Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 149 – Cô ấy còn có thể cấp cứu

“Để tôi xem một chút.” Kiều Duy

Nam đi tới, ánh mắt vừa nhìn đến

người trên giường bệnh, con mắt suýt

chút nữa thì trừng ra ngoài: “Mẹ kiếp,

sao lại là Nhược Vũ?”

Một giây sau, anh ta lo lắng quát:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau

chuẩn bị phòng phẫu thuật.”

Y tá có chút khó khăn nói: “Bác sĩ

Nam, chuyện này không hợp quy tắc,

người nhà của bệnh nhân vừa đi nộp

tiền, không có người ký tên, chúng tôi

không thể tùy tiện làm phẫu thuật cho

bệnh nhân”

“Người nhà? Người nhà đó đâu?”

Bộ dạng hùng hổ của Kiều Duy

Nam dọa y tá suýt khóc: ‘Là một người

đàn ông trẻ tuổi…”

“Mẹ kiếp, đừng để ý tới anh ta, lập

tức đưa người vào phòng phẫu thuật,

gọi bác sĩ Mạc bên phụ khoa đến” Kiều

Duy Nam không quan tâm tới tên

“người nhà” nào, cúi người cẩn thận vỗ

mặt Hạ Nhược Vũ: “Hạ Nhược Vũ, cô

còn ý thức được chứ?”

“Tôi, tôi biết rồi.” Mặc dù y tá không

hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời,

quay người chạy về phía phụ khoa.

Trong tai Hạ Nhược Vũ vang lên

tiếng ong ong, vẫn nghe được lời nói líu

ríu không ngừng của Kiều Duy Nam, cô

đau sắp chết rồi: ‘Kiều… Duy… Nam..

“Ừ, tôi đây, cô còn chỗ nào không

thoải mái không?” Kiều Duy Nam mở tơ

mắt, ngơ ngác nhìn qua.

Hạ Nhược Vũ nghiến răng nói vào

tai anh ta: “Anh nghĩ mạng người như

cỏ rác à, tôi đau sắp chết rồi đây.”

Lần này Kiều Duy Nam cực kỳ lúng

túng, ngượng ngùng ho khan một cái,

vẫy tay: “Còn thất thần cái gì, đưa

người vào phòng phẫu thuật trước, gọi

bác sĩ về trực tràng qua”

“Nhưng mà người nhà bệnh nhân…’

Nhà họ Kiều có cổ phần trong bệnh

viện, anh ta đương nhiên không quan

tâm những thứ này, nhưng các y tá chỉ

làm công ăn lương, đến lúc đó bệnh

viện trách tội xuống, bọn họ khó mà giữ

được công việc.

Kiều Duy Nam nổi giận: “Chẳng

phải tôi đã nói là sẽ có người nhà đến

ký tên ngay sao? Có chuyện gì tôi chịu

trách nhiệm”

Mấy y tá nghe xong liền đẩy người

vào phòng ngay lập tức.

Có hai ba người mở đường phía

trước, dạt mọi người trên hành lang

thành hai bên, bốn người đẩy giường

cứu thương đẳng sau, còn có hai

người bảo vệ đi theo sau.

Đám người nhìn cảnh tượng này,

cho là trong bệnh viện có nhân vật lớn

này tới nên mới có nhiều người hộ tống

đến vậy, ai cũng lui qua một bên quan

sát.

Một y ta chạy hồng hộc từ phía sau

đến báo cho Kiều Duy Nam: “Bác sĩ

Nam, chuyên gia vê trực tràng đang có

ca phẫu thuật khẩn cấp khác, không

thể qua ngay”

“Tùy tiện bắt một người tới cũng

được” Kiều Duy Nam quan sát tình

hình của Hạ Nhược Vũ rồi nói.

“Bác sĩ Nam, ca phẫu thuật hôm

nay đã xếp kín lịch, không có ai làm

cho cô gái này.”

Kiều Duy Nam rống to: “Cái gì?

Người đâu, không được thì tùy tiện bắt

cho tôi một cái.”

Không thể làm trễ nải việc cứu

chữa của Hạ Nhược Vũ, nếu khong Du

Hải biết, chắc chắn sẽ lột một lớp da

của anh ta, cho dù bây giờ hai người

vẫn còn cãi nhau, khó đảm bảo ngày

nay làm hòa, nhớ tới chuyện này, cũng

khiến anh ta thấy dễ chịu.

Bác sĩ còn chưa kịp gật đầu, đã bị

một bàn tay nhỏ yếu bắt lấy góc áo, Hạ

Nhược Vũ nói: “Không sao, tôi còn nhịn

được”

Mặc dù cô đau muốn chết, nhưng

cũng không muốn vì chuyện của mình

mà làm trễ nải bệnh tình của người

khác.

Kiều Duy Nam còn chưa kịp trả lời,

khóe mắt đã thoáng thấy một bóng

người vội vàng đi tới, anh ta mỉm cười

nói: “Đã không còn kịp rồi.”

Hạ Nhược Vũ chưa hiểu ý anh ta

thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng

vang lên: “Chuẩn bị phòng phẫu thuật

xong chưa?”

“Rồi, có điều không có người.” Kiều

Duy Nam có vẻ đứng xem trò vui,

không phải anh ta đang cười trên nỗi

đau của người khác mà là có thể thấy

được vẻ mặt khẩn trương của Du Hải,

đây chính là chuyện ngàn năm có một,

thời khắc quan trọng như này, đương

nhiên là phải ghi nhớ.

“Đưa người vào phòng trước, tôi sẽ

lập tức tới” Mạc Duy Hải chỉ do dự một

giây rồi ra quyết định.

Kiều Duy Nam hú lên quái dị: ‘Du

Hải, không phải chứ, cậu muốn tự mình

khai dao à?”

Hạ Nhược Vũ nghe xong chỉ hận

không thể bất tỉnh luôn, giọng nói yếu

ớt: “Kiều Duy Nam, tôi không muốn anh

†a khai dao.”

Thật, cô còn có thể chịu đựng một

chút, không muốn nhanh chóng chết

sớm như vậy, không nói đến y thuật

của Mạc Du Hải thế nào, anh là một

bác sĩ phụ khoa, giờ đi mổ ruột thừa

cho cô, đây chẳng phải là muốn lấy cái

mạng già của cô à?

“Cô yên tâm, kĩ thuật dao của Du

Hải rất nhanh, đảm bảo cắt sạch cho

cô, tuyệt đối sẽ không cắn hơn một

phần” Trong lòng Kiều Duy Nam có hơi

khó tin, Du Hải học về phụ khoa, nhưng

có chút biến thái không giống người

thường.

Anh không chỉ giỏi về phụ khoa,

còn nhân tiện học mấy cái khác, trong

đó có phương diện về ruột.

Hạ Nhược Vũ đã đau đến không

nói lên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt

nhìn Kiều Duy Nam, hi vọng anh ta có

thể hiểu là cô không tình nguyện.

Kiều Duy Nam không chỉ không

hiểu, còn tưởng cô đang cảm động:

“Tôi biết cô muốn nói gì, chờ Du Hải

phẫu thuật cho cô xong, thì cô hãy báo

đáp cậu ta cho tốt, tôi không cần, mời

bữa cơm là được”

Trong lòng cô giờ có cả ý nghĩ

muốn giết người, cái tên này có phải

thiếu gân não không, từ nhỏ uống rượu

bia mà lớn à?”

Cho đến khi cô u oán bị đẩy vào

phòng phẫu thuật, Kiều Duy Nam còn

đứng đó vẫy tay động viên cô.

Không nhìn thấy người, Hạ Nhược

Vũ không không tình nguyện nhìn mặt

người đàn ông kia, dứt khoát nhắm

mắt giả chết, nếu thật sự không dậy

nổi sau cuộc phẫu thuật, cô vẫn còn

một câu di ngôn muốn nói.

“Mạc Du Hải, tôi chết rồi, nhớ

quyên hiến cơ quan của tôi”

Đôi mắt đẹp của anh khẽ giật một

cái: “Em bị viêm ruột thừa, không phải

bệnh nan y.’

Còn cho rằng sinh ly tử biệt, nghe

tin cô được đưa vào bệnh viện, anh

còn chưa kịp đổi quần áo, trực tiếp bỏ

lại bệnh nhân, kết quả lại nghe người

phụ nữ này nói linh tỉnh.

Hạ Nhược Vũ không yên tâm, yên

lặng cầu nguyện cho chính mình trong

lòng.

Y tá nhanh chóng gây tê cho cô,

không đầy một lát, cô đã hoàn toàn

ngủ mê man.

Kiều Duy Nam còn đang đứng ở

cửa nhớ lại vẻ mặt bối rối của Du Hải.

Nghe được một giọng nói lo âu

phía sau: “Người đâu, cô gái vừa được

tôi đưa vào đâu?”

“Tôi, tôi không biết.” Y tá nhìn ánh

mắt hung ác của anh ta thì sợ hãi rúc

về sau.

Hàn Công Danh đi nộp tiền xong,

quay lại liền không thấy người đâu,

cũng hỏi thăm khắp nơi mà không có

kết quả.

“Ôi, đây chẳng phải là người bạn

trai cũ cặn bã của Hạ Nhược Vũ sao?”

Kiều Duy Nam ung dung đi tới.

Hàn Công Danh thấy Kiều Duy

Nam, đây chẳng phải là người vẫn luôn

đi bên cạnh Mạc Du Hải sao: “Nhược

Vũ ở đâu”

“Đương nhiên là trong phòng giải

phẫu, anh đúng là lợi hại, còn có thể

đuổi tới được tận đây.’ Kiều Duy Nam

không cần nghĩ nhiều liền hiểu ra người

“đàn ông trẻ tuổi” mà y tá nói ban nãy

chính là Hàn Công Danh.

Không để ý tới lời nói móc của Kiều

Duy Nam, cặp mắt hoa đào của Hàn

Công Danh lóe lên tia hung ác nham

hiểm: “Đây là chuyện của tôi và Nhược

Vũ, không liên quan gì đến anh”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *