Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 35 – Tình cờ gặp mặt trong bệnh viện

Tại khoa tim mạch.

Bác sĩ đặt ống nghe xuống và nói:

“Không có chuyện gì lớn cả, chỉ là nhịp tim

không đều mà thôi.”

“Du Hải, em xin lỗi, em đã làm mất thời

gian làm việc của anh” Lục Khánh Huyền

nhìn anh bằng vẻ mặt áy náy, trên gương mặt

nhỏ nhắn tái nhợt của cô ta hiện lên vẻ điềm

đạm đáng yêu.

Chỉ cần là đàn ông thì ai nhìn vào cũng

cảm thấy mềm lòng.

“Anh sẽ bảo y tá đưa em đi nghỉ ngơi một

chút, đợi sau khi cơ thể của em khỏe rồi thì

trở về đi.” Đôi mắt của Mạc Du Hải rất thâm

trầm, giọng điệu bình tĩnh khiến người khác

không thể nghe ra được cảm xúc chân thật

của anh.

Lục Khánh Huyền thấy anh sắp rời đi, cô

†a không nhịn được mà gọi anh lại: “Du Hải,

anh đang lo lắng cho cô gái đó sao?”

“Cô ấy bị thương, anh lại là bác sĩ, anh

không thể cứ ngồi nhìn mà không quan tâm.”

Bước chân của Mạc Du Hải hơi dừng lại, sau

khi nói xong, anh bỏ đi mà không hề quay

đầu lại.

Lục Khánh Huyền siết chặt lồng ngực, cô

†a nhìn theo bóng lưng của người đàn ông

đang rời đi, đột nhiên cảm thấy đau nhói nơi

trái tim.

Du Hải, anh là bác sĩ, nhưng cũng chỉ là

một bác sĩ phụ khoa mà thôi!

Nếu so sánh với người phụ nữ kia thì thật

sự khác nhau sao?

Ở bên kia, Hạ Nhược Vũ bám vào cái ghế

bên dưới, vẻ mặt méo mó: “Bác sĩ, anh không

thể tốt bụng mà tiêm cho tôi một liều thuốc

†ê sao?”

Khử trùng thực sự rất đau đớn!

“Đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi,

không cần tiêm thuốc tê.” Bác sĩ nói với vẻ

mặt bình tĩnh.

Từ nhỏ cô đã sợ đau, chút đau đớn này

đã tương đương với việc lấy mạng của cô rồi:

“Tôi không muốn khử trùng nữa, tôi muốn về.”

“Về cũng được, đợi đến khi vết thương bị

nhiễm trùng rồi mọc mủ, tôi hy vọng cô cũng

có thể nói như vậy.” Bác sĩ dừng động tác

trên tay lại.

Hạ Nhược Vũ lại thầm gào thét trong

lòng, bác sĩ, anh cứ khăng khăng như thế này

thì vui lắm sao?

Cuối cùng, cô vẫn nói với giọng mềm mại

yếu ớt: “Bác sĩ, anh cứ tiếp tục đi.”

Mạc Du Hải vội vàng chạy tới khoa nội

thì nhìn thấy Hạ Nhược Vũ đang ngả người

lên mặt ghế với dáng vẻ nửa sống nửa chết,

trên gương mặt nhỏ nhắn chảy đầy mồ hôi,

tựa như vừa trải qua một trận hành hạ đau

đớn nào đó, lông mày của anh không khỏi

nhăn lại: ‘”Duy Nam, cô ấy không sao chứ.”

“Không chết được đâu.” Vị bác sĩ gầy gò

này là Kiều Duy Nam, bạn thân của Mạc Du

Hải, sau khi trả lời xong anh ta mới phát hiện

ra có điều gì đó không đúng.

“Du Hải, sao cậu không ở yên trong khoa

phụ khoa mà chạy sang đây làm gì vậy?”

“Không sao đâu.” Sau khi nghe thấy anh

†a nói Hạ Nhược Vũ không sao, vẻ lo lắng

trên gương mặt của Mạc Du Hải hoàn toàn

thay đổi, anh nhàn nhã kéo một cái ghế, sau

đó ngồi trước mặt Hạ Nhược Vũ, thưởng

thức vẻ mặt buồn cười của cô.

Kiều Duy Nam vẫn chưa phát hiện ra

người phụ nữ mà ngày hôm qua anh ta đã

gặp trong quán bar chính là Hạ Nhược Vũ,

anh ta vừa khử trùng cho cô, vừa thoải mái

trò chuyện: “Đúng rồi, hôm qua cậu vẫn chưa

nói cho tôi biết cậu và cô gái xinh đẹp kia có

quan hệ như thế nào đâu.”

“Có quan hệ gì?” Mạc Du Hải liếc mắt

nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của người phụ nữ,

sau đó nhàn nhạt nói: “Bạn giường.”

“Mẹ kiếp, quả nhiên bị cậu nhanh tay

cướp mất rồi, rõ ràng tôi để ý cô ấy trước cơ

mài!” Kiều Duy Nam còn nắm chặt cổ tay

ngay tại chỗ.

Này Bác Sĩ Hư Hồng, Em Yêu Anh

Sắc mặt của Hạ Nhược Vũ và Mạc Du

Hải đều đen lại như đáy nồi.

Người đầu tiên thì không nói nên lời,

người thứ hai thì tức giận, dù sao thì đối

tượng được để mắt trong miệng bạn thân lại

chính là vợ trên danh nghĩa của anh!

“Bác sĩ, phiền anh chú ý hình tượng của

mình được không!” Hạ Nhược Vũ không thể

nhịn được nữa nên nói một câu như vậy, tuy

nhiên cô cũng không ngờ rằng tên bác sĩ vô

lương tâm ngày hôm qua cũng có mặt ở đây.

Anh ta còn là bạn của Mạc Du Hải.

Kiều Duy Nam còn chưa quan sát bệnh

nhân trước mặt mình một cách nghiêm túc,

nhưng khi ngẩng đầu, anh ta mới phát hiện ra

rằng người đang đứng trước mặt mình là

một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thái độ

của anh ta lập tức thay đổi, khác hoàn toàn

so với lúc trước.

“Người đẹp, nhất định cô không được

hiểu lầm, thật ra tôi là một người đàn ông

năm tốt đúng tiêu chuẩn, tuyệt đối không

giống kẻ mặt người dạ thú bên cạnh cô chút

nào đâu.”

“Vậy cũng được, trông bác sĩ còn ngay

thẳng thật thà hơn anh ta rất nhiều.” Hạ

Nhược Vũ còn rất vui vẻ phối hợp với Kiều

Duy Nam để tổn thương Mạc Du Hải.

Kiều Duy Nam tưởng rằng mình đã gặp

được người có cùng lý tưởng, anh ta vô cùng

kích động: “Quả nhiên người đẹp có con mắt

rất tỉnh tường.”

Ngày xưa, lúc mấy người phụ nữ kia nhìn

thấy bạn của anh ta thì đều gạt thẳng anh ta

sang một bên, dù sao đi nữa thì anh ta cũng

là một người đàn ông tuấn tú, rốt cuộc thì

hôm nay cũng có một người đẹp biết phân

biệt hàng tốt hàng xấu xuất hiện rồi.

Hơn nữa trông cô hơi quen mắt…

Mạc Du Hải nhìn hai người đang anh một

câu tôi một câu, nói chuyện với nhau vô cùng

vui vẻ, khóe miệng bất giác giật giật: ‘Đây chỉ

là một miệng vết thương nhỏ mà thôi, cậu

còn định xử lý mất bao lâu đây.”

“Cậu quan tâm tôi xử lý bao lâu làm gì? Ở

đây không có chuyện của cậu đâu, cậu mau

quay lại khoa phụ khoa của cậu đi.” Kiều Duy

Nam ngại rằng anh sẽ làm phiền mình tán

gái, cho nên nói vậy để đuổi anh đi.

Hạ Nhược Vũ liếc nhìn anh bằng vẻ khiêu

khích, tựa như đang nói đáng đời, ai kêu anh

xem câu chuyện cười của tôi.

“Sao có thể như vậy được…”

Cô nhìn thấy nụ cười vô cùng xấu xa trên

khóe miệng của người đàn ông, trong lòng

thầm gióng lên hồi chuông cảnh báo, cô còn

chưa kịp ngăn lại thì thấy anh dang cánh tay

dài ra ôm cô vào lòng, sau đó nói với giọng

điệu thân mật: “Nhưng mà cô ấy là vợ của

tôi!”

“Cái gì?” Vẻ mặt của Kiều Duy Nam vô

cùng sửng sốt và khiếp sợ, miếng bông khử

trùng trong tay anh ta đã rơi xuống mặt đất

từ lúc nào không hay.

Sau khi Mạc Du Hải nói xong, ngay cả

chính bản thân anh cũng cảm thấy giật mình,

nếu là trước đây thì anh tuyệt đối không bao

giờ nói ra mấy câu giận dỗi như thế này,

nhưng trong lòng Mạc Du Hải cũng không hề

cảm thấy hối hận, lại còn có chút đắc mà

anh không hiểu nổi.

“Cậu không nghe lầm đâu, tôi đã kết hôn

“Không, không phải chứ, cậu thật sự đã

kết hôn rồi sao? Nhưng tại sao tôi lại không

nhận được thiệp mời?” Kiều Duy Nam vẫn

chưa thể tiêu hóa được chuyện này.

Anh không định giải thích gì nhiều: “Cậu

chỉ cần biết như vậy là được rồi.”

Kiều Duy Nam bất giác thốt lên: ‘Cậu đã

kết hôn rồi, còn Lục Khánh Huyền phải làm

sao bây giờ!”

Bầu không khí đột nhiên trở nên có hơi

kỳ lạ.

Anh ta cũng cảm thấy hơi hối hận vì sự

kích động của mình: “Vậy thì sao, hai người

thích hợp với nhau thì tôi cũng chẳng có ý

kiến gì hết.”

Hạ Nhược Vũ không hề tỏ ra vui vẻ gì cả,

vẻ mặt của cô vẫn như bình thường, cô nói:

“Anh nói Lục Khánh Huyền đó hả, lúc nãy tôi

vừa gặp cô ấy, quả thực rất xinh đẹp, rất hợp

với bác sĩ Du Hải.”

Thái độ bình tĩnh như thế này là tình

huống gì đây? Kiều Duy Nam không biết nên

nói gì, anh ta hỏi bằng giọng điệu thăm dò:

“Cô không ghen à?”

“Tại sao tôi phải ghen?” Hạ Nhược Vũ hỏi

ngược lại.

Đúng vậy, tại sao cô phải ghen chứ?

Chẳng qua bọn họ chỉ kết hôn theo hiệp ước

mà thôi.

Kiều Duy Nam giơ ngón tay cái lên với

cô: “Quả là khoan dung độ lượng!”

Tựa như cô vừa nghe được tin bạn mình

hẹn qua đêm với người phụ nữ khác cũng

không hề có cảm giác gì, chẳng lẽ hai người

bọn họ chỉ là kết hôn giả thôi sao?

Tại sao anh ta vẫn cảm thấy không thể

hiểu nổi thế này.

Cô nhếch môi nở nụ cười, lộ ra hàm răng

trắng đều tăm tắp: “Cảm ơn anh đã khen.”

Sắc mặt của Mạc Du Hải phút chốc trở

nên u ám, nhưng anh che dấu vô cùng tốt,

không người nào có thể nhận ra: “Nói linh

tỉnh xong rồi thì mau xử lý cho xong đi.”

“Sắp xong rồi, về nhà đừng đụng vào

nước, nhớ bôi thuốc cả sáng và tối, không

được ăn đồ chua cay, một tuần nữa sẽ khỏi

thôi.” Kiều Duy Nam kê một ít thuốc.

Mạc Du Hải ung dung ôm lấy người phụ

nữ đang ngồi trên ghế, giọng nói vô cũng

thản nhiên: “Mang thuốc tới chỗ của tôi.”

.. Kiều Duy Nam nhìn người đàn ông

ôm người phụ nữ bỏ đi một cách thản nhiên.

Anh ta đâu phải chân chạy vặt chứ!

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn cam chịu số

phận của mình mà đưa thuốc tới.

Ra khỏi phòng bệnh, Hạ Nhược Vũ hỏi:

“Chẳng phải anh muốn giữ bí mật về chuyện

kết hôn sao, sao còn nói cho anh ta biết?”

“Duy Nam sẽ không nói lung tung đâu.”

Mạc Du Hải nhìn con đường phía trước.

Hạ Nhược Vũ trả lời một cách uể oải: “Ồ.”

Cô không hề hỏi một câu nào về chuyện

của anh và Lục Khánh Huyền, nhưng không

hiểu vì sao điều này lại khiến Mạc Du Hải

cảm thấy khó chịu trong lòng.

Anh cố tình nói một câu: “Khánh Huyền, cô ấy không sao cả.”

“Vậy thì chúc mừng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *