Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 14 – Có lòng mà không có sức?

Cửa phòng ngủ không đóng, Hạ Nhược

Vũ đẩy cửa ra, khi cô nhẹ nhàng đi vào bên

trong thì lại không thấy Mạc Du Hải đâu.

Tuy nhiên trong nhà vệ sinh lại vang lên

tiếng nước, chắc là anh đang tắm ở trong đấy.

Cô nhìn quanh phòng ngủ của anh một

lượt thì phát hiện cuộc sống ngày thường

của người đàn ông này rất xa xỉ, trong phòng

có chiếc giường cỡ lớn xa hoa cũng thôi đi,

lại còn trang trí thêm một cái tủ quần áo siêu

to siêu khổng lồ nữa chứ.

Chắc chắn anh đã được người ta bao

nuôi rồi, tuyệt đối là như thế.

Người đàn ông này…

Cô đã không còn hứng thú mỉa mai anh

nữa rồi.

“Cô làm gì đó?” Đột nhiên có một giọng

nói truyền tới từ đằng sau khiến Hạ Nhược

Vũ giật hết cả mình.

Khi cô quay đầu lại thì bất ngờ đụng

trúng cơ thể đang ướt đẫm của người đàn

ông, cô lập tức loạng choạng lui ra sau vài

bước.

Cô vừa ngước lên nhìn thì ánh mắt đã lập

tức dính lên cơ thể của người đàn ông, anh

vừa mới tắm xong, quần áo cũng không mặc

vào, trên làn da màu bánh mật vẫn còn bọt

nước đang chảy dọc xuống…

Có lẽ là do tập thể thao thường xuyên,

cho nên dáng người của người đàn ông trông

cực kỳ đẹp, cơ bụng tám múi gợi cảm, vùng

chữ V ở bụng dưới cân xứng một cách vô

cùng hoàn hảo.

Anh cầm khăn tắm lau mái tóc ướt sũng

của mình, còn Hạ Nhược Vũ thì trợn tròn đôi

mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Anh vô thức nhíu mày lại thật chặt, quát:

“Đi ra ngoài!”

Hạ Nhược Vũ chậm chạp gật đầu, sau đó

cô cũng không biết mình bị làm sao mà lại đi

về phía cửa phòng ngủ, nhưng đi được vài

bước, cô nhận ra rằng tại sao mình phải nghe

lời anh chứ?

Sự kiêu ngạo ăn sâu vào tận xương tủy

bỗng nổi dậy, cô ngừng bước, quay đầu lại

nhìn về phía anh rồi nói: “Sao vậy? Ngủ cũng

đã ngủ với nhau rồi, anh còn sợ bị tôi nhìn

thấy à?”

Câu nói này…

Nếu không phải đã tự mình kiểm nghiệm

ra được cô là một người phụ nữ thì lúc này

Mạc Du Hải đã nghỉ ngờ về giới tính của cô

rồi.

Thấy cô nhìn mình mà mặt không đỏ tim

không đập nhanh, Mạc Du Hải cười mỉa hỏi:

“Rất thích nhìn sao?”

Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào

mặt dày vô sỉ như cô cả.

Hạ Nhược Vũ nhìn thấy ánh mắt châm

biếm này của anh thì cũng mặc kệ bất chấp

tất cả, cô khoanh hai tay trước ngực ngã

người ra sau dựa vào vách tường nhìn anh

rồi nói: “Thích chứ? Có lẽ cơ thể của Bác sĩ

Hải cũng có thể được cho là hàng ngon

trong số hàng ngon nhỉ? Chắc là có nhiều

người thích lắm đúng không? Nếu mang ra

bán đấu giá thì có thể sẽ mua mấy căn biệt

thự đấy.”

“Hạ Nhược Vũ!” Giọng nói của Mạc Du

Hải trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt sâu đen

lộ ra sự âm u, càng ngày người phụ nữ này

càng vượt quá giới hạn rồi.

Hạ Nhược Vũ cũng không sợ gì anh, cô

cười mỉa một tiếng rồi nói: “Sao hả? Anh dám

làm lại không dám thừa nhận sao?”

Người đàn ông híp hai mắt lại, nhìn cô

với ánh mắt sâu xa rồi nói: ‘Làm?” Anh tiến

đến gần cô, nói tiếp: ‘Cô đang mời gọi tôi đó

à”

Hạ Nhược Vũ: “…”

Hạ Nhược Vũ không thích anh tới quá

gần mình, vì thế cô tránh đi theo bản năng,

sau đó thản nhiên nói: “Cho dù Bác sĩ Hải có

cơ thể cứng như kim cương thì cũng nên

nghỉ ngơi cho tốt, nếu không lúc hầu hạ

người khác thì chỉ sợ sẽ rơi vào tình huống

có lòng mà không có sức đấy.”

“Có lòng mà không có sức?” Anh nắm

lấy cằm của cô, trong đôi mắt sâu đen kia

hiện lên vẻ nguy hiểm, người phụ nữ nghĩ anh

là cái gì hả?

Hạ Nhược Vũ cúi đầu nhìn xuống phần

dưới trống trơn của anh với ánh mắt vô cùng

mỉa mai, cô nói: ‘Bác sĩ Hải à, nên sử dụng

cẩn thận một chút, người ta có câu nói thế

nào ấy nhỉ? Còn trẻ không biết quý trọng tinh

lực, về già…”

Cô vẫn còn chưa nói dứt câu thì đã bị

Mạc Du Hải ném lên trên giường, cú ném kia

tuyệt đối là đã được hình thành dưới cơn

thịnh nộ bản năng, vì thế mới thô bạo như

thế.

Đè Hạ Nhược Vũ xuống dưới người mình

xong, anh nở nụ cười, dùng giọng điệu không

có tính người nói: ‘Hạ Nhược Vũ à, coi bộ cô

biết rất nhiều thứ nhỉ, hay là đêm nay cô hãy

thử xem thế nào, để xem rốt cuộc nó có sử

dụng được hay không?”

Sau khi bị dọa phát hoảng vài giây, Hạ

Nhược Vũ cũng lấy lại được sự bình tĩnh, cô

liếc nhìn anh rồi nói: “Anh đang định dùng

bạo lực với tôi đó à?”

“Cô thích nhẹ nhàng sao?”

Ha ha

Mạc Du Hải dùng ngón tay thon dài lướt

dọc theo gương mặt của cô rồi nở một nụ

cười sâu xa nói: “Ngủ một lần, cho cô một

căn biệt thự? Sao hả?”

Hạ Nhược Vũ nhíu mày, anh lại không hề

để ý mà khẽ mỉm cười nói tiếp: ‘Cô cảm thấy

căn biệt thự này của tôi thế nào?”

“Mạc Du Hải!” Hạ Nhược Vũ cảm nhận

được một cảm giác kỳ lạ, trong lòng đột

nhiên nổi giận trợn tròn mắt nhìn anh.

“Hửm?”

Anh thốt lên một chữ cực nhẹ, sau đó

bắt đầu cúi xuống châm lửa trên người cô.

Hạ Nhược Vũ nhận ra được rằng anh

đang nói thật, bèn nén sự căng thẳng trong

lòng mình xuống rồi nói: ‘Mạc Du Hải, tôi

không có tình cảm với anh, anh đừng làm

bẩn cơ thể của tôi.”

Anh hơi dừng động tác hôn của mình lại,

đưa mắt nhìn cô, đôi mắt hơi híp lại.

Không có tình cảm?

Mấy chữ này khiến trái tim của Mạc Du

Hải thắt lại, anh cầm lấy tay cô giơ lên cao rồi

ấn chặt trên đỉnh đầu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *