Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 16 – Hãy kết hôn với tôi!

Hạ Nhược Vũ không để ý tới anh, cô

đứng dậy bước xuống giường rồi bay thẳng

vào nhà vệ sinh.

Đột nhiên, cổ tay của cô bị giữ chặt, giây

tiếp theo, cô đã đâm đầu vào trong một

khuôn ngực ấm áp.

Hạ Nhược Vũ trợn mắt nhìn người đàn

ông đang ôm mình, uất ức tức giận nói: ‘Mạc

Du Hải, có phải anh…”

“Tôi không có bệnh, chúng ta nói

chuyện!”

Hạ Nhược Vũ bĩu môi, sau đó ổn định cơ

thể của mình lại, cô cố gắng giãy giụa nhưng

vẫn không thoát khỏi cái ôm của anh được,

cô nhướng mày nhìn về phía anh nói: “Anh

thích vừa ôm tôi vừa nói chuyện à?”

Mạc Du Hải lập tức nhíu mày, sau cùng

cũng chịu thả cô ra.

Hạ Nhược Vũ tìm một chỗ ngồi xuống,

khoanh hai tay trước ngực nhìn anh hỏi:

“Chuyện gì?”

“Kết hôn với tôi!” Anh thốt ra bốn chữ

ngắn gọn.

Hạ Nhược Vũ sợ tới mức lảo đảo trượt

khỏi chỗ mình vừa ngồi, sau khi lấy lại bình

tĩnh, cô híp mắt nhìn anh hỏi: “Hôm nay là

ngày cá tháng tư?”

“Không phải!” Khác với Hạ Nhược Vũ

đang mất bình tĩnh, Mạc Du Hải lại cực kỳ

bình tĩnh, anh nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt,

sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Kết hôn

với tôi, tôi sẽ giúp cô giải quyết nguy cơ của

Tập đoàn Hạ Kỳ.”

“Còn anh thì sao?” Hạ Nhược Vũ đã tỉnh

táo trở lại, cô nhìn chằm chằm vào anh, chắc

chắn là vì mục đích nào đó, cho nên anh mới

đột nhiên muốn kết hôn với cô.

Thích cô?

Cô không phải kẻ ngu, đương nhiên sẽ

không tin vào khả năng này.

Mạc Du Hải ung dung đi đến trước mặt

cô, ngồi xuống rồi nhìn cô nói: “Tôi cần một

người kết hôn với mình.”

Hả?

Hạ Nhược Vũ híp đôi mắt lại, hỏi: “Chỉ

đơn giản như vậy thôi sao?”

“Gia cảnh của cô trong sạch, mặt mũi dễ

nhìn, mặc dù tính tình khó ưa nhưng miễn

cưỡng thì cũng có thể chấp nhận được, quan

trọng chính là chúng ta đã ngủ với nhau, cô…

cũng không tệ lắm.”

Sắc mặt của anh vẫn lạnh tanh, trong

miệng lại thốt ra những câu vô cùng mờ ám.

Hạ Nhược Vũ nghe anh nói mà cạn lời,

sau khi cố gắng hết sức đè ý muốn đập vỡ

đâu anh ra xuống, cô cười giả lã nói: “Mặt

mũi dễ nhìn? Tính tình miễn cưỡng có thể

chấp nhận được?”

Mạc Du Hải gật đầu.

“Ha ha!” Đáp lại cho anh hai chữ ha ha

xong, Hạ Nhược Vũ đứng dậy bước tới gần

anh, cô hơi khom lưng xuống nắm lấy cằm

của anh, gẵn từng chữ nói: “Mạc Du Hải, anh

lấy tự tin ở đâu ra mà dám bắt bẻ tôi như vậy

hả?”

Mạc Du Hải không mở miệng mà chỉ

dùng đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn cô.

Hạ Nhược Vũ ngắm nhìn khuôn mặt đẹp

trai chết người của anh một lần, cô muốn tìm

ra một chút tì vết gì đó nhưng thật đáng chết,

cô thật sự không tìm được khuyết điểm gì

trên khuôn mặt này cả.

Không nói móc anh được, cô lại nhìn anh

rồi lạnh lùng nói: “Anh cũng mạnh miệng thật

đấy, anh chỉ là một bác sĩ phụ khoa tép riu

mà thôi, có bản lĩnh gì có thể giúp Tập đoàn

Hạ Kỳ vượt qua giai đoạn khó khăn chứ? Anh

dựa vào đâu mà cảm thấy rằng tôi sẽ để mắt

tới anh vậy? Hả?”

Bị cô châm chọc, Mạc Du Hải vẫn rất

bình tĩnh, anh liếc cô một cái rồi thản nhiên

nói: “Cái nghề bác sĩ phụ khoa này của tôi

không thể giúp được Tập đoàn Hạ Kỳ, vậy cô

cảm thấy danh xưng thiếu tá của nhà họ Mạc

có thể giúp được Tập đoàn Hạ Kỳ, có tư cách

khiến cô để mắt tới hay không?”

Thiếu tá của nhà họ Mạc?

Hạ Nhược Vũ lục lọi trong trí nhớ của

mình một lượt, sau cùng cũng nhớ ra được

thật sự có một nhà họ Mạc vô cùng kín tiếng

ở Thành phố Cristophery, nhà họ Mạc là một

biểu tượng của Thành phố Cristophery, đây

là dòng dõi con nhà quan, nếu nhà họ Mạc

trong miệng của anh là nhà họ Mạc mà cô

biết, như vậy…

“Anh là cháu đích tôn của nhà họ Mạc?”

Nhà họ Mạc vẫn luôn kín tiếng, đồng thời

cũng rất thần bí, người bên ngoài đồn rằng

bây giờ nhà họ Mạc rất ít khi xuất hiện trong

giới chính trị.

Ông cụ đứng đầu nhà họ Mạc luôn sống

ẩn dật rất ít khi gặp người ngoài, tuy nhiên

vẫn có tin đồn rằng nhà họ Mạc có một đứa

cháu trai đích tốt, từ nhỏ lớn lên trong quân

đội, lập vô số chiến công, quân hàm cao cấp

ở cái tuổi còn rất nhỏ.

Thấy Hạ Nhược Vũ nhìn chằm chằm vào

anh, Mạc Du Hải cũng nhìn cô, ánh mắt của

anh vẫn lạnh nhạt như cũ, anh nói: “Cô

Nhược Vụ sẽ không chịu thiệt trong cuộc

giao dịch này đâu.”

Đương nhiên Hạ Nhược Vũ biết cô sẽ

không chịu thiệt trong cuộc giao dịch này,

nếu anh là cháu đích tôn của nhà họ Mạc thì

nguy cơ mà Tập đoàn Hạ Kỳ gặp phải trong

giai đoạn này hoàn toàn không là gì cả, một

khi công khai chuyện Tập đoàn Hạ Kỳ và nhà

họ Mạc kết tình sui gia với nhau, con đường

tương lai của Tập đoàn Hạ Kỳ sẽ vô cùng

thuận lợi.

Hạ Nhược Vũ lui về phía sau một bước

rồi nhìn về phía anh, cô giấu đi mọi biểu cảm

trên mặt, nhìn anh một cách nghiêm túc rồi

mở miệng nói: “Mục đích kết hôn của anh là

gì? Tại sao lại lựa chọn tôi?”

Thân phận của anh cao quý như vậy, nếu

muốn kết hôn thì chỉ cần tìm đại một người

nào đó là được, cần gì phải cố ý tìm tới cô

chứ?

Mạc Du Hải híp mắt đáp lại câu hỏi của

cô: “Cô không cần phải hỏi mục đích kết hôn

của tôi, còn vì sao lựa chọn cô à, lúc nãy tôi

đã nói rồi, nếu cô vân muốn nghe thì tôi có

thể lặp lại lần nữa cho cô nghe.”

Điều kiện của cô chỉ có thể miễn cưỡng

lọt vào mắt của anh?

Hạ Nhược Vũ rất muốn bật cười, cô nhìn

quanh căn phòng, sau đó cầm lấy túi xách,

mặt cũng không thèm rửa đã lập tức chạy

thẳng ra ngoài.

Thấy cô như thế, Mạc Du Hải cũng không

ngăn cản mà chỉ lạnh lùng nhìn theo hướng

cô rời đi.

Sau khi Hạ Nhược Vũ ra khỏi biệt thự thì

mới chậm chạp phát hiện chỗ này không bắt

được xe.

Trở về biệt thự nhờ Mạc Du Hải đưa cô về?

Bây giờ cô không có tâm trạng giao lưu với anh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *