Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 114 – Ngã rẽ gặp được tình yêu

Lúc đầu Hạ Nhược Vũ không hiểu ý

câu nói của Lâm Minh Thư, cho đến

thật lâu sau cô mới hiểu được “đứa

con duy nhất” có nghĩa là gì.

“Hàn Công Danh, anh mù rồi à,

không thấy Lâm Minh Thư không đi

dép sao, bây giờ cơ thể cô ấy còn yếu,

nếu có gì sơ xuất, tôi sẽ cho anh đi ăn

cơm tù”

Hàn Công Danh bị chửi, sắc mặt tối

sầm lại, đứng bất động thật lâu: “Hạ

Nhược Vũ, không ngờ cô máu lạnh vô

tình đến vậy”

“Anh có thời gian ở đó nói nhảm

mà không có thời gian ôm Lâm Minh

Thư ra à? Cô ấy mang thai con của

anh, bây giờ mấy rồi, chắc anh cũng

được thở phào nhẹ nhõm nhỉ”

Hạ Nhược Vũ vốn đang cố nén

giận, lúc này liền bộc phát: “Tôi nói cho

anh biết, cô ấy không truy cứu, tôi cũng

sẽ tố anh cố ý đả thương người, anh có

tin không?”

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô,

Hàn Công Danh hết cách, đi qua kéo

Lâm Minh Thư lại, đẩy cô ta lên

giường: ‘Lâm Minh Thư, cô làm loạn

đủ chưa? Nếu tôi mà mất việc, cô đừng

mơ tôi sẽ nhìn đến cô”

Một câu của anh ta khiến cho Lâm

Minh Thư lập tức sững người, không

dám tin ngẩng đầu nhìn về phía anh ta:

“Rốt cuộc anh có lương tâm không thế,

đó là con của chúng ta đấy!”

“Mất thì mất, vốn cũng không nên

tồn tại” Hàn Công Danh không để ý

chút nào mà nói, việc đã đến nước này

có bao biện cũng vô dụng, chỉ cần anh

†a sau này làm ra thành tựu, anh ta tin

Hạ Nhược Vũ vẫn sẽ ngoan ngoãn trở

về bên cạnh mình.

Lâm Minh Thư cảm giác như mình

ngã vào trong hố băng, thật sâu, thật

đâu, thế nhưng khi nhìn đến gương mặt

anh tuấn kia, trái tim cô ta vẫn không

cứng rắn được, bi thương che mặt

khóc nấc lên.

Hạ Nhược Vũ thấy cảnh tượng này

thì trong lòng có cảm giác không nói

lên lời, Hàn Công Danh đối xử với Minh

Thư như vậy, Minh Thư lại không quở

trách một câu.

Đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ

vẫn chưa thành hình kia, chỉ là thẻ bạc

trói buộc Minh Thư vào tên đàn ông

này.

“Đi thôi” Trần Hạ Thu Phương võ

bả vai Hạ Nhược Vũ nói.

Hạ Nhược Vũ gật đầu đi ra.

Hàn Công Danh nhìn chằm chằm

Hạ Nhược Vũ một chút, trong lòng cuối

cùng vẫn là có hơi bận tâm nên lựa

chọn ở lại.

Ra khỏi cửa phòng bệnh, Hạ

Nhược Vũ cảm thấy trong tim mình

như có một tảng đá đè nặng không rời,

hai người im lặng đi ra ngoài.

“Nhược Vũ, cậu không cần suy

nghĩ nhiều, đây đều là lựa chọn của

Minh Thư” Trần Hạ Thu Phương cũng

không biết nên an ủi thế nào.

Hạ Nhược Vũ cố gắng nở ra nụ

cười miễn cưỡng: “Tôi chỉ thấy không

hiểu, vì sao cô ấy không buông tay:

“Rất nhiều chuyện không thể dùng

tư duy bình thường để giải thích, đặc

biệt là tình cảm, một khi rơi vào thì

không có cách nào thoát ra” Trần Hạ

Thư Phương có chút cảm thán nói.

Hạ Nhược Vũ cúi đầu thì thào: “Vậy sao.

Nếu quả thật như vậy, bây giờ dứt

ra còn kịp không, cô không muốn mình

cũng lâm vào bước đường như Minh

Thư, ngay cả tự tôn của bản thân cũng

vứt bỏ, cô vẫn là cô của lúc đầu sao?

“Ai lúc còn trẻ mà chưa từng gặp

qua tên đàn ông cặn bã chứ, tôi còn

tưởng đàn ông tốt trên đời này tương

đối nhiều” Trần Hạ Thu Phương là một

người thuộc trường phái tích cực.

Hạ Nhược Vũ đang định nói tiếp thì

một bóng người nhỏ nhắn đi tới, vẻ mặt

dịu dàng như một bé thỏ trắng thuần

khiết: “Thu Phương, Nhược Vũ, hai

người ở đây sao.”

Nếu không phải Hạ Nhược Vũ

không mất trí nhớ, cô sẽ bắt đầu nghỉ

ngờ người phụ nữ hung ác không thể

tưởng tượng được ngày đó với người

trước mặt này có phải là cùng một

người không: “Lục Khánh Huyền, lại ra

nhảy nhót à”

“..” Lục Khánh Huyền cứng đờ mặt,

nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình

thường: “Nhược Vũ, cô còn tức giận

sao, ngày đó là do tôi xúc động.”

“Ấy đừng, chúng ta tự biết trong

lòng là được rồi” Hạ Nhược Vũ cũng

không muốn phối hợp diễn kịch với cô

ta, cho dù Lục Khánh Huyền có thể

hiện ra vẻ hiền lương, dịu dàng cũng

không che giấu được sự thật cô nhìn

thấy ngày đó.

Lục Khánh Huyền chính là người

đẹp lòng dạ rắn độc.

Trần Hạ Thu Phương quan sát hai

người một phen, không hiểu sao cô ấy

ngửi thấy mùi thù địch nồng đậm: “Chị

Khánh Huyền, vết thương của chị tốt rồi

à?”

“Đúng vậy, đã có thể xuất viện rồi,

hôm nay tới kiểm tra lại” Lục Khánh

Huyền dịu dàng nói, trong lòng oán

chết Trần Hạ Thu Phương, nếu không

phải trong công ty có mấy đồng nghiệp

tốt bụng nói cho cô ta biết công việc

của cô ta bị cố vấn mới tới cướp đi, cô

ta còn không biết gì.

Cô ta mà xuất viện muộn vài ngày,

đoán chừng mạng lưới quan hệ mà cô

ta tích lũy được đều bị chuyển hết sang

†ay người khác.

Vì vậy cho dù cơ thể vẫn còn chưa

thích ứng hoàn toàn, cô ta vẫn lựa

chọn xuất viện trở lại công việc.

Nghĩ tới hai người vẫn chưa trả lời

câu hỏi của mình, cô ta hỏi lại lần nữa:

“Thu Phương, sao đột nhiên lại đến

bệnh viện thế?”

Cô ta biết Hạ Nhược Vũ chắc chắn

sẽ không nói, trực tiếp hỏi Trần Hạ Thu

Phương.

Trần Hạ Thu Phương đang định

nói, Hạ Nhược Vũ lại lên tiếng ngăn lại:

“Tôi đau dạ dày, để Thu Phương tới lấy

thuốc giúp tôi, sao, không được à?”

Hạ Nhược Vũ vừa nhìn đã biết

dụng ý của Lục Khánh Huyền, đơn giản

là muốn hỏi thăm một vài thông tin từ

chỗ của Thu Phương. Nếu sơ suất lần

này của Hàn Công Danh mà bị Lục

Khánh Huyền bắt được thì chắc chắn

sẽ bị đá ra khỏi Cảnh Minh.

Không phải cô muốn giúp Hàn

Công Danh.

Mà là muốn bọn họ ở trong công ty

kiềm chế lẫn nhau, không ai chiếm

được điểm tốt.

Bị Hạ Nhược Vũ ngăn lại, Trần Hạ

Thu Phương cũng nhanh chóng phản

ứng, mặc dù không rõ dụng ý của

Nhược Vũ, vẫn thuận theo cô mà nói:

“Đúng vậy, chị Khánh Huyền, Nhược Vũ

không thoải mái cho nên em theo cô

ấy tới”

Trong mắt Lục Khánh Huyền lóe

lên vẻ nghi ngờ, vừa rồi cô ta có cảm

giác Trần Hạ Thu Phương định nói gì

đó, nếu không phải Hạ Nhược Vũ ngăn

cản thì đã nói ra rồi. Đúng là người phụ

nữ đáng ghét, luôn làm hỏng chuyện

của mình.

Trên mặt vẫn treo nụ cười giả tạo,

cô ta nói: “Ra là vậy, dạ dày của Nhược

Vũ không tốt, nhất định phải chú ý.”

Nghe lời quan tâm giả tạo của cô

†a, Hạ Nhược Vũ ngoài cười nhưng

trong lòng thì không, gật đầu nói: “Cô

Lục cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe,

chẳng may tức giận mà bị bệnh thì

cũng không tốt lành gì.”

Cô đang ám chỉ lại việc ngày đó

Lục Khánh Huyền cố ý giả bệnh, Mạc

Du Hải có thể không phát hiện ra,

nhưng cùng là phụ nữ, cô liếc mắt là có

thể nhận ra.

“Nhược Vũ, cảm ơn cô quan tâm,

tôi sẽ cố gắng chăm sóc sức khỏe cho

tốt” Lục Khánh Huyền cũng không thấy

xấu hổ khi bị vạch trần, sắc mặt vẫn

như thường.

Trần Hạ Thu Phương đứng cạnh

nghe thì hoang mang không hiểu gì,

luôn cảm thấy trong lời nói của hai

người có hàm ý gì đó, thế nhưng cô

nghe không hiểu một câu nào.

“Thu Phương, chúng ta đi thôi,

đừng làm trễ nải việc tái khám của cô

Lục.” Hạ Nhược Vũ không muốn tiếp

xúc với kẻ lòng dạ rắn rết như cô ta

nữa, chuẩn bị rời đi.

Trần Hạ Thu Phương ừ hai tiếng.

Ở góc rẽ đột nhiên xuất hiện một

thân hình cao lớn, mạnh mẽ rắn rỏi,

bước chân nâng lên của Lục Khánh

Huyền không tự chủ lui về, ánh mắt si

ngốc nhìn người đàn ông đó.

Cô ta cho là anh sẽ dừng lại trước

mặt mình, nhưng không ngờ anh lại

trực tiếp vòng qua bắt lấy tay người

phụ nữ kia.

Trong lòng Lục Khánh Huyền trùng

xuống, biết rõ sẽ đau lòng nhưng vẫn

không nhịn được đi xem.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *