Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 4 – Người phụ nữ ngu ngốc

Mắt Hạ Nhược Vũ nhìn chằm chằm vào

một nam một nữ trên ghế sofa, hình như cô

gái kia chẳng có phản ứng gì cả. Còn sườn

mặt của người đàn ông nọ thì đúng là cực kỳ

đẹp trai, nhưng không thấy rõ hết gương mặt

anh ta.

Nhưng có thể thấy là người đàn ông đó

đang hôn cô gái kia.

Hạ Nhược Vũ nhíu mày, có phải cô gái đó

bị chuốc thuốc rồi không? Nhìn tình hình

trong phòng, Hạ Nhược Vũ nheo mắt, trong

đầu cô nghĩ đến hai chữ: “Cưỡng hiếp”.

Cô lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện

báo cảnh sát. Vừa có người nhấc điện thoại

cô đã vội vã nói: “Xin chào, tôi muốn báo án.

Địa chỉ ở đây là số 32 đường Tây Xương,

quán bar Trai Tài Gái Sắc, phòng 216, có một

vụ án mại dâm ở đây.”

Cô nói chuyện điện thoại xong thì nhìn

thoáng qua trong phòng, đôi nam nữ nằm

trên sofa không động đậy gì cả nên sự chú ý

của cô dời đến người đàn ông đứng bên

cạnh nhìn.

Cô híp mắt, nếu như cô nhớ không nhìn

thì người đàn ông này tên Mạc Du Hải nhỉ!

Lúc ở bệnh viện, cô đã liếc qua thẻ bác sĩ

kẹp trên áo anh.

Hạ Nhược Vũ thấy anh đứng một bên

nhìn như thế, trong lòng cô suy nghĩ, anh ta

thích nhìn người khác làm chuyện đó à?

Chơi ở đây mà dũng cảm thế, còn không

thèm đóng cả cửa luôn, đúng là to gan thật.

Mười lăm phút sau.

Trong phòng 216 có một đám cảnh sát vọt vào.

Hạ Nhược Vũ ôm tay đứng nhìn cách đó

không xa, cô nghĩ thầm, tên họ Mạc đó gặp

cô thì coi như anh xui tận mạng.

Cô nghĩ như thế, đột nhiên cảm nhận

được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía

mình. Cô vô thức ngước mắt nhìn sang,

chạm phải ánh mắt của Mạc Du Hải trong

phòng 216.

Chậc chậc, ánh mắt đó lạnh lùng ghê.

Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua người

cảnh sát đứng bên cạnh Mạc Du Hải, thấy

anh ta cũng đang nhìn về hướng của mình,

cô hơi ngẩn ra.

Cô nghênh ngang đi qua, không quan

tâm đến ánh mắt như muốn giết người của

Mạc Du Hải, cô cười nói với người cảnh sát:

“Chú cảnh sát, tôi là người gọi báo án, nếu

mọi người có gì cần tôi giúp đỡ thì có thể liên

hệ tôi.

Cô ngừng một chút rồi liếc Mạc Du Hải

lạnh lùng đứng bên cạnh, sau đó tiếp tục nói:

“Tôi rất vinh dự khi được làm những chuyện

vì nhân dân thế này.”

Nói xong, cô rời khỏi phòng 216, định đi

khỏi quán bar.

Nhưng cô chưa đi được mấy bước thì cổ

tay cô đã bị kéo lại, cô nhìn gương mặt lạnh

nhạt của Mạc Du Hải, cười nhạt nói: “Sao

nào? Bác sĩ Du Hải định làm gì đây?”

Mạc Du Hải nghiêm mặt: “Cô có điện

thoại không?”

Hạ Nhược Vũ à một tiếng, gỡ bàn tay kéo

tay mình của anh ra, cô thản nhiên nói: “Tai

của bác sĩ Du Hải không tốt à, anh không

nghe những lời tôi nói sao?”

“Người đàn bà ngu ngốc!” Mạc Du Hải bỏ

lại câu mắng đó rồi quay đầu vào phòng, có

vẻ như anh định nói chuyện với cảnh sát.

Hạ Nhược Vũ chép miệng hai tiếng,

không khỏi cảm thán một câu: “Dạo này bác

sĩ cũng bắt đầu chơi gái rồi, đúng là xã hội

bây giờ loạn quá.”

Hạ Nhược Vũ rời khỏi quán bar Trai Tài

Gái Sắc rồi lên xe, cô còn chưa nổ máy thì

nghe tiếng của xe cứu thương, cô vươn đầu

ra ngoài xe quan sát một chút.

Cô thấy xe cứu thương đỗ bên ngoài Trai

Tài Gái Sắc, sau đó có một nhóm bác sĩ và

nhân viên y tế chạy vào quán bar nhưng Hạ

Nhược Vũ không phải là người thích lo

chuyện bao đồng nên cô lập tức lái xe về nhà.

Đêm nay Hạ Nhược Vũ ngủ không ngon

giấc, rất nhiều chuyện phiên muộn quấy

nhiễu cô. Cô về đến nhà, lấy điện thoại ra tắt

nguồn, tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn.

Hạ Nhược Vũ ngủ vẫn chưa đã thì

chuông cửa nhà cô đã vang như ai đó tới đòi

mạng, cô không nhịn được nữa đành bò

xuống giường.

Cô hung dữ mở cửa, chưa thấy được

người ngoài cửa, Hạ Nhược Vũ đã tức giận

mắng to: “Vội đi ị thì ra nhà vệ sinh công

cộng đi, đừng ở đây quấy rầy người khác.”

Người ngoài cửa vốn dĩ đang định chất

vất rất nhiều điều lại bị câu mắng của cô làm

nghẹn lại, một lúc sau mới thốt lên: “Hạ

Nhược Vũ”

Nghe giọng nói ấy, Hạ Nhược Vũ ngước

đôi mắt ngái ngủ của mình lên, cô thấy Hàn

Công Danh bèn không hề do dự mà đóng

cửa.

Hàn Công Danh nhanh hơn cô, đẩy cửa

ra đi thẳng vào phòng khách.

Hạ Nhược Vũ tỉnh táo hơn một chút, cô

khoanh tay nhìn anh ta: ‘Đêm qua anh Hàn

thấy thế nào? Được hai cô gái đó phục vụ,

anh có thỏa mãn không?”

“AI” Hàn Công Danh không nói gì, anh ta

im lặng một chốc rồi ném tờ báo trong tay

lên bàn, trừng mắt nhìn cô nói: “Hạ Nhược

Vũ, cô có muốn giải thích gì với tôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *