Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 28 – Sự nhục nhã của Hàn Công Danh

Mạc Du Hải liếc nhìn đôi mắt linh động,

khuôn mặt rạng rỡ của cô, trong lòng hơi

rung động: “Cô nói tiếp đi.”

Nghe anh nói như vậy, ngược lại khiến cô

không thể mắng mà chỉ có thể cúi đầu khuất

phục, tức giận nói: “Không phải anh nói

muốn đi công trường sao, sao còn không đi?”

Nói xong cô cũng không quan tâm đến

anh nữa, thở phì phò đi về phía trước, không

nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khóe miệng người

đàn ông.

“Hạ Nhược Vũ, hóa ra cô thật sự ở với

người đàn ông khác.”

Nghe được giọng nói quen thuộc ở sau

lưng, Hạ Nhược Vũ đột nhiên cứng đờ không

nhúc nhích, bàn tay hai bên bắp đùi bất giác

siết chặt.

Một người đàn ông cao lớn chậm rãi

bước đến trước mặt họ, ánh mắt nhìn chằm

chằm hai người, nhất là khi nhìn Mạc Du Hải,

ánh mắt đó vô cùng lạnh lão, sau đó thì liếc

sang nhìn cô.

Anh ta giễu cợt: “Sao, có người mới lập

tức quên người cũ rồi à2”

Nếu hôm nay anh ta không đến đây thì

chắc sẽ không thấy được cảnh tượng này.

Uổng công anh ta có ý muốn xoa dịu mối

quan hệ giữa hai người, không ngờ là cô lại

không biết xấu hổ còn ở cùng người đàn ông

khác.

Hơn nữa người này anh ta cũng đã gặp

qua, chính là người ở trong tù.

Hạ Nhược Vũ hiểu được suy nghĩ trong

ánh mắt đó, cô ngước lên nở một nụ cười:

“Anh cũng từng nói người cũ không đi thì sao

người mới tới được mà, tôi nhớ là chúng ta

đã chia tay rồi.”

“Hạ Nhược Vũ, tôi không ngờ cô lại là

người như vậy, lúc trước tôi bị mù mới yêu

cô.” Ánh mắt Hàn Công Danh rất thâm độc,

hung tợn nhìn chằm chằm cô như muốn

đâm xuyên qua cô vậy.

Nụ cười trên miệng cô càng ngày càng

lớn: “Vậy chúc mừng anh đã trị khỏi bệnh mù

của mình.”

“Cô, Hạ Nhược Vũ, đi theo tôi.” Hàn Công

Danh không muốn bị mất mặt trước Mạc Du

Hải, anh ta đưa tay ra kéo cô đi.

Hạ Nhược Vũ không ngờ là anh ta sẽ làm

như vậy, suýt chút nữa đã bị anh ta bắt được

nhưng Mạc Du Hải đã kịp thời ngăn cản.

Anh đứng một bên để quan sát, vốn dĩ

không có ý định xen vào, nhưng nhìn thấy

hành động thô lỗ của Hàn Công Danh nên đã

ngăn cản theo bản năng, nét mặt anh vẫn

không thay đổi: “Đàn ông thì nên biết điều

một chút.”

“Chuyện này không liên quan đến anh,

tránh ra, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.” Ánh

mắt căm hận của Hàn Công Danh như muốn

ăn tươi nuốt sống Mạc Du Hải.

Mạc Du Hải còn chưa mở miệng, Hạ

Nhược Vũ nép sau lưng anh bước ra, ôm lấy

khuỷu tay anh vô cùng thân thiết, cô nép vào

người anh, cười tủm tỉm nói với Hàn Công

Danh: “Anh nói chuyện này không liên quan

đến anh ấy à?”

“Hạ Nhược Vũ, cô thật đê tiện, cô ấy nói

đúng, người phụ nữ như cô không đáng để

giữ lại.” Đồng tử Hàn Công Danh đột nhiên

co rút lại, sau đó hung hăng nói rồi phất tay

bỏ đi.

Mạc Du Hải liếc nhìn bàn tay nhỏ bé

trắng nõn đang nắm chặt tay mình, thản

nhiên nói: “Mắt của cô cũng không được tốt

cho lắm.”

“Chuyện của tôi không liên quan đến

anh” Hàn Gông Danh vừa đi, Hạ Nhược Vũ

cũng buông tay ra, sắc mặt không tốt lắm,

xem ra thật sự bị Hàn Công Danh làm cho

tức giận.

Chuyện này thật khiến người khác khó

chịu.

Mạc Du Hải cười khinh một tiếng: “Vợ

công khai cắm sừng chồng, tôi vẫn không

thể hỏi sao?”

“Như nhau thôi.” Dù sao thì so với một

người ban đêm cũng không về vẫn tốt hơn.

“Không quan tâm trước đây cô với người

đàn ông khác như thế nào, tôi cho cô một

ngày để sắp xếp cho ổn thỏa.” Mặc dù không

thích Hạ Nhược Vũ nhưng anh vẫn không

cho phép người khác cắm sừng mình.

Đây là về nguyên tắc, không liên quan đến tình yêu.

Trong lòng Hạ Nhược Vũ chùng xuống,

nhìn Hàn Công Danh biến mất, đôi mắt càng

sâu, quay lại nhìn anh tức giận: “Đúng là quạ

không bao giờ biết mình đen, chỉ thấy người

khác đen, chờ anh dẫn cô gái nhỏ đó đến rồi

tôi sẽ dạy dỗ anh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *