Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 140 – Không khí áp lực

Đột nhiên có người vội vàng đẩy

vào và nói nhỏ vào tai ông Dương vài câu.

“Thật sao?” Ông Dương hơi kinh ngạc.

Người đàn ông kia nhìn Hạ Nhược

Vũ rồi gật đầu, xác nhận điều này.

Cuối cùng Hạ Nhược Vũ cảm thấy

có chút khó hiểu.

Ông Dương đã đứng dậy khỏi chỗ

ngồi, không giải thích gì, và bước ra

ngoài với người đàn ông kia.

“Minh Vũ, tôi xin lỗi, một vị khách

quan trọng đột nhiên đến. Tôi sẽ chào

đón một chút rôi quay lại ngay.”

Dương Minh Đức cau mày và liếc

nhìn bà Dương, bà ta lắc đầu và nói

không biết.

“Ba, khi nào thì chúng ta về” Hạ

Nhược Vũ không quan tâm đến những

vị khách quan trọng của ông Dương,

đúng lúc cô không có lý do nào để chối

bỏ đây.

Sắc mặt Hạ Minh Viễn cũng có

chút khó coi, nhưng vẫn muốn cho

xong việc: “Chờ đến khi bác Dương trở

lại đã.”

Tự nhiên đang nói chuyện mà chạy

đi, nhà họ Dương đúng là không có

phép tắc, và nhà họ Hạ không thể chịu

xấu hổ như vậy được.

Khóe miệng Hạ Nhược Vũ mỉm

cười, cô không cần làm gì cả, sau tối

nay chắc chăn ba cô sẽ hủy bỏ hôn

ước với nhà họ Dương.

“Chú Minh Viễn, thật xin lỗi, ba

cháu nhất định có chuyện quan trọng

cần giải quyết, hôm khác chúng cháu

sẽ đến nhà xin lỗi” Dương Minh Đức

xấu hổ không biết làm thế nào.

Bà Dương cũng lo lắng: “Sao thế?

Vẫn chưa xong việc mà, Minh Viễn, em

dâu, đừng tức giận, anh ấy sẽ lập tức

quay lại ngay.’

Dù sao cũng đã quen nhau nhiều

năm rồi, Hạ Minh Viễn gật đầu có chút

không vui rồi ngồi xuống.

Ngoại trừ Hạ Nhược Vũ không

quan tâm, bầu không khí trở nên cứng nhắc.

Ông Dương vội vàng quay lại,

dường như có thêm một bóng người,

nhìn bóng dáng cao lớn đang đi tới,

sau lưng Hạ Nhược Vũ lập tức cứng

đờ, bàn tay siết chặt lại, cau mày, cúi

đầu xuống và uống nước.

Nước vốn dĩ không có vị, nhưng

sao cô lại có chút đắng trong miệng chứ?

“Cậu Du Hải, mời vào. Chúng tôi có

thể cùng cậu ăn tối là may mắn của

chúng tôi rôi”

Thư ký của ông Dương nhìn thấy

Mạc Du Hải ở cửa và ngay lập tức báo

cáo với ông ta, tình cờ là gân đây ông

Dương có một dự án của Thịnh Hoa.

Trong vài ngày qua, ông ta đã chỉ ra rất

nhiều tiên để tạo dựng mối quan hệ,

nhưng vẫn không với tới được nhà họ Mạc.

Lúc ông ta đang lo lắng không biết

phải làm sao, anh lại mang cho ông ta

một niềm vui bất ngờ, Mạc Du Hải gặp

tối nay đều là những đối tác với ông ta,

coi như là cho ông ta một chút thể diện.

Nói có mấy câu, nhưng ông ta

không ngờ Mạc Du Hải lại đi tới khi biết

ông ta đang ăn cơm với nhà họ Hạ.

Nghĩ rằng gần đây nhà họ Hạ hình

như có hợp tác với Thịnh Hoa, ông ta

càng hy vọng con trai mình có thể kết

hôn với con gái nhà họ Hạ.

Không chỉ Nhật Hạ sẽ trở thành

của nhà họ dương, mà toàn bộ nhà họ

Hạ sẽ là của nhà họ Dương.

Khoảnh khắc người đàn ông bước

vào phòng, dường như anh đã lấy hết

sinh khí bên trong, đôi mắt lạnh lùng vô

tình quét qua Hạ Nhược Vũ, anh thản

nhiên nhìn chỗ khác, giống như đáng

nhìn một người xa lạ.

Hạ Nhược Vũ cũng đang cực kỳ

căng thẳng, cảm giác như bị dã thú

quan sát, theo bản năng, cô muốn chạy

trốn.

Tấm vải trên bàn ăn bị cô nắm

chặt, cảm xúc không thể ngăn cản tràn

ngập trong lòng cô, và vẻ hờ hững giả

vờ của cô lập tức bị sụp đổ khi nhìn

thấy anh.

Chỉ có vẻ mặt bây giờ là đang che

giấu cảm xúc của cô.

“Có quấy rầy mọi người không?”

Mạc Du Hải hỏi, nhưng giọng điệu lại

không có cảm xúc gì.

Ông Dương nhanh chóng đáp:

“Không, không, cậu Du Hải, xin mời”

Ông ta mang vị trí chủ trị của mình

ra.

Mạc Du Hải đi thẳng đến bên cạnh

Hạ Nhược Vũ rồi ngồi xuống, hành

động kỳ lạ này khiến mọi người kỳ quái.

Ở bên trái Hạ Nhược Vũ là Dương

Minh Đức và Mạc Du Hải ở bên phải, cô

giống như là không quan tâm, nhưng

để ý kỹ có thể sẽ thấy đầu ngón tay

của cô đang hơi run.

“Tôi còn có một số việc cần bàn

bạc với chú Minh Viễn” Mạc Du Hải

dường như không quan tâm hành động

của mình, vẻ mặt lãnh đạm, nói.

“Hóa ra là vậy” Ông Dương yên

tâm, ông ta còn tưởng…

Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh full

Không, chắc chắn là không, nếu là

như vậy, Hạ Minh Viễn làm sao có thể

đồng ý hai gia đình gặp mặt chứ.

Ông ta lại vô thức ngồi xuống.

Chỉ có Dương Minh Đức, người biết

rõ sự việc, đang nắm chặt bàn tay lại.

Khi Hạ Minh Viễn nghe được lời

Mạc Du Hải, trong mắt ông thoáng hiện

lên một tia do dự, trên mặt vẫn bình

tĩnh, nhưng sự nghỉ ngờ trong lòng

càng ngày càng mạnh.

“Tôi nghe nói cô Nhược Vũ sắp kết

hôn với anh Minh Đức. Chúc mừng,

chúc mừng” Giọng nói rõ ràng của

Mạc Du Hải rơi vào tai Hạ Nhược Vũ,

hóa thành vô số cây kim đâm vào tim

cô, đau đớn khiến cho cô hoảng sợ.

Đột nhiên Hạ Nhược Vũ như trở

thành một con người khác, cô thả tấm

khăn trải bàn ra, vui vẻ ôm lấy cánh tay

của Dương Minh Đức, nghiêng đầu dựa

vào cánh tay anh ta, ngọt ngào nói:

“Cảm ơn anh Du Hải đã chúc phúc, tôi

chắc chắn sẽ cùng Minh Đức hạnh

phúc cả đời.”

Đôi mắt lạnh lùng của người đàn

ông trùng xuống một chút, anh nghiêng

đầu nhìn nụ cười ngọt ngào của cô,

khóe miệng hơi giật giật: “Không có gì.”

Rõ ràng nhìn thấy anh đang cười,

trong lòng Hạ Nhược Vũ cảm thấy lạnh

lẽo, trên lưng cô thậm chí còn toát ra

một tâng mồ hôi lạnh, suýt chút nữa thì

không duy trì được vẻ mặt, cô cười

cười rồi dời mắt đi nơi khác, không

dám nhìn anh.

Dương Minh Đức nhìn thấy sự thay

đổi đột ngột của Hạ Nhược Vũ, lập tức

hiểu ý đồ của cô, mặc dù cảm thấy có

chút không thoải mái nhưng anh ta vẫn

phối hợp với cô, đưa tay lên sờ lên tóc

cô, trầm mặc nói: “Nhược Vũ luôn

thẳng tính như vậy, hy vọng anh Du Hải

không để bụng”

Trước khi Hạ Nhược Vũ phản ứng

lại hành động của Dương Minh Đức, thì

cô đã nghe thấy anh ta nói, tai cô lập

tức nóng lên, không phải vì ngại ngùng

mà là xấu hổ.

Chắc chắn Dương Minh Đức nghĩ

cô là loại phụ nữ tồi tệ, dùng anh ta để

chọc giận người đàn ông khác.

Nghĩ đến chuyện này, trái tim cô lại

trùng xuống, tại sao cô lại muốn làm

anh tức giận chứ? Điều đó không còn

cần thiết nữa, phải không?

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt

Mạc Du Hải lại là một ý nghĩa khác,

một cảm giác nguy hiểm đang dâng

trào, nhất là khi nhìn thấy hành động

của Dương Minh Đức, nụ cười trên

miệng anh càng lạnh lùng, có thể làm

người ta hoảng sợ.

Ít nhất là Hạ Nhược Vũ nghĩ như

vậy.

“Đúng lúc cậu Du Hải đang ở đây,

Minh Viễn, tại sao chung ta không bàn

nốt chuyện của hai đứa trẻ đi nhỉ?”

Ông Dương mở miệng, nói.

Vốn dĩ Hạ Minh Viễn còn đang do

dự, không biết ông nghĩ đến cái gì, đột

nhiên đổi ý: “Được rồi, con bé cũng

không còn nhỏ nữa, cũng nên lập gia

đình rồi, chúng ta tìm một ngày tốt để

tổ chức đi”

Hạ Nhược Vũ không nghĩ rằng mọi

chuyện lại trở nên thế này: “Ba, con…”

Cô vẫn muốn ngăn cản, nhưng ba

cô nhìn qua cô thì cô đành ngậm

miệng lại.

“Chuyện này có phải là hơi vội vàng

không, Minh Viễn?” Đường Hồng Xuân

có chút lo lắng hỏi, bà ấy luôn cảm

thấy quyết định này có chút quá vội

vàng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *