Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 22 – Không biết giấu mặt vào đâu

Mạc Du Hải vừa rời đi, chỉ còn lại một

mình Hạ Nhược Vũ ở trong phòng.

Cô ấy nhìn quanh phòng ngủ một lượt rồi

bĩu môi nói: “Ôi, đúng là đàn ông”

Trong phòng ngoài một chiếc giường,

một khu để uống rượu nhỏ, một cái cửa sổ

gần mặt sàn và một phòng tắm phóng lớn,

thì trong phòng không có một đồ trang trí

nào cả.

Đầu giường có bày một cái bàn trang

điểm, nhìn kiểu dáng của nó chắc là mới bày

ở đó không lâu, cũng không quá tệ, nếu như

biết được có người phụ nữ nào đã từng sử

dụng nó nhất định có sẽ chặt nó ra làm củi luôn.

Sau đó cô lần lượt đi mở từng ngăn tủ ra

xem, ngăn đầu tiên là quần áo nam, áo, quần,

cà vạt, giày và tất đều được phân loại rất cẩn

thật.

Trời ạ, cô ấy đang nhìn cái gì thế này!

Hạ Nhược Vũ mở ngăn kéo tiếp theo rồi

lấy ra một chiếc quần lót, nhìn chằm chằm

vào giữa quần, trong đầu cô không kìm được

mà nghĩ đến cái vật to lớn đó của người đàn ông.

Cơ thể cô bất giác run lên, đang định

buông thứ đang cầm trong tay ra thì bỗng

nhiên một giọng nói của người đàn ông vang

lên một cách từ từ và bình tĩnh: “Không ngờ

cô lại có sở thích như vậy đấy.”

Hạ Nhược Vũ nhìn về phía âm thanh phát

ra, mở to mắt, người đàn ông cô tưởng đã rời

đi bây giờ lại đang đứng trước cửa nhìn cô,

cô đứng dậy, lắp bắp nói: “Anh, anh, sao anh

đã quay về rồi?”

“Tôi không quay về, thì làm sao có thể

biết được cô có suy nghĩ như vậy với tôi

chứ” Chỉ là đột nhiên anh nhớ tới quyển

bệnh án bỏ quên trong nhà nên quay lại,

không ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng này.

Hạ Nhược Vũ thấy ánh mắt của người

đàn ông đang nhìn vào tay mình, sau đó mới

giật mình nhớ ra mình đang cầm chiếc quần

lót trên tay nên ngay lập tức ném chiếc quần

ra chỗ khác như thể cô đang ném một quả

bom đi vậy.

“Mạc Du Hải, anh nghe tôi giải thích đã…”

“Cô không cần nói gì cả, tôi hiểu mà,

được rồi, tôi lấy được đồ rồi, cô có thể tiếp

tục.” Mạc Du Hải giơ tập hồ sơ bệnh án lên

trước mặt cô, rồi rời đi với vẻ mặt tự đắc,

dáng vẻ như đã nhìn thấu tất cả cô không

cần giải thích nữa.

Hạ Nhược Vũ bối rối muốn giữ anh lại,

mong anh đừng đi, hãy nghe cô giải thích, cô

thật sự không phải là một kẻ biến thái như

anh nghĩ đâu.

“Ôi, chết mất thôi.”

Lúc này Mạc Du Hải đã đi xuống tâng

dưới, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng

gào thét điên cuồng của người phụ nữ, ánh

mắt anh như đang hiện lên một nụ cười.

Hạ Nhược Vũ bực bội đi lại trong phòng,

nghĩ trong đầu, liệu anh có nghĩ rằng cô là

một cô gái chuyên rình mò và mê trai không

nhỉ?

Cô thực sự muốn giết người diệt khẩu,

lớn như thế này rồi đây là lần đầu tiên cô

cảm thấy xấu hổ như vậy.

Cô không dám lục lọi nữa, tìm đến tủ

quần áo của mình, nhét cả chiếc vali vào

trong rồi nhanh chóng đóng cửa tủ quần áo

lại, dù sao thì cô cũng không định sẽ ở đây

lâu dài.

Nói không chừng cuộc hôn nhân của

bọn họ sẽ chỉ kéo dài một tháng thôi là sẽ

kết thúc, dọn hành lý đến đây thể này chỉ tổ

rước thêm việc vào người.

Cuối cùng, Hạ Nhược Vũ không nhịn

được nữa, cô ngã lăn ra giường, vùi khuôn

mặt nhỏ bé đang đỏ lên vì xấu hổ vào trong

chăn, có lẽ lúc này Mạc Du Hải đang cười

nhạo sau lưng cô.

Tỉnh tỉnh…

Chiếc điện thoại không ngừng rung lên,

cô ngẩng mặt lên nhìn chiếc điện thoại sau

đó hậm hực bắt máy.

“Nhược Vũ, chuyện của công ty đã được

giải quyết rồi.”

“Ba giải quyết ổn thỏa rồi chứ?” Cuối

cùng cô cũng nhận được một tin tức tốt lành,

giúp cô bớt suy nghĩ về chuyện xấu hổ ban

nấy lại.

Mặc dù Hạ Minh Viễn rất vui mừng,

nhưng trong lòng ông vẫn luôn nghỉ ngờ một

chuyện: “Nhược Vũ à, con có quen biết người

nào ở nhà họ Mạc không?”

Cô cười thầm trong lòng, giả vờ không

quan tâm nói: “Ba, ba đang nói cái gì vậy, làm

sao con có thể quen biết được người nhà họ

Mạc chứ.”

“Con không biết là tốt rồi, mặc dù ba

không biết tại sao nhà họ Mạc lại ra tay giúp

đỡ, nhưng ba hy vọng chuyện này không liên

quan đến con.” Đột nhiên Hạ Minh Viễn

nghiêm túc nói: “Nhược Vũ, con là đứa con

gái duy nhất của ba, ba không muốn con

chọn sai đường đâu.”

“Ba, ba yên tâm, con sẽ không như vậy

đâu” Bởi vì cô đã phóng lao rồi nên phải theo

lao thôi, giấy chứng nhận cũng đã làm rồi, cô

không còn cơ hội để quay đầu lại được nữa.

Nhưng để ba cô không lo lắng nữa thì cô

bắt buộc phải nói như vậy.

Hạ Minh Viễn dặn dò cô thêm vài câu rồi tắt máy.

Hạ Nhược Vũ nhìn điện thoại trong tay,

không biết nên nói gì, trong lòng có chút khó

chịu, cô làm như vậy có tính là bán thân

không nhỉ?

Sau đó cô lập tức phủ nhận suy nghĩ đó

của mình, miễn là có thể cứu công ty và cứu

ba, tất cả những chuyện này đều xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *