Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 130 – Càng ngày càng có thể nhẫn nhịn

“Ai nha, không cần phải phiền toái

như thế, huống chi tôi cũng không

muốn được anh tiễn tới Tây Thiên, bởi

vì tôi còn chưa muốn chết” Đưa người

tới Tây Thiên để gặp Phật tổ à?

Dương Minh Đức bị cô chọc cười,

anh ta nói: ‘Em vẫn thích cự nự như

trước, đi thôi, anh đưa em về”

“Không cần, dù sao anh cũng đến

đây rồi thì đưa tôi tới công ty đi” Cô

đang suy nghĩ không biết nên đi bằng

cách nào thì đã có người tới chở.

Dương Minh Đức nhìn đồng hồ

một cái rồi nói: “Vẫn còn sớm, anh đưa

em đi ăn cơm trước đã.

“Thôi khỏi, hôm nay tôi có một hội

nghị rất quan trọng, anh đưa tôi tới

công ty đi đã” Huống chi cô cũng

không có tâm trạng để ăn.

“Được, lát nữa dừng ở ven đường

mua đồ ăn”

Người ta đều đã nói đến thế này

rồi, nếu mà cô còn từ chối nữa thì khó

coi lắm: “Được, cảm ơn anh”

Dương Minh Đức cầm hành lý của

cô lên rồi nói: “Em đi làm trước, buổi tối

anh lại đưa đồ tới cho em”

“Minh Đức, sao anh lại tốt đến thế

chứ, nếu ai gả cho anh thì chắc chắn

rất hạnh phúc.” Hạ Nhược Vũ cũng

không quên nịnh nọt.

Dương Minh Đức nhìn chằm chằm

cô: “Anh cũng nghĩ như thế, nhưng

không biết người nào đó có bằng lòng

hay không.”

“Chắc chắn là bằng lòng rồi, nhưng

tôi thì khác, thỏ không ăn cỏ gần hang,

tôi không muốn làm khổ anh. Chờ anh

kết hôn tôi chắc chắn tặng lễ lớn” Hạ

Nhược Vũ giả vờ như không nhìn thấy

sự thất vọng trong mắt người đàn ông,

cô cười ha hả rồi nói.

Dương Minh Đức bất đắc dĩ lắc

đầu, anh ta xách theo valy đi đằng

trước.

Hạ Nhược Vũ hai tay trống trơn

nhàn nhã đi đằng sau, ngoài mặt cô

vẫn làm như không có chuyện gì quan

trọng nhưng chỉ có cô mới biết, trái tim

dưới lớp vỏ ấy vẫn đang rỉ máu.

Cô đã không còn sức lực yêu bất

cứ ai, càng không thể làm khổ người

khác.

Hai người một trước một sau đi ra

khỏi khách sạn, Dương Minh Đức cất

kỹ hành lý, lại còn tri kỷ mở cửa xe cho

Hạ Nhược Vũ.

Hạ Nhược Vũ cũng cười hi hi ha ha

ngồi xuống, anh ta đóng cửa xe lại rồi

mới về ghế lái.

Cảnh này đúng lúc bị bọn săn ảnh

ở gần đây chụp được: “Phát tài rồi,

hôm nay có tin tức lớn”

Lại một vài tiếng tách tách vang

lên, mãi cho đến khi xe của Dương

Minh Đức biến mất nơi xa thì anh ta

mới thỏa mãn mà bỏ máy ảnh xuống.

Anh ta lập tức lấy điện thoại ra gọi

cho tòa báo: “Này này, trang đầu ngày

hôm nay còn chưa lên đúng không chủ

biên, tôi có tin lớn đây.”

“Thật, lần này không lừa ông, chắc

chắn là tin lớn, nhà họ Hạ với nhà họ

Dương, ông biết chứ”

“Đúng đúng, chính là hai người họ,

vừa rồi tôi mới chụp được ảnh bọn họ

đi ra từ trong khách sạn.”

“Được, tôi về ngay đây.”

Người đàn ông vui vẻ cúp máy,

ngân nga cưỡi lên chiếc xe máy tàn tạ

của mình rồi chạy về tòa soạn, trong

lòng còn đang hí ha hí hửng nghĩ: Có

trách thì trách hai người này xui xẻo, lại

bị mình chụp được:

Thuê phòng tới bây giờ mới đi ra

ngoài, chắc chắn tình hình chiến đấu

ngày hôm qua rất kịch liệt. Lại còn

xách theo rương hành lý lớn như thế,

chắc chắn bên trong chứa rất nhiều ‘đồ

chơi, không ngờ cô chiêu nhà giàu biết

chơi như thế.

Chậc chậc, thật là đúng với câu nói

kia, người phụ nữ nhìn càng nghiêm

chỉnh thì bên trong càng lẳng lơ.

Không đến một giờ, tòa soạn xuất

bản báo ngày hôm nay, báo mới vừa ra

đã bị tranh hết, tòa soạn khác không

có mò được trang nhất nên càng thêm

mắm dặm muối, có thể cọ một chút

danh tiếng cũng được rồi.

Trong bệnh viện, Mạc Du Hải cả

đêm không ngủ, vẻ mặt anh có chút

khó coi, anh nhíu mày rồi hỏi: “Cô ấy

sao rồi?”

“Kích thích quá lớn, khả năng

không tốt lắm, cần kiểm tra kỹ hơn”

Bác sĩ Lưu Bình khoa tim mạch nói.

“Ừ, chuyện này giao cho anh, có tin

gì thì lập tức báo cho tôi biết” Dù sao

thì Lục Khánh Huyền cũng vì anh mới

ngất, dù về tình hay về lý thì anh cũng

không thể bỏ mặc cô ta.

Lưu Bình gật đầu rồi nịnh nọt nói:

“Bác sĩ Hải yên tâm, có tin tức tôi chắc

chắn sẽ báo với anh”

Người khác không biết thân phận

của Mạc Du Hải nhưng anh ta đã nghe

được một chút. Nhà họ Mạc ở thành

phố Đà Nẵng này vốn ít, mà có được

quyền lớn như thế thì lại càng ít hơn.

Mạc Du Hải tới bệnh viện như về nhà

mình, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở.

Viện trưởng còn chẳng nói gì, đôi

khi còn phải năn nỉ thật lâu thì Mạc Du

Hải mới tới tham gia một cuộc giải

phẫu.

Anh ta nhất định phải nịnh bợ cho

tốt.

Mạc Du Hải không thèm đếm xỉa

tới Lưu Bình, lực chú ý của anh bị mấy

y tá đang ríu rít bên cạnh hấp dẫn.

“Oa, không ngờ cô chiêu của Nhật

Hạ lại biết chơi như thế”

“Lại chẳng không, còn kéo theo

một rương hành lý đi khách sạn, đúng

là không thể nhìn mặt mà bắt hình

dong mà”

“Người đàn ông này đẹp trai quá,

có khi chẳng qua là người yêu đi thuê

phòng mà thôi, lên trang nhất thì hơi

chuyện bé xé ra to đấy:

“Cô thì biết cái gì, nếu không có

chuyện này thì làm sao lại để người ta

chụp được chứ, chắc chắn là có cái gì

đó.”

Bỗng nhiên có một cánh tay to

duỗi tới giật đi tờ báo trong tay mấy cô

gái, y tá còn đang định hỏi thì thấy

gương mặt đẹp trai của Mạc Du Hải,

lập tức chìm đắm, làm sao còn nhớ tới

tức giận nữa chứ.

Mạc Du Hải đã sớm không còn

tâm tư đi để ý những chuyện khác, ánh

mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm

chằm ảnh chụp trên tờ báo.

Dường như tòa soạn sợ người

khác nhìn không rõ nên còn cố ý phóng

†o ảnh chụp ra, tất cả mọi người đều có

thể nhìn rõ ánh mắt mỉm cười của cô,

còn có vết đỏ mập mờ nơi gáy.

“Bác… bác sĩ Hải, đây là báo của

tôi…” Y tá nhìn thấy tờ báo mình mới

mua nhăn nheo trong tay của Mạc Du

Hải, lại nhìn vẻ mặt âm trầm của anh,

không dám nói thêm điều gì nữa.

Những người khác cũng bị vẻ mặt

đáng sợ của anh dọa đến.

Bình thường bác sĩ Hải nhìn lạnh

lùng như băng, nhưng ít nhất vẫn còn

tính người. Còn bây giờ lại như tu la

vậy, khủng khiếp quá.

Ánh mắt của Mạc Du Hải tràn ngập

vẻ lạnh lùng, anh chẳng quan tâm

người khác thấy thế nào, anh đưa tờ

báo lại cho người bên cạnh rồi quay

bước rời đi.

Qua một lúc lâu sau mấy y tá mới

kịp thời phản ứng lại: ‘Ây, các cô có

thấy vẻ mặt của bác sĩ Hải lúc nãy

không, như có người nợ tiền anh ta vậy:

Những người khác gật đầu mãnh

liệt, chỉ có một người lắc đầu. Tất cả

mọi người nhìn chằm chằm vào cô ta,

ra hiệu cô ta nói chuyện.

Y tá bị nhiều người nhìn như thế thì

có hơi giật mình, nhưng chỉ chốc sau

lại nói chuyện trôi chảy: “Tôi cảm thấy

không phải là nợ tiên, mà là bị cắm

sừng”

“..” Đám người nghe thế thì im lặng

vài giây, trong lòng đã có đáp án.

“Sao tôi thấy người phụ nữ trên

bức ảnh lại quen thế nhỉ”

“Thật sao? Lấy ra cho tôi xem một

chút.”

Một đống người túm tụm vào tờ

báo: “Mẹ ơi, đúng là có hơi quen thật.”

“Không phải đây là…”

“Không làm việc à, bệnh nhân đang

chờ kìa mà còn rảnh rỗi ngồi đây tám

chuyện, cẩn thận bị trừ tiền lương”

Giọng nói lạnh lùng của Kiều Duy Nam

vang lên.

Một đám y tá như chim lạc đàn, vội

vàng chạy toán loạn, ngay cả tờ báo

cũng bị vứt xuống.

Kiều Duy Nam còn đang tò mò bọn

họ đang nói chuyện gì, anh ta cầm tờ

báo lên và xem thì vẻ mặt cũng biến

thành hơi kỳ quái.

Hạ Nhược Vũ càng ngày càng có

thể chịu đựng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *