Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 20 – Đêm tân hôn

Hạ Nhược Vũ chống hai tay lên lồng

ngực: “Mạc Du Hải, anh…”

“Đêm hôm đó cho cô trải nghiệm quá tệ,

cho nên, nhân dịp đêm tân hôn hôm nay, cô

hãy cảm nhận cho tốt, rốt cuộc “cậu nhở”

của tôi có bị liệt hay không?”

Hạ Nhược Vũ không kịp nói lời dư thừa

đã bị anh đè người xuống, áo ngủ cô mặc

trên người, anh cởi hai ba cái đã rơi xuống.

“Mạc Du Hải, anh bị bệnh à, tôi… ưm

Toàn bộ lời nói đều bị anh nuốt vào trong

miệng.

Cảm giác của Mạc Du Hải đối với Hạ

Nhược Vũ rất kỳ lạ, anh biết rõ, anh không

yêu cô gái này, thế nhưng mỗi khi gặp cô thì

sẽ dâng lên một cảm giác lạ lùng, chính bản

thân anh cũng không thể khống chế.

Hơi thở bá đạo của người đàn ông tựa

như thuốc độc rót vào khoang miệng cô

không chừa một chỗ, lan vào trong tim phổi

cô. Hạ Nhược Vũ ngẩn ngơ trong chốc lát,

đột nhiên nhận ra rằng, bản thân đang bị

người ta xâm phạm.

Cơ thể giấy giụa theo bản năng.

Nhưng sự chênh lệch quá xa giữa hai cơ

thể khiến cho cô hoàn toàn không thể động

đậy, chỉ có thể nhân lúc người đàn ông dời

môi đi, cô mới tức giận nói: “Đồ khốn, anh

đang cưỡng gian người khác đấy!”

Thân thể Mạc Du Hải dừng lại, đôi mắt u

ám chất chứa nhiều ngọn lửa, nhìn chằm

chằm không chớp mắt cô gái sắc mặt ửng

hồng dưới thân: “Có phải cô quên mất rồi

không, chúng ta đã kết hôn, đây không gọi là

cưỡng gian, đây gọi là thực hiện nghĩa vụ vợ

chồng”

“Anh!” Hạ Nhược Vũ tức giận trợn mắt,

nhưng lại không tìm ra lý do để phản bác

anh, vì kích động lên lồng ngực phập phồng

kịch liệt.

“Tôi làm sao, mời bà Mạc nằm xuống,

mở chân ra, thực hiện nghĩa vụ của người

vợ.” Cũng không phải anh sẽ thật sự đối xử

với cô như thế, chỉ muốn nhìn xem cô sẽ có

phản ứng gì.

Vô lại! Hạ Nhược Vũ đảo mắt, cánh tay

nhỏ nhắn, yếu đuối không xương quàng lên

cổ rắn chắc của người đàn ông: “Tôi rất tò

mò, bạn gái anh có biết anh đói khát như thế

hay không?”

Quả nhiên sắc mặt của người đàn ông

lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh chóng đã

lấy lại vẻ bình tĩnh, từ từ gỡ cánh tay quấn

trên cổ xuống, lạnh mặt đứng lên khỏi

giường, chỉnh sửa lại quần áo trên người rồi

nói: “Làm tốt bổn phận của cô là được,

những chuyện khác đừng hỏi đến.”

“Tôi nói cái gì rồi sao?” Hạ Nhược Vũ giả

vờ không hiểu, chìa tay tỏ vẻ vô tội.

Cô thầm tự nhủ trong lòng, tôi muốn

chọc tức chết con cầm thú nhà anh.

Khóe miệng Mạc Du Hải nhếch lên: “Cô

không cần phải nói những lời này để kích

động tôi, vô dụng thôi, nhớ ngày mai đến biệt

thự đưa tin.”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì, aizz,

buồn ngủ quá, ngủ thôi, ngủ thôi.” Hạ Nhược

Vũ quyết định giả ngu đến cùng, ngáp một

cái, mệt mỏi ngã lên giường.

Anh cũng không quan tâm, lúc quay

người rời đi còn để lại một câu không nhanh

không chậm: “Không đến cũng được, chuyện

nhà họ Hạ cô tự mình giải quyết.”

Đáp lại lời anh là một âm thanh nhẹ vang

lên, chiếc gối mềm mại đập vào sau lưng anh.

Mạc Du Hải nhếch khóe miệng, bước

chân rời đi không dừng lại, anh biết cô gái kia

đã đồng ý rồi.

“Đồ khốn chết tiệt!”

Hạ Nhược Vũ từ trên giường ngồi dậy,

điên cuồng vò tóc, bên tai còn có thể nghe

thấy tiếng cười đắc ý của Mạc Du Hải truyền

vào từ ngoài cửa.

Cô dùng sức đấm vài cái xuống giường,

tên biến thái Mạc Du Hải kia muốn mặc cả

với cô phải không?

Cô suy nghĩ mấy phút rồi lại bình tĩnh trở

lại, kẻ hèn hạ ắt có trời trị, tên khốn Mạc Du

Hải kia chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Hạ Nhược Vũ kéo chăn, ngã lên giường.

Mệt mỏi cả một ngày, cuối cùng cô cũng có

thể ngủ thoải mái rồi, nhưng mà còn chưa

được mấy giây cô lại ngồi dậy khỏi giường.

Vành tai còn hiện lên màu hồng khả nghị,

dưới người còn dấp dính, vẫn nên đi tắm rồi

ngủ tiếp thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *