Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 138 – Hai nhà gặp mặt

Đường Hồng Xuân vẫn đang câm

giẻ lau trong tay, lo lắng nói: “Minh

Viễn, anh có cảm thấy Nhược Vũ bị cái

gì kích động không? Sao đột nhiên con

bé lại ngoan ngoãn như vậy.’

“Chỉ cần con bé đồng ý, thì chuyện

khác sẽ nói sau.” Hạ Minh Viễn cũng

cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng đã

không thể quay đầu lại, nên phải vậy

thôi.

Đường Hồng Xuân thở dài, không

nói gì nữa.

Trong bệnh viện, Kiều Duy Nam đi

tới khoa phụ khoa, dùng ngón tay đẩy

nhẹ cửa, cửa bị đẩy ra, anh ta cũng

không nhìn người bên trong vẫn đang

điều trị cho bệnh nhân, tìm một chỗ

ngồi xuống đã.

“Cô cần phải kiểm tra lại đã, khi

nào có kết quả thì tôi sẽ đưa cho cô

xem” Mạc Du Hải cũng không thèm

nhìn anh ta, nói với người phụ nữ trung

niên trước mặt.

Vẻ mặt người phụ nữ trung niên uể

oải, sợ hãi nói: “Bác sĩ Du Hải, bác sĩ

nghĩ tôi bị u xơ tử cung à?”

Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh full

“Vẫn chưa chắc chắn, phải kiểm tra

lại mới biết được”

Mạc Du Hải lạnh giọng nói: “Nhìn

vào báo cáo kiểm tra lần trước của cô,

bình thường sẽ không có vấn đề gì lớn”

“Tôi hiểu rồi, bác sĩ Du Hải, vậy tôi

đi trước đây. Người phụ nữ trung niên

có vẻ tin lời Mạc Du Hải, vui mừng nói.

Mạc Du Hải khẽ ừ một tiếng, người

phụ nữ trung niên nhẹ nhàng mở cửa

đi ra ngoài.

“Người tiếp theo” Anh nói mà

không cần ngẩng đầu.

“Chờ đã, cô đi ra ngoài trước đi.”

Kiêu Duy Nam nhướng mắt.

Y tá liếc nhìn Mạc Du Hải đang im

lặng, gật đầu đi ra ngoài rôi đóng cửa lại.

“Nghe nói hôm qua cậu đưa người

phụ nữ Lục Khánh Huyền kia về nhà

sao?” Kiều Duy Nam kéo ghế ngồi

trước mặt anh, quan tâm hỏi.

Chờ một hồi không thấy Mạc Du

Hải trả lời, anh ta cũng không quan

tâm, tiếp tục lẩm bẩm: “Cậu nói xem,

nếu Hạ Nhược Vũ biết chuyện thì có

phải sẽ dữ dội lắm không?”

Tưởng tượng về cảnh tượng đó,

đúng là rất thú vị.

Anh không quan tâm đến người

đàn ông trước mặt mình, làm như

không có chuyện gì, tiếp tục công việc

của mình.

“Này, tôi muốn theo đuổi Nhược

Vũ, nhưng…” Kiêu Duy Nam cố ý kéo dài

lời nói trước mặt anh, chú ý đến phản

ứng của anh, kết quả là Mạc Du Hải

cũng không quan tâm đến mình, làm

cho anh ta có chút thất vọng.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn

được nói: “Có lẽ cậu không biết, nhà họ

Dương đã chuẩn bị lễ vật ăn hỏi rồi.

Buổi tối nay hai nhà họ sẽ ăn tối tại

khách sạn Đại Thành.”

Vì sợ Mạc Du Hải nghe không hiểu,

Kiêu Duy Nam còn đưa tay ra diễn tả,

anh ta vui mừng khi thấy Mạc Du Hải

đặt bệnh án xuống, tiến lên phía trước

một chút, giống như đang chờ anh nói.

“Cậu có biết..” Đôi mắt u ám của

Mạc Du Hải khẽ quét về phía anh ta.

Kiều Duy Nam gật đầu, sau đó lại

lắc đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu: “Tôi

biết cái gì?”

“Hôm nay ông già cũng đã sắp xếp

cho cậu rồi, là một người to như lực sĩ”

Mạc Du Hải cong miệng nhìn anh ta, từ

từ nói: “Nhưng mà là buổi chiều, cậu có

vui không?”

Sắc mặt Kiều Duy Nam đột nhiên

thay đổi, cuối cùng tái xanh lại, run rẩy

chỉ vào người đàn ông trước mặt nói:

“Cậu, cậu lại đối với tôi như vậy!”

Ông già hôm nay có chút vui vẻ, lại

còn cho mình tiền tiêu vặt, đối xử với

anh ta rất tử tế, lúc ấy anh ta còn vui vẻ

đồng ý, bây giờ nghĩ lại thì anh ta đúng

là một kẻ ngốc.

“Tôi nghĩ cậu cũng không ngại lắm

nhỉ? Lực sĩ đó có vẻ rất hợp với cậu”

Nụ cười trong trẻo của Mạc Du Hải

khiến sắc mặt Kiều Duy Nam trở nên

xấu xí: “Không, tôi không đồng ý, cậu

cố ý hại tôi”

“Trễ rồi” Mạc Du Hải nói.

Điện thoại di động trong túi của

Kiều Duy Nam vang lên, anh ta xem

qua nó, vẻ mặt lập tức khó coi, lập tức

cầm điện thoại chạy đi.

Bỏ lại một câu không có lực uy

hiếp, anh ta vội vàng bỏ chạy: “Mạc Du

Hải, cậu thật nhẫn tâm!”

Mạc Du Hải không cảm thấy tàn

nhẫn chút nào, chỉ là đề cập với ông

già một chút, ai ngờ ông già lại kiên

quyết như vậy, xử lý chuyện đấy luôn.

Cũng phải cho anh ta một bài học,

đừng làm những chuyện không nên.

“Khách sạn Đài Thành sao?” Người

đàn ông chậm rãi thốt ra vài câu, đôi

mắt âm trầm mạnh mẽ, sau đó rất

nhanh lại trở về bình thường.

Vào buổi tối, Hạ Nhược Vũ có lý do

để về sớm hai tiếng trước khi tan làm,

sau khi đứng dậy cô đã thay một bộ

quần áo bình thường và chỉnh sửa tóc

tai một chút,lếch thếch rời khỏi công ty.

Cô liếc nhìn điện thoại, gần đến

thời gian rồi, lập tức bắt taxi.

Đến chỗ hẹn thì lại bị người ta chặn

ở ngoài, khách sạn cao cấp bắt buộc

phải mặc lễ phục mới được vào, cô ăn

mặc luộm thuộm như vậy, bảo vệ có

quyền ngăn lại: “Thưa cô, phiền cô về

nhà thay quần áo rồi quay lại”

Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh full “Không

thay quần áo thì không thể vào sao?”

“Đúng vậy, hi vọng cô sẽ không làm

chúng tôi khó xử” Bảo vệ cũng không

có hung hăng, mà ân cần nói với cô:

“Nếu có đặt trước, có thể báo số phòng

ra, tôi có thể giúp cô, nếu cô đã đặt

trước thì tôi có thể mang cô vào”

“Ồ, không cần đâu, tôi đi ngay bây

giờ” Hạ Nhược Vũ tỏ ra đã cố gắng hết

sức, xoay người định ra về.

“Hạ Nhược Vũ, đứng lại cho tôi.”

Khi Hạ Minh Viễn nhìn thấy bộ

quần áo mà Hạ Nhược Vũ mặc, ông

gần như chết lặng, trước đó ông đã

nghĩ là đứa con gái ham chơi này rốt

cuộc cũng đã hiểu được sự quan tâm

của ba mẹ, bây giờ xem ra ông đã nghĩ

nhiều rồi.

“Ba, mẹ, không phải là con không

muốn đi” Hạ Nhược Vũ vô tội nhún vai.

Hạ Minh Viễn còn muốn dạy dỗ

mấy câu, giống như nghĩ tới cái gì, nên

đành nhịn xuống: “Đi lên với ba”

“Vâng” Cô thờ ơ nhún vai và đi

theo phía sau.

“Nhược Vũ, ba con làm đều là vì lợi

ích của con thôi” Đường Hồng Xuân

nhẹ giọng nói.

Hạ Nhược Vũ vô tội chớp mắt: “Mẹ,

con biết rồi, mẹ không thấy rằng con

ngoan ngoãn đến đây sao, mẹ đừng lo

lắng, con sẽ không gây rắc rối đâu.”

“Này, con đúng là…” Đường Hồng

Xuân không biết nên nói cái gì, đành

phải chịu thua.

Ba người đã đi đến phòng riêng,

mặc dù khách sạn Đại Thành có danh

nghĩa là một công ty, nhưng khách sạn

Đại Thành cực kỳ xa hoa, một phòng

riêng bình thường cũng rất khó có thể

đặt được.

Nhà họ Dương đã có thể đặt một

phòng trung bình, điều này cho thấy họ

đã rất chân thành.

Người đón khách mở cửa ra, người

ngồi trên ghế cũng đứng dậy.

“Minh Viễn, em dâu, các người tới

rồi” Ông Dương đứng dậy chào hỏi.

Bà Dương tự nhiên nắm lấy tay

Đường Hồng Xuân, nói vài câu chào

hỏi, lúc này mới vô tình chuyển đề tài

tới Hạ Nhược Vũ: “Đây là Nhược Vũ

sao, lớn nhanh như vậy, lúc bé cháu

còn hay bò chơi với Minh Đức ở nhà

bác đấy”

Nhưng đến khi nhìn thấy bộ quần

áo trên người cô, nự cười giảm đi một

chút, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *