vui vẻ hơn.

Trong lòng Hạ Nhược Vũ âm thầm gào

thét: “Mẹ à, mẹ tuyệt đối không được để vẻ

bề ngoài của anh ta lừa gạt. Lòng dạ người

này rất đen tối.”

“Vâng ạ.” Mạc Du Hải cũng không cố

chấp.

Đường Hồng Xuân vừa vào phòng bếp

xong, Hạ Nhược Vũ lập tức nói một cách

chua ngoa: “Có một số người rất giỏi giả vờ,

chẳng cần làm gì cũng thu phục được người

khác nhỉ”

“Cô cũng có cái khả năng này mà.” Mạc

Du Hải đi vòng qua người cô, ngồi lên ghế sô

pha.

Hạ Nhược Vũ bị lời nói của anh làm cho

tức nghẹn họng, một lúc lâu sau cũng không

nói được câu gì. Sau đó cô lạnh lùng nói:

“Bạn gái anh có biết anh là người xấu tính

như vậy không?”

“Vậy bạn trai cũ của cô có biết cô nhỏ

nhen như vậy không?” Mạc Du Hải nhẹ

nhàng phản kích.

…” Cô cảm giác bị anh làm cho tức chết

rồi.

Một lát sau, có tiếng mở cửa. Hạ Đông

Hải bước vào nhà. Ông thấy trong phòng

khách chỉ có hai người thì ánh mắt hơi dừng

lại một chút, sau đó ho nhẹ một tiếng:

“Nhược Vũ, con đang ngồi cái kiểu gì thế, còn

ra thể thống gì nữa?”

“Ba…’ Hạ Nhược Vũ phát hiện thì ra

khoảng cách của cô với anh lúc này khá gần,

vội vàng chột dạ đẩy anh ra.

Ngược lại Mạc Du Hải lại rất thản nhiên,

lễ phép chào ông một tiếng: “Chào chú Viễn.”

“Chào cậu Hải.” Hạ Minh Viễn gật đầu với

anh một cái coi như là đáp lại lời chào của

anh.

Hạ Nhược Vũ cảm thấy bầu không khí có

chút không được tự nhiên, cô cười không

được tự nhiên: “Ba, con đến phòng bếp một

chút xem mẹ đã làm xong cơm chưa. Mọi

người cứ trò chuyện tự nhiên nha.”

Nói xong cô cắm đầu cắm cổ chạy.

Hạ Minh Viễn cũng không nói gì. Ông cởi

áo khoác ra treo lên móc áo rồi đi vào trong

phòng khách.

Hạ Nhược Vũ ở trong phòng bếp thập

thò như một tên trộm, cô luôn ngó đông ngó

†ây về phía phòng khách. Nhưng khoảng

cách hơi xa nên cô không hề nghe được hai

người bọn họ đang nói chuyện gì.

“Con khẩn trương như vậy chỉ bằng ra đó

nghe luôn đi.” Đường Hồng Xuân có chút

buồn cười.

Hạ Nhược Vũ chột dạ sửa sang lại mái

tóc, làm bộ bình tĩnh trả lời: ‘Mẹ, mẹ nói cái

gì thế. Con với Mạc Du Hải cũng chỉ là bạn bè

bình thường mà thôi.”

“Được, được, chỉ là bạn bình thường thôi.”

Giọng điệu của mẹ cô lúc này tỏ rõ bà

không hề tin lời cô nói.

“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, bọn con…”

“Nhược Vũ, mẹ biết con với cậu ấy chỉ là

bạn thôi mà.”

Nhưng mà mẹ à, nếu mẹ tin thì tại sao lại

bày ra cái vẻ mặt “tôi hiểu hết mà” cơ chứ.

Không biết trong đầu mẹ cô đã tự biên tự

diễn ra cái kịch bản gì rồi.

Hạ Nhược Vũ cảm thấy rất mệt mỏi. Cô

cũng không muốn giải thích nhiều nữa,

chuyện này càng tô sẽ càng đen thôi.

Dù cô không muốn nói nhưng không có

nghĩa là Đường Hồng Xuân không hỏi:

“Nhược Vũ, con với Hàn Công Danh….”

“Chia tay rồi!” Cô không suy nghĩ gì buột

miệng nói ra.

Vẻ mặt Đường Hồng Xuân tỏ vẻ “quả

nhiên là như vậy”. Bà nói: “Lúc đầu mẹ cũng

không phản đối con yêu Hàn Công Danh. Có

điều cái cậu Hàn Công Danh này không được

trầm ổn với kiên định lắm. Ngược lại mẹ thấy

mọi phương diện của Du Hải đều khá tốt. Có

điều chủ yếu vẫn là con có thích hay không.”

… Mẹ, mẹ đừng nói nữa thì hơn.

Trong lúc ăn cơm, Hạ Nhược Vũ không

biết Mạc Du Hải đã cho ba cô uống bùa mê

thuốc lú gì mà hai người trò chuyện với nhau

rất vui vẻ. Thái độ của ba cô với anh cũng rất

khác thường, vô cùng thân thiết. Cô cảm

giác chính bản thân mình mới là người ngoài

vậy.

Trong lòng cô cảm thấy có chút ghen tị.

Cô nghĩ không biết ba mẹ có nhớ cô mới là

con gái ruột trong cái nhà này không, sao

mới một lúc mà hai người đã bị quân địch

mua chuộc rồi, không có lập trường kiên

định gì cả.

“Nhược Vũ, mấy ngày nay con đi đâu vậy,

cũng chẳng đến công ty làm việc?” Hạ Minh

Viễn hình như cảm thấy sự oán trách trong

mắt cô thì mở miệng hỏi.

Hạ Nhược Vũ yên lặng cúi thấp đầu

xuống: “Ba à, ngày mai con sẽ đi làm mà.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *