Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 11 – Chúng ta cùng tâm sự!

Hạ Nhược Vũ bận bịu cả một ngày,

khuyên bảo hết lời với gia đình người quá cố,

nhưng đối phương vẫn khăng khăng rằng chỉ

cần người, không cần tiền, cũng không biết là

ai đã trực tiếp để lộ chuyện này ra ngoài cho

phóng viên, khiến cho sự việc vẫn chưa được

giải quyết xong, cô đã bị một đống phóng

viên bao vây.

Thật vất vả mới thoát khỏi những người

phóng viên đó, túi xách và điện thoại của cô

trong lúc chen lấn đã bị rơi mất, giờ thì không

có cách nào bắt taxi, cũng chẳng thể nào tự

lái xe.

Chân cô cũng bị mài rách da, bây giờ

quay trở lại tìm túi xách chắc chắn là không

được rồi, cô chỉ có thể tập tà tập tễnh đi dọc

theo con đường để trở về trung tâm thành

phố.

Có đánh chết cô cũng không ngờ tới

rằng mình sẽ gặp phải Mạc Du Hải ngay lúc

này, đã thế, anh ta lại còn ngồi trên một chiếc

xe Cadillac sơn màu đỏ rực.

“Bíp bíp…ˆ Chiếc ô tô đi đằng sau cô bấm

còi mấy tiếng.

Hạ Nhược Vũ quay đầu thì trông thấy

người đàn ông đang ngồi ở ghế lái với một

thân âu phục màu đen, mái tóc được chải

chuốt tỉ mỉ cẩn thận, rõ là chó đội lốt người.

Không hề có ý định trò chuyện với người

này, Hạ Nhược Vũ lờ đi, làm như không thấy.

“Cô Nhược Vũ đang đi bộ tập thể dục

sao?” Mạc Du Hải lái xe chậm lại, nhìn người

phụ nữ lạnh lùng ở bên ngoài, hỏi.

Hạ Nhược Vũ: “

Thấy cô không nói gì, Mạc Du Hải chép

miệng một tiếng, nói: “Tập thể dục giữa cái

tiết trời mùa hè nóng nực này, cô Hạ không

sợ bị say nắng sao?”

Hạ Nhược Vũ vốn không muốn để ý đến

Mạc Du Hải, nhưng anh ta vẫn liên tục nói

chuyện.

Cô đã đi được một đoạn đường, đã thế

còn đi giày cao gót, chân cũng đã bị mài

hỏng, dứt khoát dừng lại, nhìn người đàn ông

ngồi trong xe, nói: “Bác sĩ Hải rảnh rỗi lắm à?”

Mạc Du Hải nhíu mày: “Ít nhất thì bây giờ

đang rảnh!”

Hạ Nhược Vũ hơi gật đầu, vuốt cằm nhìn

Mạc Du Hải một hồi, nhìn đến mức anh sởn

cả gai ốc, cô mới ngoắc ngoắc ngón tay về

phía Mạc Du Hải.

Mạc Du Hải cảnh giác nhìn cô: “Làm gì?”

“Anh xuống đây, chúng ta cùng tâm sự!

Mạc Du Hải nheo mắt nhìn cô, không rõ

cô định làm gì tiếp theo, liền bước xuống xe.

Đôi giày da màu đen được cọ sáng bóng

vừa mới chạm xuống mặt đất, Hạ Nhược Vũ

nhếch môi cười lạnh, đi ra phía sau, không

chút do dự mà đạp anh ta một phát.

Sau đó trèo lên ghế lái, khóa cửa xe lại.

Rồi cô quay sang nhìn Mạc Du Hải không

hề đề phòng mà tí nữa ngã chổng vó, nói:

“Bác sĩ Hải, cơ thể của anh quá tệ rồi, tranh

thủ tiết trời mùa hè này mà tập thể dục cho

tốt đi.”

Nói xong, cô liền nổ máy, nghênh ngang

rời đi.

Đây quả là một nỗi nhục nhã lớn nhất

của Mạc Du Hải từ lúc chào đời tới nay, anh

bị một người phụ nữ đá đít, lại còn bị cướp

mất xe?

Lúc nhận được cuộc gọi của Mạc Du Hải,

Kiều Duy Nam vẫn đang còn say giấc nồng,

cả đêm hôm qua phẫu thuật, anh đã mệt mỏi

đến mức tê liệt.

Không thèm nhìn xem ai gọi đến, anh ta

bắt máy rồi nói luôn: “Thận yếu hay là đi tiểu

nhiều lần? Hiện tại không phải trong giờ làm

việc, hãy gọi lại cho tôi sau nhé.”

Nói xong, anh ta đang định cúp máy, lại

bị giọng nói lạnh lùng của Mạc Du Hải làm

cho tỉnh cả ngủ: “Cho cậu mười phút, lái xe

tới đường Nam Dư đón tôi.”

“Vãi chưởng, cậu ra tít đằng đấy làm cái

của nợ gì? Mười phút, tên họ Mạc kia, sao

cậu không lên đầu tôi ngồi luôn cho nhanh?”

Kiều Duy Nam xổ một tràng không ngơi nghỉ.

Cả một đêm không ngủ, vừa mới đặt

lưng xuống, chưa ấm được cái giường đã bị

gọi dậy, trái tim anh ta như muốn vỡ vụn ra

vậy.

Mạc Du Hải ho khan một tiếng, nói: “Xe

bị cướp, trên người chỉ có điện thoại.”

Những lời này đủ ngắn gọn.

Một lúc sau, Kiều Duy Nam mới phản

ứng lại, sau đó cười to: “Là ai làm thế? Người

như vậy mà cũng tồn tại sao? Có phải tôi nên

đi cúng bái một chút không?”

Mạc Du Hải không trả lời, trực tiếp cúp

máy.

Sau khi được Kiều Duy Nam đón trở về

trung tâm thành phố, Mạc Du Hải đưa Kiều

Duy Nam về nhà nghỉ ngơi, sau đó lái xe về

nhà họ Mạc.

Quân tử báo thù, mười năm không

muộn…

Giá cổ phiếu của Nhật Hạ giảm mạnh,

gia đình người chết bên kia cứ một mực kiên

quyết chỉ cần người, không cần tiền, cho dù

Hạ Nhược Vũ đã vắt óc nghĩ đủ mọi cách,

nhưng vẫn không thể thỏa thuận được với

gia đình người chết.

Phần lớn cổ đông của Nhật Hạ lo lắng

công ty sẽ không trụ được, đã sớm chuẩn bị

rời đi, không ít nhân viên đã bị sa thải.

Một đống công việc bắt đầu dồn lại

chồng chất, các đối tác cũng chấm dứt hợp

đồng.

Những gì Hạ Nhược Vũ có thể nghĩ, có

thể làm thì cũng đã làm rồi, nhưng vẫn không

hề có tác dụng gì, họa vô đơn chí, những sự

việc này cứ như là đã hẹn trước với nhau vậy,

cùng một lúc, tất cả đều đổ ập xuống đầu cô.

Cô gánh không nổi.

Trước kia, Hạ Nhược Vũ khinh thường

việc ra ngoài xã giao, chủ động hẹn gặp phía

đầu tư, nhưng giờ đã đến nước này, cô không

thể không làm.

Liên tục mấy ngày tiếp theo, cô đều đi xã

giao với đủ các thể loại nhà đầu tư để đàm

phán hợp tác.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *