Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 38 – Suy đoán

Hạ Nhược Vũ mới chạy được hai bước

thì đã hối hận rồi, tuy rằng vết thương ở chân

đã lành rồi nhưng mà dùng lực giãm xuống

đất vẫn khá là đau.

Nhưng mà chân có thể đau, thể diện thì

tuyệt đối không thể mất.

“Đứng lại!” Giọng nói trầm thấp của đàn

ông vang lên từ sau lưng.

Cô không quan tâm, im lặng đi về phía

trước.

Mạc Du Hải bước nhanh hơn, ngay lập

tức túm lấy cái người bướng bỉnh ấy lại,

giọng điệu nói chuyện không biết là mềm

lòng hay là bất đắc dĩ: “Tôi không nên nói

những lời đó với cô.”

Hạ Nhược Vũ không động đậy, anh

không nói còn tốt, anh vừa nói thì trong lòng

cô lại càng tủi thân.

“Tôi ở đây để xin lỗi cô.”

“Anh quát tôi.” Hốc mắt của Hạ Nhược

Vũ đỏ đỏ, quay người lại nhìn anh, dường

như là đang tố cáo sự hung bạo của anh vậy.

Mạc Du Hải cười khổ: “Đúng đúng, tôi

không nên quát cô.”

“Tôi chỉ tốt bụng mà hỏi một câu, anh

quát tôi.” Cô cũng không biết tại sao lại tủi

thân, chỉ là cảm thấy Mạc Du Hải không nên

quát cô.

“Ừ, sau này tôi sẽ chú ý.”

Anh bế cô lên, trên mặt hiện ra một nụ

cười nhẹ, đi về phía biệt thự.

Hạ Nhược Vũ có chút xấu hổ mà cúi đầu,

sao lại cảm thấy hình như cô có chút khác

người.

Cuộc chiến tranh lạnh của hai người

được hòa giải bằng mấy câu đơn giản như

thế.

Lúc nhận được điện thoại của Lâm Minh

Thư, vết thương ở chân của Hạ Nhược Vũ đã

khỏi hẳn rồi, cô cũng đến nơi đúng hẹn.

Quán cà phê văng vẻ mở nhạc nhẹ

nhàng, mùi vị cà phê lôi cuốn bay trong

không khí, giữa trưa nên chỉ có vài ba người.

Cô chọn một vị trí gần cạnh cửa sổ, tự

gọi cho mình một cốc cà phê và đợi.

Rõ ràng là người được hẹn thế mà lại còn

đến sớm hơn cả người hẹn.

Sau một tiếng đồng hồ thì Lâm Minh Thư

có chút thở gấp mà đi đến, vẻ mặt áy náy nói:

“Nhược Vũ, xin lỗi, mình có chút việc nên đến

muộn, cậu đợi lâu rồi đúng không.”

“Cũng không phải, chỉ là mình đến sớm

một tiếng.” Hạ Nhược Vũ cười tủm tỉm nhìn

cô ta rồi nhẹ nhàng nói.

Ánh mắt của Lâm Minh Thư hiện lên một

chút mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng cô,

cứ cảm thấy lời nói của Nhược Vũ có ý nghĩa

khác.

Đúng lúc nhân viên phục vụ đến để gọi

món, cũng coi như là giải vây cho cô ta.

“Thưa cô, xin hỏi cô muốn uống gì.”

“Một cốc Mocha, cảm ơn.” Lâm Minh

Thư kéo ghế ra ngồi đối diện với cô.

Nhân viên phục vụ gật đầu rời đi: “Được.”

Lâm Minh Thư tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của

cô, cẩn thận hỏi: “Nhược Vũ, cậu vẫn đang

giận sao?”

“Cậu đang nói về chuyện nào?”

Hạ Nhược Vũ không nhìn cô ta mà nhìn

ra cửa sổ, cầm lấy chiếc thìa ở trong tay rồi

khuấy nhẹ cốc cà phê trước mặt: ‘Là cậu

nhắn tin bảo mình đi quán bar hay là hôm

đến quán karaoke giải vây cho cậu.”

“Nhược Vũ, mình không nghĩ rằng là cậu

sẽ gặp phải Hàn Công Danh, hôm đó mình

thật sự gặp chuyện ở Trai Tài Gái Sắc, cũng

may là người khác cứu mình.”

Lâm Minh Thư do dự nói: “Chuyện ở

quán karaoke là do mình không lo nghĩ chu

đáo, mình không biết rằng các cậu đã chia

tay rồi, mình cứ nghĩ rằng các cậu chỉ đơn

giản là cãi nhau thôi.”

“Vậy thì là mình trách nhầm cậu rồi.”

Động tác tay của Hạ Nhược Vũ dừng lại,

đôi mắt trong trẻo di chuyển sang người của

cô ta, tuy rằng trong lòng cô cũng có nghỉ

ngờ nhưng bạn bè nhiều năm như thế, cô vẫn

không muốn ra quyết định một cách dễ dàng

như vậy.

Hy vọng là không giống với suy nghĩ

trong lòng của cô.

Hình như là bạn tốt nhất của cô thích

bạn trai cũ của cô, nếu mà là thật thì đúng là

hài hước.

“Nhược Vũ, cậu đừng có như vậy, cậu cứ

như vậy làm lòng mình rất khó chịu.” Giọng

nói của Lâm Minh Thư mang một chút căng

thẳng khó có thể phát hiện ra.

Hạ Nhược Vũ nhìn cô ta cười cười, không

tiếp tục chủ đề này nữa mà lại hỏi ngược lại:

“Minh Thư, hôm nay cậu hẹn mình ra ngoài là

có chuyện gì muốn nói sao?”

“Cuộc họp lớp năm nay cậu vẫn sẽ đi

sao?” Dường như là Lâm Minh Thư sợ cô

hiểu nhầm nên lập tức giải thích: “Bởi vì năm

nay mọi người đều đến nên chúng mình đều

không hy vọng cậu vắng mặt, khó lắm mới

gặp được một lần, còn chưa biết là sẽ có bao

nhiêu người đến cuộc họp.”

Hạ Nhược Vũ chống cằm, nghĩ một lúc

rồi trả lời: “Được thôi, lúc nào, ở chỗ nào.”

“Nhược Vũ, cậu thật sự đồng ý đi à.” Lâm

Minh Thư vẫn có chút không tin được.

Hạ Nhược Vũ cười như không cười mà

nhìn cô ta nói: “Minh Thư, hình như cậu

không ngờ được là mình sẽ đồng ý à.”

“Sao thế được, mình đương nhiên cũng

hy vọng cậu đi nếu không thì mình cũng sẽ

không đặc biệt hẹn cậu ra, chỉ là mình sợ cậu

không thoải mái, năm nay Hàn Công Dương

cũng đi…”

Năm vừa rồi hai người bọn họ đều có

cặp có đôi mà đi cùng nhau, cũng là đôi trai

tài gái sắc được công nhận trong mắt của

mọi người, nhưng mà bây giờ lại chia tay rồi.

Cô không quan tâm mà dựa vào ghế:

“Bạn học mà, ngẩng đầu không gặp thì cúi

đầu gặp, chia tay rồi cũng không phải là cả

đời không qua lại với nhau, có liên quan gì

chứ.

“Nói cũng đúng nhỉ.” Lâm Minh Thư có

chút lúng túng mà bưng cốc cà phê trước

mặt lên uống một ngụm.

Dừng một lúc rồi giống như là không chú

ý đến mà hỏi: “Nhược Vũ, cậu với Hàn Công

Danh thật sự là không có khả năng nữa sao,

dù sao thì từ đại học các cậu đã ở bên nhau

rồi, không dễ gì Hàn Công Danh mới du học

về nước lại đột nhiên chia tay.”

“Đúng đó, đúng thật là không dễ gì.” Hạ

Nhược Vũ bất ngờ thay đổi, kiên định mà

cảm thán.

Lâm Minh Thư xiết chặt lòng bàn tay

theo bản năng, hình như là phát hiện ra là

không hợp lý nên lại nhẹ nhàng buông ra,

trong lòng rõ ràng là ghen tị muốn chết

nhưng vấn phải dối lòng mà an ủi: “Đúng rồi

Nhược Vũ, cậu vẫn suy nghĩ lại một chút đi,

Hàn Công Danh thật sự là khá tốt đó.”

“Mình bây giờ cũng đang khá do dự,

không biết là rốt cuộc anh ta tốt ở chỗ nào.”

Vẻ mặt của cô khó xử nói.

Nói đến ưu điểm của Hàn Công Danh,

Lâm Minh Thư lập tức nói không ngừng:

“Hàn Công Danh được trường của chúng ta

công nhận là học sinh giỏi kiêm hotboy, đa

số mọi người tốt nghiệp xong sẽ đi làm chỉ

có anh ta không chỉ lấy được học bổng mà

còn là du học sinh duy nhất được trường cử

đi nước ngoài.”

“Thầy cô giáo, các bạn học đều rất xem

trọng anh ta, hơn nữa còn đối xử rất tốt với

người khác, chói mắt giống như là ánh nắng

trên trời vậy.”

Minh Thư phát hiện ra mình nói nhiều

như thế mà người ở đối diện lại chẳng có

phản ứng gì, ngước mắt lên nhìn vào ánh

mắt đang suy nghĩ của Hạ Nhược Vũ.

Trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ,

vì để che giấu bí mật ở sâu trong lòng mà

cười gượng một tiếng, có chút ngại ngùng

nói: “Nhược Vũ, có phải là mình nói nhiều

quá không? Những cái này mình cũng là

nghe từ các bạn học khác nói.”

“Không có, mình cảm thấy cậu nói rất

đúng, hay là mình có chút kích động, không

nên chia tay với anh ta một cách đột ngột

như vậy.” Hạ Nhược Vũ dường như là một

chút cũng không phát hiện ra nỗi lo sợ của

cô ta, giống như là thật sự bắt đầu suy nghĩ

đến việc quay lại với Hàn Công Danh vậy.

Nhược Vũ không nên phản ứng như vậy

mới đúng, tại sao, tại sao lại đột nhiên muốn

quay lại với Hàn Công Danh, không, tuyệt đối

không được, cô ta không dễ dàng gì mới đợi

được ngày này, tuyệt đối không thể để bọn

họ quay lại được.

Ngón tay thon dài của Lâm Minh Thư

không ý thức được mà bấm vào lòng bàn tay,

đau mà không cảm thấy, nụ cười trên mặt

muốn bao nhiêu gượng gạo thì có bấy nhiêu.

“Đúng đó Nhược Vũ, cậu nên suy nghĩ lại

một chút, hôm đó cậu đi rồi, Hàn Công Danh còn:

Cô ta nói rồi đột nhiên phát hiện ra

dường như mình đang nói những lời không

nên nói, che miệng lại, lắc đầu: “Không có gì,

Nhược Vũ, cậu không cần nghĩ nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *