Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 150 – Tranh chấp trong phòng bệnh

Kiêu Duy Nam khẽ cười một tiếng:

“Không liên quan tới tôi? Thế thân phận

anh là gì? Hàn Công Danh đứng trách

tôi không nhắc nhở anh, anh chắc là

biết thân phận của Du Hải rồi, tốt nhất

là bỏ suy nghĩ trong lòng anh đi.

“Thì sao, chỉ cân tổn thương

Nhược Vũ, anh ta sẽ không có tư cách

bảo vệ cô ấy” Hàn Công Danh không

chút sợ hãi, vệnh mặt nói.

Kiêu Duy Nam sững sờ: “Không

ngờ tên đàn ông như anh vẫn còn mấy

phần cốt khí”

Thế nhưng cũng có sao, vẫn không

chịu nổi một đòn của Du Hải: “Ai bảo

anh ngoại tình trước, đúng rồi, cơ thể

bạn gái anh còn khỏe chứ?”

Hàn Công Danh nghe lời Kiêu Duy

Nam mỉa mai thì đôi mắt trở nên lạnh

lẽo: “Anh không biết Mạc Du Hải đã

sớm có ý đồ ngoại tình à, anh ta còn

không bằng tôi, ít nhất tình cảm của tôi

với Nhược Vũ là thật, còn anh ta chỉ

muốn chơi đùa.

Trong lòng Kiêu Duy Nam kinh hãi,

trên mặt vẫn giả vờ không quan tâm:

“Anh không ăn được thì muốn đạp đổ đi”

Trong lòng bắt đầu do dự, không

thể nào, Du Hải và Nhược Vũ chia tay

thật sao, anh còn tưởng rằng họ đang

giận dõi, hằn là do Du Hải đưa Lục

Khánh Huyền vê.

Khả năng này có vẻ lớn.

Hàn Công Danh hừ lạnh không tiếp

tục để ý tới anh, yên tĩnh chờ ở cửa

phòng phẫu thuật.

Cho đến khi Hạ Nhược Vũ bị đẩy

ra, cuộc giải phẫu kéo dài chưa đến

nửa tiếng liên kết thúc.

“Nhược Vũ, em sao rồi.” Hàn Công

Danh không kịp chờ ra đón, hai mắt Hạ

Nhược Vũ còn đang nhắm.

Mạc Du Hải tháo mũ và khẩu trang,

đưa cho y tá bên cạnh, ánh mắt lạnh

lẽo nhìn anh ta: “Cô ấy còn chưa hết

thuốc tê.

‘Nhược Vũ giao cho tôi là được,

không cân phiên anh Mạc” Hàn Công

Danh không không chịu yếu thế nhìn lại.

Ánh mắt hai người va chạm trong

không khí tóe ra tia lửa điện vô hình,

trong bâu không khí vi diệu này, người

bên cạnh đều chọn làm thinh.

Sự tò mò trong lòng đã như lửa

đột, dựng lỗ tai lên sợ nghe thiếu một

chữ.

Nhưng điều khiến đám người thất

vọng là, Mạc Du Hải lại gật đầu rôi cứ

vậy rời đi, cứ như cô gái năm trên

giường bệnh không liên quan gì đến

anh.

Kiêu Duy Nam cũng bị hành động

của anh làm cho hoang mang, ngây

người hồi lâu mới phản ứng lại, nhìn Hạ

Nhược Vũ đang hôn mê, lại nhìn Mạc

Du Hải rời đi, cuối cùng đuổi theo Mạc

Du Hải.

Du Hải sao vậy, thật sự muốn mặc

kệ Hạ Nhược Vũ sao, để lại cho tên

đàn ông cặn bã kia à?

Hàn Công Danh giống như đã sớm

đoán được, động tác dịu dàng đẩy

giường bệnh về phòng bệnh. Mạc Du

Hải quả nhiên chỉ lợi dụng Nhược Vũ,

chỉ có Nhược Vũ ngốc nghếch mới tin

anh ta.

“Du Hải, cậu chờ đã, cậu như vậy là

sao, cứ ném Nhược Vũ cho tên đàn

ông cặn bã kia à?” Kiều Duy Nam vất

vả lắm mới đuổi kịp người, ánh mắt

nhìn thoáng qua, thấy đôi mắt lạnh

lùng của anh thì tự giác im lặng.

Không để ý à, không để ý sao phải

tức giận như thế, còn nếu đã để ý thì vì

sao lại dâng tay nhường cho người ta,

Kiều Duy Nam thực sự càng nghĩ càng

không hiểu.

“Báo cho người nhà họ Lâm đến

đón người.” Mạc Du Hải lạnh lùng nói,

cứ như vừa đội lên một tâng băng giá.

Kiều Duy Nam không hiểu: “Tại sao

lại báo cho người nhà họ Dương mà

không báo cho Hạ Minh Viễn?”

Con gái bị bệnh thì nên báo cho

người nhà trước chứ?

Chỉ thấy bạn tốt nhếch miệng cười

khẩy, trong mắt hiện lên tia u ám:

“Không gọi người tới sao có trò hay để

xem?”

“Ôi mẹ, Du Hải sao cậu xấu tính

thế?” Trong lòng Kiều Duy Nam cũng

có chút chờ mong màn này, trực tiếp

gọi người tới chó cắn chó, một miệng

lông sao?

“Nhưng mà liệu có quấy rây Nhược

Vũ nghỉ ngơi không?”

Mạc Du Hải liếc nhìn Kiều Duy

Nam, đầy ẩn ý nói: “Không phải cậu

muốn báo cho Hạ Minh Viễn sao?”

Kiều Duy Nam hiểu ra, không khỏi

khâm phục, giơ ngón tay cái lên tán

thưởng: “Xem như cậu lợi hãi, cái này

cũng nghĩ ra được.”

Đúng là cực kỳ xấu bụng mà, ngẫm

lại chắc mình chưa đắc tội gì với cậu ta.

Đang nghĩ ngợi, Mạc Du Hải âm

trầm nói: “Không phải cậu còn muốn

theo đuổi cô ấy chứ?”

“Không, sao có thể, sao tôi lại thích

Nhược Vũ chứ?” Kiều Duy Nam lập tức

cười gượng, sau lưng cảm thấy lạnh

lẽo, anh cũng sợ bị Du Hai gây khó dễ

chứ.

Ký ức lần trước anh vẫn còn nhớ

như in, còn gặp ác mộng vài ngày, mãi

mới dịu lại được.

Mạc Du Hải nhìn đồng hồ, thản

nhiên nói: “Không có việc gì rồi, còn

không đi làm việc chính đi?”

“À, tôi biết rồi, tôi đi báo ngay đây”

Kiều Duy Nam đứng tại chỗ suy

nghĩ một lúc, cứ cảm thấy có chỗ nào

đó không thích hợp. Đúng rồi, sao

những chuyện này lại bắt anh đi làm?

Anh ngẩng đầu muốn hỏi thì không

còn thấy bóng dáng Mạc Du Hải đâu,

tức đến trừng mắt, lại dám coi anh là

lao công miễn phí.

Hết cách rồi, anh đành phải nhận

lệnh đi thông báo.

Nghe tin Hạ Nhược Vũ nằm viện,

tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ lao

đến căn phòng nhỏ hẹp.

Vì hai bên gia đình đã quyết định

nên duyên vợ chồng, ba Dương và mẹ

Dương đi theo Dương Minh Đức tới.

Hạ Minh Viễn và Đường Hồng

Xuân tới.

Sau đó bầu không khí trong phòng

bệnh trở nên kỳ quái, ánh mắt mọi

người đều nhao nhao nhìn về phía

bóng người cao lớn cạnh giường.

Ba Dương mặc dù không có biểu

hiện rõ ràng, nhưng trên mặt vẫn mang

theo tia không vui.Đọc thêm nhiều truyện hot nhé!

cha của cục cưng là một tổng tài full

Mẹ Dương lại bực bội không nhịn

được: “Cậu là ai, sao lại ở đây, quan hệ

như nào với Hạ Nhược Vũ?”

“Mẹ, Nhược Vũ mới làm phẫu thuật,

có gì thì nói sau đi.” Dương Minh Đức

cũng có hơi nghỉ hoặc trong lòng,

nhưng vẫn lo cho cơ thể của Hạ Nhược

Vũ hơn.

Mẹ Dương lại không bằng lòng:

“Sao lại nói sau, bên người Hạ Nhược

Vũ không biết từ đâu lòi ra một tên đàn

ông, chẳng lẽ mẹ chồng tương lai như

mẹ không thể hỏi một câu à?”

Hàn Công Danh vốn đang ngẫm

nghĩ, nghe được chữ “mẹ chồng tương

lai” thì sắc mặt cũng tối lại: “Thưa bà,

phiền bà nghĩ cho sức khỏe của bệnh

nhân một chút, có gì ra ngoài rồi nói.”

“Tôi còn muốn hỏi cậu có quan hệ

thế nào với Hạ Nhược Vũ.” Mẹ Dương

nhìn chằm chằm anh ta, bộ dạng như

đang bắt gian, giống như Hạ Nhược Vũ

làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài vậy.

Hạ Minh Viễn đương nhiên cũng

không vui, con gái ông ta đang nằm

trên giường bệnh, người nhà họ Dương

lại bắt đầu tranh chấp, sau này còn ra

sao nữa, nên trực tiếp lạnh giọng quát:

“Hồng Xuân, đổi phòng bệnh cho

Nhược Vũ ngay:

Cho dù thế nào cũng là Hàn Công

Danh đưa người tới bệnh viện, về tình

về lý, ông ta cũng phải cảm ơn người ta.

“Công Danh, cảm ơn cháu, có thời

gian chú sẽ tới nhà nói lời cảm ơn”

“Chú Hạ khách sáo quá, cháu cũng

chỉ quan tâm Nhược Vũ thôi.” Hàn

Công Danh lúc đầu còn định nói là bạn

gái, nhưng sợ gây phiền cho Nhược Vũ

nên thôi.

Hạ Minh Viễn tương đối vui mừng,

ít nhất Hàn Công Danh còn biết nghĩ

cho con gái của mình.

Mẹ Dương là một người tỉnh ý,

cũng cảm thấy bầu không khí không

đúng, chất vấn: “Minh Viễn, có phải ông

nên giải thích với chúng tôi một chút,

tên đàn ông này có quan hệ thế nào

với Nhược Vũ không?”

Thấy vẻ mặt ông ta không đúng

mới phát hiện bản thân còn chưa xem

tình trạng bệnh của Hạ Nhược Vũ, vội

vàng bồi thêm một câu: “Sức khỏe

Nhược Vũ vẫn tốt chứ?”

“Các người vừa đến là chất vấn,

còn quan tâm đến chút chuyện nhỏ

này sao con gái của tôi, tôi tự mình

chăm, không phiền các người nhúng

tay.

Hạ Minh Viễn không nể tình nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

One thought on “Chương 150 – Tranh chấp trong phòng bệnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *