Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 13 – Mạc Du Hải, thằng cha anh!

“Mạc Du Hải, thằng cha anh!” Cô nhìn về

phía chiếc xe đang nghênh ngang rời đi, tức

giận đến muốn bể phổi.

Hơn nửa đêm ném cô ở cái chỗ này, tên

đàn ông này thế mà cũng có thể làm được.

Mẹ nói

Túi xách của mình vẫn còn ở trên xe

thằng đấy!

Điện thoại di động không có, không có

tiền, mả cha, tình huống rách nát gì thế này?

Hạ Nhược Vũ tìm một vị trí ở ven đường

để ngồi, trong lòng càng nghĩ càng giận,

càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, mấy ngày

này xảy ra một đống chuyện ép tới mức cô

sắp không thở nổi.

Mạc Du Hải lái xe đi một đoạn, ban đầu

còn khá tốt, nhưng càng đi xa anh càng

phiền não, nhìn bốn phía bên đường đều là

một màu đen thui.

Trong lòng anh bắt đầu bừa bộn suy nghĩ.

Hai ngày trước trong bệnh viện có đưa

đến một cô gái, họ bảo là đi đường đêm bị

người ta…

“Chậc…’ Chuyện này chưa xong được,

anh đạp thắng xe một chân, sau đó xe đột

nhiên quay đầu trở lại.

Anh là thầy thuốc, chỉ cứu người không

hại người, người phụ nữ kia dù có khốn kiếp

nhưng anh cũng không thể làm như vậy.

Mạc Du Hải lái xe về chỗ cũ, nhìn bốn

phía chung quanh một vòng, không nhìn thấy

một bóng người, chân mày anh nhăn lại thật sau.

Từ lúc đó đến giờ cùng lắm cũng chỉ là

mười phút, người phụ nữ phiền phức kia có

thể đi đâu?

Anh bước xuống xe tìm một vòng vẫn

không phát hiện ai cả, anh nhìn xung quanh

một cái cũng may là khu vực này có gắn

camera.

Anh trực tiếp bấm điện thoại gọi cho

Kiều Duy Nam, đầu dây bên kia cực kỳ không

muốn nghe điện thoại của anh: “Nam đồng

nghiệp, tuyến tiền liệt của cậu không tốt hay

là cậu nắng cực mà bên cạnh lại không có

ai?”

Kiều Duy Nam rất khó chịu, bởi vì tối nay

anh ta không chỉ bị cho leo cây mà còn bị

một ả đàn bà đùa bốn.

Mạc Du Hải không nói lời nào thừa thãi,

anh đi thẳng vào vấn đề, nói: ‘Khu vực đường

Nam Thái Bình, cậu hãy điều tra hết tất cả

các camera ở đó đi.”

“Tôi…” Kiều Duy Nam nhẫn nhịn được

không buông lời thô tục: “Đại ca, em là thầy

thuốc, không phải cảnh sát giao thông, anh…”

“Năm phút!” Mạc Du Hải ném cho anh ta

ba chữ sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

Kiều Duy Nam nhìn về chiếc điện thoại

đã bị tắt, mắng to: “Con rùa Duy Nam này,

ông đây sẽ tuyệt giao với cậu.”

Nhưng mà, sau đó năm phút, Kiều Duy

Nam vẫn gọi điện cho cục giao thông đòi

băng ghi hình camera.

Tức thì tức, ai bảo anh thật sự có năng

lực này!

Nhưng đến khi Kiều Duy Nam gửi băng

ghi hình camera cho Mạc Du Hải, Mạc Du

Hải nhàn nhạt cho anh ta ba chữ: “Không cần

nữa.

Kiều Duy Nam: ‘…

Chấm hỏi, bạn bè là dùng để đùa giỡn à?

Mạc Du Hải làm sao tìm được Hạ Nhược

Vũ? Chuyện này này nói ra có chút không

biết phải diễn tả làm sao.

Hạ Nhược Vũ vốn là đã uống nhiều rượu,

bị Mạc Du Hải bỏ lại sau, vì phòng ngừa mình

gặp bất trắc nên cô tìm một chỗ khuất bên

đường ngồi xuống.

Nhưng là bởi vì đã uống rượu nên không

lâu sau cô đã ngủ mất.

Cho nên khi Mạc Du Hải lái xe trở lại tìm

cô, cô căn bản không phát hiện, cho đến khi

cô ngủ đến mức chân đã tê rần, vô tình người

ngã trái ngã phải ngã xuống đất phát ra âm

thanh, Mạc Du Hải mới tìm được cô.

Trên xe.

Hai người ai cũng không nói câu nào.

Hồi lâu sau, Mạc Du Hải lên tiếng, “Hạ

Nhược Vũ, cô là lợn sao?”

Hạ Nhược Vũ liếc anh ta một cái, “Anh có

niềm yêu thích đặc biệt gì đó với lợn à mà để

nó ngồi lên chiếc xe sang trọng như vậy?”

Mạc Du Hải không nói gì, mạch não của

người phụ nữ này không được bình thường.

Xe chạy đến trong sân một ngôi biệt thự

nằm giữa sườn núi thì dừng lại, Mạc Du Hải

cũng không để ý đến cô, trực tiếp dừng xe đi

vào biệt thự.

Hạ Nhược Vũ ngồi ở trong xe nhìn căn

biệt thự trước mặt này, ở trong đầu gợi lại

phong cảnh và kiến trúc trên con đường vừa

rồi.

Cô không khỏi nghi ngờ trong lòng, khu

vực này hẳn là nơi ở của một ít nhà giàu

ngầm ở thành phố Cristophery!

Khu này rộng lớn như vậy cũng chỉ lác

đác có mấy chục nhà, Mạc Du Hải chỉ là một

bác sĩ phụ khoa, một tháng làm ra được bao

nhiêu tiền mà mua được một ngôi nhà như

vậy?

Đèn trong biệt thự sáng lên, Hạ Nhược

Vũ ở trong xe suy tư một hồi, mới lằng nhằng

xuống xe, ngó nghiêng dáo dác đi vào biệt

thự.

Mạc Du Hải không khóa cửa, cô bước

vào phòng khách, nhìn quanh một vòng thấy

không một bóng người.

“Tên họ Mạc kia!” Hạ Nhược Vũ kêu một

tiếng, không có ai trả lời cô.

Tên khốn này mang cô đến lại không

muốn quản?

Cô nhìn bốn phía một vòng, trong đầu

bắt đầu suy nghĩ lệch lạc, liên tưởng với lần

anh ta ở trong sàn biểu diễn tối chuyện mê

gian cô bé kia, cô không khỏi nghĩ đến việc

tên đàn ông này sẽ không phải là bị một

người phụ nữ giàu có bao nuôi chứ?

Dáng dấp anh ta đẹp mắt, khí chất cũng

không tệ, miệng mặc dù có chút cay độc,

nhưng tổng thể vóc người cũng không tệ, bị

người phụ nữ giàu có nào đó vừa ý cũng

không phải là không thể nào.

Đúng rồi, lần trước ở đồn cảnh sát, người

này ngay cả người của cục cảnh sát cũng có

thể mời được, nói rõ người đang bao nuôi

anh ta có bối cảnh rất to lớn.

Nghĩ như vậy cô càng thêm xác định ý

tưởng của mình, đi vòng vo một vòng ở trong

biệt thự thì nghe thấy trên tầng truyền tới

tiếng động nên cô đi theo lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *