Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 128 – Giữ cho mình chút danh dự

Mạc Du Hải chạy tới địa chỉ của

Lục Khánh Huyền thì thấy cửa lớn khép

hờ, ánh mắt của anh trầm xuống rồi

đưa tay đẩy cửa đi vào.

“Khánh Huyền?”

Anh đưa mắt nhìn thoáng qua

phòng khách, không có một ai, chẳng

lẽ ngất ở trong phòng ngủ ư. Mạc Du

Hải không nghĩ thêm gì nhiêu nữa mà

đi vào bên trong.

Anh càng đi vào trong thì lông mày

càng nhíu chặt, quanh chóp mũi còn

có thể ngửi được một mùi rượu nhàn

nhạt, cửa phòng ngủ cũng khép hờ, Lục

Khánh Huyền nằm trên giường không

nhúc nhích.

Mạc Du Hải vội đi tới xem hơi thở

của Lục Khánh Huyền, cơ thể mới tới

gần một chút thì người phụ nữ vốn

đang ngất kia lại bỗng nhiên đưa tay

túm lấy cánh tay rắn chắc của người

đàn ông, rồi nhìn anh bằng đôi mắt

đáng yêu tội nghiệp.

Tiếng nói dịu dàng như chảy nước:

“Du Hải, em cho là anh không đến”

Giữa hơi thở của người phụ nữ

trước mặt còn giữ lấy một mùi rượu

nồng nặc, sắc mặt của Mạc Du Hải lại

càng thêm khó coi, anh không ngờ

rằng Lục Khánh Huyền lại dùng chuyện

này để lừa anh, khó trách Hạ Nhược Vũ

sẽ châm chọc như thế.

Mạc Du Hải nghĩ đến ánh mắt cuối

cùng của Hạ Nhược Vũ thì bỗng nhiên

trái tim thắt lại, sự lạnh lùng trong mắt

anh lại càng thêm rõ ràng: ‘Lục Khánh

Huyền, đùa tôi rất vui đúng không?”

“Du Hải, em không đùa anh mà,

đúng là vừa rồi em có đau thắt, nhưng

bây giờ đã tốt hơn một chút. Em rất

nhớ anh, nhưng anh càng ngày càng

thờ ơ với em”

Lục Khánh Huyền uống rất nhiều

rượu để tăng thêm sự can đảm, cô ta

buông xuống tất cả kiêu ngạo và tự tôn

thường ngày, chỉ muốn đạt được sự

chăm sóc và tình yêu của người đàn

ông trước mặt.

Vì tạo nên bầu không khí say rượu

cho mình mà Lục Khánh Huyền còn đổ

hết mấy bình Whisky, để bình trên bàn

trên đất để lấy giả làm thật, lại uống

thêm mấy ngụm để giả vờ.

Vẻ mặt của Mạc Du Hải vô cùng

khó coi, không chỉ bởi vì anh bị Lục

Khánh Huyền lừa gạt mà còn một số

cảm xúc chính anh cũng không hiểu,

anh kéo tay của người phụ nữ kia ra

khỏi người mình.

Rồi nói với giọng điệu lạnh lùng:

“Khánh Huyền, em say rồi”

“Em không say, em biết là anh, là

Du Hải. Chẳng lẽ anh không cảm nhận

được nhiệt độ của trái tim em ư?” Bỗng

nhiên Lục Khánh Huyền cầm lấy tay

của Mạc Du Hải rồi đặt lên ngực mình.

Cảm xúc mềm mại trong lòng bàn

tay để cho Mạc Du Hải run lên, thật chí

Lục Khánh Huyền còn không mặc áo

ngực. Anh lập tức rút tay ra rồi nói:

“Nếu em không có việc gì thì tôi đi

trước đây.”

Mạc Du Hải nghĩ đến đôi mắt quật

cường của Hạ Nhược Vũ thì trong lòng

bỗng nhiên mềm nhữn ra, lại có chút

gấp gáp không thể chờ đợi, đây là lần

đầu tiên trong lòng anh có một cảm

giác chỉ muốn về.

Nhưng mà sao Lục Khánh Huyền

lại có thể buông tha cơ hội tốt như thế

này chứ. Cô ta bám lên người Mạc Du

Hải như một con bạch tuộc, ôm chặt

không buông, giọng nói vừa tủi thân

vừa đau khổ: “Du Hải đừng đi, anh ở lại

với em được không?”

“Buông tay ra.” Giọng nói trầm thấp

của Mạc Du Hải mang theo một chút

cảnh cáo, điều này có nghĩa là anh đã

tức giận.

Lục Khánh Huyền không chỉ không

buông tay mà còn ôm chặt Mạc Du Hải

hơn, cô ta dán chặt những đường con

quyến rũ của mình lên cơ thể mạnh mẽ

của người đàn ông, quanh mũi đều là

mùi của Mạc Du Hải, trước mặt là

gương mặt đẹp trai của anh.

Thế sao mà cô ta buông tay cho

được: “Du Hải, em thích anh thật lòng

mà, chẳng lẽ anh quên rằng trước đây

chúng ta cũng hạnh phúc như thế sao?”

Lần này Mạc Du Hải không nói nữa

mà dùng hành động để chứng minh

rằng mình không kiên nhẫn nữa rồi,

anh không thèm để ý đến cái ôm của

Lục Khánh Huyền mà quay người đi ra

ngoài.

Lục Khánh Huyền không nghĩ tới

Mạc Du Hải sẽ từ chối quyết liệt đến

thế, trong miệng cô ta khô khốc, lại

càng thêm oán hận Hạ Nhược Vũ. Nếu

không phải Hạ Nhược Vũ thì chắc chắn

Du Hải sẽ không nhãn tâm với cô ta

như thế.

Nhưng cô ta đã nói đến đây rồi mà

người đàn ông này vẫn thờ ơ thì sao lại

không đau thấu tim gan được chứ?

“Du Hải, vì sao, vì sao anh không

bằng lòng cho em một cơ hội?”

Tiếng khóc của người phụ nữ vang

lên sau lưng Mạc Du Hải, nhưng anh

chỉ khựng lại một giây rồi đi ra ngoài

không chút do dự.

Sự tức giận và uất ức mà Lục

Khánh Huyền kiềm chế để đạt được

mục đích giờ phút này lại toàn bộ bộc

phát ra ngoài, cô ta lập tức đi xuống

giường rồi ngăn Mạc Du Hải lại: “Nói đi,

vì sao anh không nói chuyện. Hay là

anh thích người phụ nữ khác thật rồi!”

“Từ lúc em trốn đi thì quan hệ giữa

chúng ta cũng đã biến mất.” Trong mắt

của Mạc Du Hải chỉ còn sự lạnh lùng,

nếu không phải còn thừa lại chút tình

cảm thì hôm nay anh cũng sẽ không

đến, càng sẽ không mắng cô bé kia.

Chắc chắn là cô ấy đang ngồi trên

giường ôm gối đầu rồi mắng thầm anh

đây.

Sự dịu dàng thoáng qua trong mắt

Mạc Du Hải khiến cho Lục Khánh

Huyền đau nhói, cô biết rằng sự dịu

dàng đấy không dành cho mình mà là

bởi vì người đàn bà chết tiệt kia: “Em

rời đi là vì tương lai của chúng ta,

chẳng lẽ anh không biết thân phận của

chúng ta cách xa nhau lớn đến đâu

sao?”

“Em nỗ lực học tập, cố gắng nâng

giá trị bản thân rồi mới về nước cũng là

bởi vì có một ngày có thể xứng đôi với

anh. Nhưng anh thì sao, lại đối với em

như thế, em mới đi bao lâu anh đã dây

dưa với người phụ nữ khác”

Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt khóc lóc

kể lể của Lục Khánh Huyền với sự lạnh

lùng, anh nói: “Nói trắng ra là em không

tin tôi mà thôi.”

Lời nói thẳng thừng của người đàn

ông khiến cho Lục Khánh Huyền giật

mình, cô ta cảm thấy hoảng hốt, nắm

chặt tay áo của anh rồi nói: “Không,

không phải thế đâu Du Hải, em tin anh

ma.

“A, nếu như em tin tôi thì đã không

lén lút rời đi, lại còn đi mấy năm trời.”

Mạc Du Hải đưa tay phủi tay Lục

Khánh Huyền ra khỏi tay áo mình.

Trong lòng lại nghĩ đến chuyện rề

rà thêm không ít phút, hẳn là Hạ Nhược

Vũ đang rất sốt ruột.

Lại cũng không biết gọi điện thoại

tới hỏi một chút.

Lục Khánh Huyền cũng cảm nhận

được cảm xúc gấp gáp không kịp chờ

đợi của Mạc Du Hải. Người khác không

thể hiểu được sự đau đớn trong lòng

cô ta, dường như chỉ cần cô ta buông

tay ra thì người đàn ông trước mặt sẽ

ra đi mãi mãi.

Không, cô ta không muốn rời khỏi

Mạc Du Hải, cho dù thế nào thì cũng

phải giữ anh lại.

“Vâng, là em đi, anh không hiểu em

cũng không sao cả. Nhưng em vì anh

mà không quan tâm đến mạng sống

của mình, vậy mà anh lại tổn thương

em vì người phụ nữ kia. Du Hải, đến

cùng là anh có lương tâm hay không.”

Bỗng nhiên Lục Khánh Huyền đưa

tay kéo một cái, món đồ quý nhất trên

người cô ta cũng đã mất, toàn bộ cơ

thể trắng nõn nà lộ ra trong không khí,

phơi bày trước mặt người đàn ông này.

Hai trái bưởi trước ngực kia lại

càng dựng đứng lên, cơ thể của người

phụ nữ này rất cân xứng, lồi lõm chập

trùng, chỉ cần là đàn ông đều sẽ bị hấp

dẫn.

Nhưng mà Mạc Du Hải không phải

là người đàn ông bình thường, anh nhìn

động tác này của Lục Khánh Huyên thì

lập tức dời mắt đi, nhíu mày rồi nói:

“Mặc quần áo vào”

“Em kém Hạ Nhược Vũ cái gì chứ,

là gương mặt này, hay là năng lực? Anh

nói đi, nếu anh muốn đi thì ít nhất cũng

phải để cho em hết hi vọng”

Lục Khánh Huyền rất kiêu ngạo về

dáng người của mình, nhưng động tác

của người đàn ông lại càng khiến cho

cô ta đau đớn.

“Trừ gia cảnh không bằng cô ta ra

thì em còn chỗ nào thua nữa chứ!”

Cánh tay của Mạc Du Hải vung ra,

cái chăn lớn trực tiếp trùm lên đỉnh đầu

của người phụ nữ kia, anh nói: ‘Lục

Khánh Huyền, giữ cho mình một chút

danh dự đi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *