Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 12 – Phá sản

Giá cổ phiếu của Nhật Hạ đã sụt xuống

đáy vực, cứ tiếp tục như vậy, nếu như không

có nguồn tài chính đầu tư, ngoại trừ phá sản,

thì cô cũng chẳng biết nó còn có thể tệ đến

mức nào nữa?

Gô chỉ là một cô gái mới hai mươi tư tuổi,

cho dù là kiến thức hay kinh nghiệm, cũng

không còn cách nào có thể ứng phó với lần

khủng hoảng này của Nhật Hạ.

Nhưng do dù như thế, cô vẫn phải đối

mặt, ba đang nằm viện, còn mẹ thì trước giờ

đều không quan tâm đến chuyện của công

†y, giờ cô chỉ còn có thể kiên trì.

Tại quán bar tối hôm đó gặp được Mạc

Du Hải là chuyện ngoài ý muốn, lúc đó cô

đang uống rượu với mấy nhà đầu tư, hàn

huyên vài chuyện vớ va vớ vẩn, mà đối

phương cũng liên tục đẩy đi đẩy lại vấn đề

cho cô.

Cô uống quá nhiều rượu, chạy vào nhà

vệ sinh nôn thốc nôn tháo, ruột gan như

muốn trào ra ngoài.

Chợt có người đứng sau lưng cô, lạnh

lùng nói: “Từ khi nào mà vị thiên kim tiểu thư

đây lại đổi nghề làm gái tiếp rượu thế?”

Lời nói đầy sự châm chọc, Hạ Nhược Vũ

không ngốc, đương nhiên có thể nhận thấy

được.

Đi đến bồn rửa tay, cô mở nước lạnh, tạt

vào mặt mình để mùi rượu tản bớt, rồi cô lau

khô nước đọng trên mặt, cũng chẳng thèm

nhìn người phía sau, trực tiếp rời khỏi nhà vệ

sinh.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân,

một lát sau, cổ tay Hạ Nhược Vũ bị người

kéo mạnh, cả người bị ép sát vào bức tường

trên hành lang.

Hormone nam giới của người đàn ông

bao phủ Hạ Nhược Vũ, hơi thở lạnh lẽo của

anh ta áp lên người cô, có chút tức giận nói:

“Làm sao? Mấy ngày không gặp, lỗ tai của cô

Nhược Vũ cũng có vấn đề rồi à?”

Ngước mắt nhìn người đàn ông cao hơn

mình hẳn một cái đầu, Hạ Nhược Vũ nói:

“Nếu bác sĩ Hải đã thích giậu đổ bìm leo,

không bằng chờ tôi một lát, đợi tôi tiếp khách

xong rồi chúng ta cùng tìm một chỗ yên tĩnh,

khi ấy, anh có thể tùy ý châm chọc, tùy ý mỉa

mai tôi.”

Trong nửa tháng ngắn ngủi, Hạ Nhược

Vũ đã bị một đống chuyện tra tấn đến phát

điên rồi, làm gì còn tâm trạng mà cãi nhau

với anh ta chứ.

Thấy cô nói những lời này, đôi mắt hơi

ửng đỏ, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi mím

lại vì cố chấp, những lời nói móc mỉa mai của

Mạc Du Hải vốn đã lên đến yết hầu, chợt

không nói ra được, trong lòng có chút khó

chịu.

“Không cần phải tiếp khách!” Anh lạnh

lùng thốt ra mấy chữ, sau đó mạnh mẽ lôi

kéo cô rời khỏi quán bar.

Đi được nửa đường, Kiều Duy Nam gọi

điện thoại tới, hỏi anh đang đi đâu, Mạc Du

Hải trực tiếp nói ra hai chữ: “Về nhài”

Kiều Duy Nam nghẹn một bụng tức, nửa

đêm nửa hôm gọi điện thoại kêu mình ra

uống rượu giải sầu, mình đang bận bịu cũng

phải rút bớt một chút thời gian ra để để đây

ngồi tâm sự với anh ta, thế mà cái tên Mạc

Du Hải kia, mình đã tới đây rồi, kết quả lại

bom mìn, ném cho mình hai chữ – về nhà?

Thật là muốn chửi thề quá đi!

Rời khỏi quán bar, Mạc Du Hải đẩy Hạ

Nhược Vũ vào trong xe, sau đó nổ máy.

Hạ Nhược Vũ đã uống quá nhiều rượu,

không còn sức để phản kháng lại anh, tựa

người vào cửa xe, nhắm mắt lại nói: “Mạc Du

Hải, anh muốn ngủ với tôi thì cũng được thôi,

nhưng tốt nhất là anh nên chuẩn bị một ngôi

nhà xịn xịn vào, nếu không thì tôi sẽ kiện chết

anh đấy!”

Mạc Du Hải liếc cô một cái, hừ nhẹ một

tiếng: “Một ngôi nhà cơ đấy, lòng tham của

cô không nhỏ đâu.”

Không để ý đến lời móc mỉa của anh ta,

rượu đã bắt đầu ngấm, Hạ Nhược Vũ tựa vào

cửa xe dần thiếp đi, đã hơn nửa tháng cô

chưa hề có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa,

lúc này không hiểu sao lại đột nhiên muốn

đánh một giấc thật sâu.

Không nghe thấy tiếng cô cãi lại, Mạc Du

Hải quay đầu sang nhìn, thấy cô đã ngủ thiếp

đi, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn vào

đôi môi đỏ ửng của cô, không biết nghĩ đến

cái gì mà hầu kết hơi nhúc nhích.

Người phụ nữ này đúng là yêu tinh mà,

cho dù cô không hề làm gì, cũng có thể dễ

dàng khiến cho đàn ông mê muội.

Anh luôn có một sự tự chủ mạnh mẽ,

nhưng dường như mỗi khi gặp cô, cảm xúc

của anh lại hoàn toàn không thể khống chế

được.

Gặp được cô hôm nay là chuyện ngoài ý

muốn, thấy cô đang nôn trong nhà vệ sinh,

anh vốn định dạy cho người phụ nữ to gan

này một trận, dám đá anh, đã thế còn cướp

cả xe, nhưng thấy thái độ xa cách của cô đối

với mình, nỗi khó chịu trong lòng Mạc Du Hải

lại càng bùng nổ.

Về phần sau đó, tự nhiên lại ma xui quỷ

khiến thế nào mà đưa cô rời khỏi quán bar,

bây giờ lại muốn đưa cô về nhà mình.

Mạc Du Hải cảm thấy đầu óc của mình

nhất định là có bệnh rồi.

Xe đi đến nửa đường, anh dừng lại, thô lỗ

đánh thức Hạ Nhược Vũ.

“Sao vậy?” Hạ Nhược Vũ bị đánh thức,

đầu óc vẫn còn mơ hồ, không hiểu mà hỏi

anh.

“Xe chết máy, xuống đẩy đi.” Thấy đôi

mắt mơ màng của cô, Mạc Du Hải lạnh lùng

nói.

Hạ Nhược Vũ nhíu chặt lông mày, xe gì

mà phế quá vậy? Lại đi chết máy vào lúc này?

Cô lề mà lề mề xuống xe, chợt chú ý tới

chiếc xe hôm nay mà Mạc Du Hải lái hình

như là một chiếc Bentley màu đen, ước

chừng cũng khoảng mấy tỷ lận!

Xe mấy tỷ mà cũng bất thình lình chết

máy sao?

Còn chưa kịp hỏi Mạc Du Hải thì “bùm”

một cái, chiếc xe đã lao đi, phun một luồng

khói vào mặt cô.

Hạ Nhược Vũ: “…”

Vãi chưởng, người đàn ông này đây là

đang trả thù cô sao?

Nhìn xung quanh bốn phía tối đen như

mực, cô đang ở cái chỗ quái quỷ nào thế? Cô

căn bản không biết đây là đâu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *