Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 117 – Ngốc

Mạc Du Hải nhướng mày không để

ý tới, anh cầm cái kẹp bắt đầu xử lý vết

thương cho cô, vết máu được lau đi

từng chút một, lộ ra vết sẹo rõ ràng

trên cổ tay cô, lông mày anh không

khỏi nhíu chặt.

“Lần sau đừng có ngốc như vậy để

bị bắt nạt”

Lông mày Hạ Nhược Vũ giật giật,

trông có chút buồn cười, miệng vẫn

lẩm bẩm không hài lòng:

“Tôi cũng đâu có ngờ cô ấy lại như

thế, tôi rõ ràng là nạn nhân”

“Ngốc quá” – Anh lại nói.

Hạ Nhược Vũ luôn cảm thấy Mạc

Du Hải là một sự mâu thuẫn, rõ ràng

anh ta là một người lạnh lùng từ trong

xương cốt, nhưng anh ta là một bác sĩ

cứu người và vô cùng dịu dàng với

bệnh nhân.

Mạc Du Hải đặt đồ trong tay

xuống, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn

cô, nhẹ nói:

“Buổi tối anh đến đón em”

Ngừng một chút, đôi môi mỏng

của anh cong lên một đường

“Nhân tiện nói cho ba em biết, tối

nay em sẽ không về”

“Tại sao? Anh nói chỉ là ăn bữa

cơm thôi mà, sao lại thành qua đêm

không về. Tôi còn nhỏ lắm đó”

“Ừm, còn chưa phát triển tốt”

Mạc Du Hải bình tĩnh nói, nhìn lướt

qua ngực cô.

Cảm nhận được ánh mắt của

người đàn ông, Hạ Nhược Vũ kêu lên:

“Anh nhìn đi đâu vậy hả?”

“Tôi không nhìn thấy gì cả”

Hạ Nhược Vũ thấy rõ ánh mắt sâu

xa của anh. Người này rõ ràng không

quan tâm là bệnh viện hay nơi làm việc

cứ vậy mà nhìn cô không chút kiêng dè.

“Không biết xấu hổi”

Cô hét lên, che mặt và chạy đi cô

vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khẽ

của người đàn ông khi cô rời phòng.

Trước khi Hạ Nhược Vũ rời khỏi

bệnh viện đã thấy một người phụ nữ

đứng đợi ở bên ngoài.

“Nhược Vũ, có thời gian cùng tôi

nói chuyện chút không?”

Nhược Vũ ngây người nhìn thấy

Lục Khánh Huyền mà không khỏi đau

đầu:

“Không có thời gian, tạm biệt.”

Lục Khánh Huyền không nghĩ Hạ

Nhược Vũ sẽ từ chối mình thẳng thừng

như vậy nhưng rất nhanh lấy lại bình

tĩnh:

“Nhược Vũ, chỉ vài phút thôi, tôi sẽ

không làm mất thời gian. Chúng ta đi

dạo chút được không?”

“Cô Khánh Huyền, đừng phí thời

gian, tôi không thích cô, không muốn

cùng cô nói chuyện”

Hạ Nhược Vũ cũng không ngại xé

mặt nhau ra, cô không muốn cùng con

người giả tạo là Lục Khánh Huyền diễn

trò nữa.

“Nhược Vũ, cô ghét tôi vậy sao chỉ

một ít thời gian cũng không muốn cho

tôi?”

“Tôi không ghét cô. Tôi sợ cô, sợ

cô biến thành rắn độc cắn chết tôi”

Hạ Nhược Vũ thật sự sợ con người

của Lục Khánh Huyền, đi dạo cũng cô

ta một lúc không biết cô sẽ thành cái

dạng gì.

Những người ra vào bên cạnh nhìn

thấy hai mỹ nữ đang nói chuyện cũng

rất tò mò. Một người thì trong mắt có

nét buồn khiến người ta đồng cảm còn

một người trông rất cay nghiệt.

Những người này bắt đầu chỉ trách

đánh giá, mà tất nhiên là họ đều hướng

vào Hạ Nhược Vũ.

“Xinh đẹp nhưng tính cách kém

.”

quá:

“Ỷ mình có chút nhan sắc là vênh

váo loại này chắc chắn không tốt lành”

“Thật tội nghiệp cho cô gái còn lại,

vừa đẹp lại hiền lành”

Một nụ cười hiện lên trong mắt Lục

Khánh Huyền đây chính là mục tiêu

của cô ta.

Hạ Nhược Vũ buồn chán nhìn

những người đó. Muốn diễn thì cô sẽ

diễn tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *