Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 113 – Vạch mặt

Hạ Nhược Vũ cảm nhận được lòng

bàn tay ấm áp trên đỉnh đầu thì lập tức

ngoan ngoãn, gương mặt như quả táo,

đỏ bừng đáng yêu.

Dường như đã chấp nhận quyết

định của anh.

Một cơn gió kéo đến, cuốn từng

sợi tóc dài của cô lướt qua mu bàn tay

của Mạc Du Hải, cảm giác ngưa ngứa

khiến tình cảm lan tràn trong trái tim

anh.

Trở lại bệnh viện, Mạc Du Hải đi tới

phòng làm việc đổi đồng phục bác sĩ,

trước tiên để cho cô phòng bệnh.

Cô còn chưa đi vào, đã nghe thấy

âm thanh loảng xoảng bên trong, lập

tức nhanh chân đi tới.

Đẩy cửa ra, Hạ Nhược Vũ thấy trên

mặt đất vương đầy những mảnh thủy

tinh thì kinh hãi, lại nhìn Lâm Minh Thư

đã tỉnh ngồi trên giường bệnh, lúc này

vô lực ngã xuống giường, bên cạnh còn

có gương mặt lạnh lùng của Hàn Công

Danh, còn cả Trần Hạ Thu Phương lúng

túng đứng cạnh.

“Nhược Vũ, cậu tới nhanh vậy à,

hay là cậu đi mua cho tôi ít cháo về đi”

Trần Vũ Thu Phương thấy cô tới thì vội

đến kéo cô ra ngoài.

Hạ Nhược Vũ không hiểu lắm, nhìn

mọi người nháy mắt ra hiệu với mình.

Lâm Minh Thu đã lên tiếng trước:

“Nhược Vũ, tới đây.

Trần Vũ Thu Phương đã chạy tới

bên cạnh cô, dùng giọng điệu nóng nảy

chỉ hai người mới nghe được: “Đừng

qua, bây giờ cảm xúc của Minh Thư

không ổn định…”

Câu kế tiếp không cần nói Hạ

Nhược Vũ cũng biết, đầu tiên cô vỗ võ

bả vai Thu Phương, đi qua bên cạnh

cô, tới giường bệnh: “Minh Thư, cậu

tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào?”

Trần Vũ Thu Phương bất đắc dĩ thở

dài, chấp nhận đi theo, làm bạn, cô

không phải kiểu gặp nạn chạy mất

người.

“Cô cảm thấy tôi như này còn có

thể tốt hơn không?” Lâm Minh Thư tự

giễu cười một tiếng, ánh mắt u ám nhìn

biểu cảm của Hạ Nhược Vũ.

Nói thì nhẹ nhàng, người mất con

không phải là cô, cô đương nhiên

không hiểu được nỗi đau đớn của cô

ta.

Hạ Nhược Vũ nhíu mày, nhớ tới cô

ấy vừa mới đi một vòng từ cõi chết trở

về, cho nên không bị kích thích: “Việc

đã đến nước này, cậu vẫn nên bồi

dưỡng thân thể cho tốt đã”

“Cái gì mà việc đến nước này? Con

của tôi mất rồi, nó mới ở trong bụng tôi

chưa đầy hai tháng, còn chưa kịp nhìn

thế giới này.’ Lâm Minh Thư kích động

nói, ánh mắt như muốn trừng ra, nhìn

qua rất đáng sợ.

Tuyệt đối không còn dáng vẻ dịu

dàng ngày thường, Hạ Nhược Vũ biết

cô khó chịu, nên cũng không để trong

lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Con về

sao có thể có lại, bây giờ cậu đừng quá

kích động, cơ thể là quan trọng nhất”

Không biết rằng câu nói của mình

như đâm trúng chỗ đau của Lâm Minh

Thư, cô ta đột nhiên nắm chặt cổ tay

cố, dùng sức kéo lại. Hạ Nhược Vũ

không phòng bị, lảo đảo một cái nằm

sấp trên giường.

“Hạ Nhược Vũ, tôi hận cái bộ dạng

giả bộ của cô thấu xương, cô thấy tôi

như này chắc là vui lắm nhỉ, trong lòng

cô đắc ý cỡ nào, đây chính là báo ứng

của tôi.”

“Tôi chưa từng nghĩ vậy” Cổ tay bị

móng tay nhọn đâm vào, tơ máu rỉ ra,

cho dù vậy, Hạ Nhược Vũ vẫn không

hất cô ấy ra.

Không phải vì bộ dạng đáng

thương mà là tình nghĩa giữa hai người

khiến cô mềm lòng.

Lâm Minh Thư dường như không

phát hiện gì, càng dùng sức bóp chặt

lấy tay cô, giống như muốn truyền tất

cả những chua xót của mình phát tiết

lên người cô: “Cô không có à? Cô mới

là kẻ hư tình giả ý, không phải cô chia

tay với Công Danh rồi sao? Vì sao cứ

luôn dây dưa không rõ với anh ấy.”

“Vì sao, vì sao, Hạ Nhược Vũ, cô

nói cho tôi đi!” Cô ta giống như con thú

bị nhốt, điên cuồng gào thét.

Hạ Nhược Vũ nhíu chặt lông mày,

bình tĩnh nhìn chằm chằm người phụ

nữ sắc mặt trắng bệch, tóc tai rối bời

trước mặt, đôi mắt cười trước kia giờ

trở nên thẫn thờ, vừa buồn vừa đáng

thương.

“Không phải tôi để cho cậu chọn

con đường này, cậu đã nhất định đi thì

phải chuẩn bị tâm lý mà nhận hậu quả”

“Không, tất cả đều do cô, đều do

cô hại, nếu không Công Danh sẽ không

đối xử với tôi như thế, sẽ không đối xử

với con tôi như thế”

Lâm Minh Thư không nguyện ý

thừa nhận lỗi lầm của mình, đổ tất cả

trách nhiệm lên người của Hạ Nhược

Vũ, cứ như chỉ có như vậy, lương tâm

của cô ta mới có thể được cứu rỗi.

Con của cô chết rồi, mới có thể an

nghỉ.

Trần Vũ Thu Phương có chút

không nhìn được, rút tay đầy vết máu

của Hạ Nhược Vũ ra khỏi Lâm Minh

Thư: “Lâm Minh Thư, con mất rồi sao

có thể đổi lỗi cho Nhược Vũ? Cậu nên

nhìn người đàn ông bên cạnh cậu ấy:

Nói xong, cô ấy còn liếc mắt nhìn

người đàn ông đứng cạnh không nói

tiếng nào.

“Nếu không phải cô thường xuyên

xuất hiện trước mặt Công Danh thì sao

anh ấy có thể đối với cô nhớ mãi không

quên”

Trong lòng Lâm Minh Thư đã nhận

định tất cả đều là lỗi của Hạ Nhược Vũ,

ai nói gì cũng không thay đổi được tâm

ý của cô ta.

Hạ Nhược Vũ mấp máy môi, cô

không ngờ tình bạn giữa bọn họ lại đến

mức độ này, dù trong lòng cô đã sớm

có chuẩn bị nhưng vẫn không khỏi khó

chịu, nhẹ nhàng hỏi: “Đáng giá không?”

Vì một tên đàn ông như vậy, đẩy

bản thân đến mức độ này, bên người

cô ấy thiếu gì người ưu tú, sao lại cứ vì

một tên cặn bã mà hủy hoại mình.

Còn Hàn Công Danh thì cứ như

một kẻ ngoài cuộc đứng xem, một câu

cũng không nói.

Cơ thể Lâm Minh Thư khó chịu khẽ

run một cái, móng tay lại dùng sức

đâm vào lòng bàn tay, lần nữa ngẩng

đầu lên, hận ý trong mắt cuối cùng

không che giấu nữa: “Hạ Nhược Vũ, cô

vốn chẳng biết yêu là gì, cô vốn không

yêu anh ấy, không cô chưa từng yêu

Công Danh”

Yêu một người nếu như có thể

kiểm soát, vậy là yêu sao? Cô ta biết rõ

trước mặt là vách núi vẫn chọn nhảy

xuống, đây chính là loại tình cảm như

con thiêu thân lao vào lửa.

Lúc Hạ Nhược Vũ bị cô ta nói thì

khẽ giật mình, cô có yêu Hàn Công

Danh không? Nếu như vào lúc trước

khi gặp được Mạc Du Hải, cô có thể

chắc chắn là yêu, thì bây giờ lại có vẻ

hoang mang.

So với tình cảm mà Lâm Minh Thư

dành cho Hàn Công Danh, chắc cô

không tình là yêu, nhiều lắm chỉ xem

như là quen thuộc, cho rằng đó là tình

yêu.

Dường như Hàn Công Danh cũng

đang chờ đợi câu trả lời của cô.

“Yêu hay không yêu có quan trọng

không, lời nên nói tôi cũng nói rồi, có

nghe lọt hay không là chuyện của cậu”

Hạ Nhược Vũ không muốn nói thêm gì

nữa, cô có thể ở lại đến bây giờ đã xem

như tình cảm rồi, cho dù cô có đi,

người khác cũng không thể nói gì.

Lâm Minh Thư lại không cho là

vậy: ‘Hạ Nhược Vũ, cô không dám thừa

nhận, hay là không muốn thừa nhận

mình đã yêu người đàn ông khác.”

“Cậu muốn tôi thừa nhận cái gì,

Minh Thư, tôi không nói những chuyện

khác nữa, cậu tự chăm sóc tốt cho

mình đi” Yên phải tên cặn bã không

đáng sợ, đáng sợ là chấp mê bất ngộ.

Cô đã không có cách này nói

chuyện được với Lâm Minh Thư, vậy thì

từ nay về sau, hai người cứ đường ai

nấy đi đi.

Lâm Minh Thư thấy Hạ Nhược Vũ

muốn đi, không để ý cơ thể yếu ớt, dép

cũng không đi, giãm chân trần lên đất,

chạy về phía cô, gắt gao lôi kéo cô

không buông: “Hạ Nhược Vũ, không

được đi, cô trả lại con cho tôi, trả lại

đứa con duy nhất cho tôi..”

Nói xong, Lâm Minh Thư lớn tiếng

khóc lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *