Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 109 – Lâm Minh Thư chảy máu

“Quản lý, người của Cảnh Minh đã

đưa tài liệu đến đây” Nhìn thấy cô đi ra,

An Nguyên lập tức nghênh đón.

Hạ Nhược Vũ xoa xoa thái dương,

hỏi: “Nam hay nữ vậy?”

“Cả hai, lần này là hai người” An

Nguyên không biết rằng Hạ Nhược Vũ

không thích Hàn Công Danh, thầm nói:

“Người đẹp trai đó cũng ở đây”

“Cô thích kiểu như vậy sao?”

“Quản lý nói gì đấy, tôi đi làm việc

đây” An Nguyên có chút xấu hổ, bỏ đi.

Hạ Nhược Vũ vốn đã cảm thấy hơi

nhức đầu, nhưng bây giờ mạch máu đã

hiện ra ngoài rồi, vì vậy cô không còn

cách nào khác là quay trở lại phòng

làm việc của mình.

“Thu Phương, cậu đến rồi à, ngồi

đi” Cô mặc kệ Hàn Công Danh ở bên

cạnh.

Vẻ mặt Hàn Công Danh có chút

sững sờ, hai mắt thâm đen, xem ra hai

ngày qua anh ta ngủ không ngon.

“Nếu cố vấn Công Danh không

muốn thì đừng tới” Hạ Nhược Vũ châm

chọc nói.

Anh ta bất lực nói: “Nhược Vũ, mấy

ngày nay tôi đi làm có chút mệt mỏi,

không phải là không muốn tới.”

Trần Hạ Thu Phương nhìn hai

người, biết Hàn Công Danh cũng đang

làm việc ở Cảnh Minh, cô ấy có chút

kinh ngạc, nhưng cô ấy đã sớm hiểu

động cơ của anh ta là gì.

“Có muốn tôi ra ngoài không?”

“Không, bây giờ đang nói về công

việc mà, tôi cũng không đến đây để nói

chuyện phiếm” Hạ Nhược Vũ không

biết tại sao cô lại trở nên cáu kỉnh khi

nhìn thấy Hàn Công Danh.

Hai người không êm ấm thì chia

tay cũng không sao, chỉ là cách anh ta

phản ứng thôi.

Hai ngày nay Hàn Công Danh đã

xảy ra rất nhiều chuyện, cũng khó có

thể nói cho Hạ Nhược Vũ biết, vì vậy

anh ta đã thuận theo cô.

Ba người đang nói chuyện, An

Nguyên hoảng sợ chạy vào: “Quản lý,

không ổn rồi, có một người phụ nữ

đang khóc, nhất quyết muốn gặp cố

vấn Công Danh”

Hạ Nhược Vũ liếc nhìn Hàn Công

Danh đang có vẻ mặt khó coi: “Cố vấn

Công Danh, đem chuyện cá nhân đi

làm thì không tốt lắm”

“Đừng hiểu lầm tôi, Nhược Vũ,

không phải như cô nghĩ đâu” Hàn

Công Danh muốn giải thích, nhưng

người phụ nữ ngoài cửa đã xông vào.

“Hàn Công Danh, hôm nay anh

nhất định phải nói rõ ràng với tôi”

Trần Hạ Thu Phương kinh ngạc

nhìn người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe

đang đi vào: “Minh Thư, sao cậu lại ở

đây?”

Chỉ có Hạ Nhược Vũ biết điều đó,

cô liếc nhìn Hàn Công Danh, người

đang né tránh ánh mắt mỉa mai của cô.

Ngay từ ngày họp lớp, cô đã nhìn

thấy dấu vết nụ hôn dưới cổ áo Lâm

Minh Thư, mặc dù biết đây là chủ ý của

Minh Thư, nhưng cô vẫn cảm thấy có

chút không phản ứng kịp.

Lúc này, hai người lại chạy đến

công ty cô để gây rối.

“An Nguyên, đóng cửa lại và không

cho bất cứ ai đến gần”

An Nguyên lo lắng nhìn cô, gật đầu

và đóng cửa lại.

“Hàn Công Danh, nói đi” Lâm Minh

Thư không dám nhìn biểu cảm trên

mặt Hạ Nhược Vũ khi cô ta bước vào,

cô ta dùng hai tay nắm góc áo của

mình, cô ta đến tận đây cũng là bất

đắc dĩ.

Một tia không kiên nhẫn lóe lên

trong mắt Hàn Công Danh: “Lâm Minh

Thư, tôi đã nói với cô rồi, chúng ta chỉ

là bạn thôi.”

“Bạn sao? Là bạn mà anh ngủ với

tôi hết lần này đến lần khác” Lâm Minh

Thư nghe thấy anh ta nói chỉ là bạn,

nhất là khi Hạ Nhược Vũ vẫn còn ở đây,

cô ta không chịu nổi.

Người đàn ông lập tức kinh ngạc,

anh ta nhìn liếc Hạ Nhược Vũ đang có

vẻ mặt lãnh đạm, không có phản ứng

gì, trong lòng anh ta có chút thất vọng.

Giọng nói càng cứng rắn hơn: “Lâm

Minh Thư, cô đừng có nói nhảm nữa.

Rõ ràng là cô không biết xấu hổ trèo

lên giường của tôi, biết là trong lòng tôi

chỉ có cô ấy, cô vẫn là bạn của Nhược

Vũ sao?”

“Chuyện của các người đừng lôi tôi

vào.” Hạ Nhược Vũ cau mày.

Lâm Minh Thư không ngờ rằng

Hàn Công Danh lại làm nhục cô ta

trước mặt Hạ Nhược Vũ như vậy, sắc

mặt cô ta lập tức tái nhợt: “Hàn Công

Danh, anh vẫn nói tiếng người sao? Tôi

đã trả giá vì anh nhiều như vậy mà lại

nhận được câu trả lời như vậy hả?”

“Ồ, trả giá nhiều sao? Hay là mưu

kế của cô, trong lòng cô thừa biết”

Hàn Công Danh quay lại nhìn Hạ

Nhược Vũ: “Nhược Vũ, có lẽ em không

biết, Minh Thư đã luôn dụ dỗ anh, anh

chưa bao giờ muốn, nhưng cô ấy cứ

tiến lên, lần đó anh uống rượu và nghĩ

cô ấy là em, cho nên mới xảy ra điều

không hay như vậy.”

“Nhưng nếu không phải cô ấy tự

nguyện, anh làm sao mà có thể chạm

vào được chứ?”

“Đừng dùng cái lý lẽ cặn bã của

mình làm cái cớ. Lâm Minh Thư thích

anh thì có gì sai, nếu không thích cô ấy

thì đừng có đùa giỡn tình cảm của cô

ấy”

Lời nói của Hàn Công Danh đã đổi

mới tâm nhìn của Hạ Nhược Vũ, không

ngờ anh ta lại không biết xấu hổ đến

như vậy.

“Nhược Vũ, em là người duy nhất

trong lòng anh” Chỉ là đàn ông, sẽ

không tránh khỏi bốc đồng, không phải

sao? Chỉ cần trong lòng có cô là được.

Hạ Nhược Vũ không muốn nhìn

anh ta nữa: “Đủ rồi, tôi đã phát ngán khi

nghe như vậy.”

“Nhược Vũ..” Hàn Công Danh mở

miệng muốn giải thích.

Lâm Minh Thư không nghe được

nữa, cô ta như phát điên lao về phía

Hàn Công Danh, dùng hai tay đập vào

ngực anh ta một cách tuyệt vọng,

giọng nói nhẹ nhàng của cô ta trở nên

sắc bén và chói tai.

“Hàn Công Danh, anh không phải là

người, sao có thể đối xử với tôi như thế

chứ? Tôi đã làm gì sai mà anh lại sỉ

nhục tôi chứ?”

Cô ta đã đặt tôn nghiêm cuối cùng

cho anh ta, nhưng anh ta chỉ coi cô ta

như đồ chơi, chứ không có hứa hẹn

điều gì.

Cuối cùng cũng đợi được cơ hội

này, anh ta liên tục chạy trốn, hôm nay

cô ta nghe thấy anh ta đến Nhật Hạ,

nên cô ta đã kiên trì đi đến đây.

Đầu tiên là bắt anh ta phải hứa, và

thứ hai là lấy lại thể diện trước mặt Hạ

Nhược Vũ.

Nhưng bây giờ cả hai thứ đều thất

bại, và sự thật này đã khiến cô ta kích

động như phát điên.

Nắm đấm của người phụ nữ có vẻ

yếu ớt, nhưng bị đánh liên tục thì Hàn

Công Danh cảm thấy nhục nhã, bực

mình nắm tay cô ta, dùng sức đẩy

xuống đất: “Đủ rồi, người phụ nữ này

điên rồi, cô không biết xấu hổ, nhưng

tôi xấu hổ”

Lâm Minh Thư không cẩn thận bị

anh ta đẩy ra, lùi về phía sau hai bước,

ngã ngồi xuống đất, gương mặt lập tức

trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi

lạnh, một tay che bụng dưới, đau đớn.

“Đau bụng quá…”

“AI Máu, là máu!” Trần Hạ Thu

Phương hét lên khi cô ấy nhìn máu

đang lan rộng ở dưới người Lâm Minh

Thư.

Hạ Nhược Vũ nhìn thấy Hàn Công

Danh đẩy Lâm Minh Thư thì biết có

chuyện không ổn, nhìn thấy cô ta đang

ôm bụng, sắc mặt hoảng hốt, lo lắng

hét lên: “Thu Phương, đừng hoảng

loạn, mau đi gọi cấp cứu”

Sau đó, cô bước nhanh tới đỡ Lâm

Minh Thư đang sắp ngã: “Lâm Minh

Thư, cậu thấy thế nào, có chỗ nào

không thoải mái không?”

“Tôi, tôi biết rồi” Trần Hạ Thu

Phương nhanh chóng tỉnh táo lại, run

rẩy cầm điện thoại bắt đầu gọi 119.

Lâm Minh Thư ôm bụng vừa đau

vừa sợ, cơn tức giận như bị bóp nghẹt

cổ họng: “Đứa nhỏ, con tôi, Nhược Vũ,

xin hãy cứu con của tôi, đứa trẻ vô tội…”

Đúng vậy, cô ta đang mang thai

đứa con của Hàn Công Danh, vậy nên

mới dám đến đây tìm Hàn Công Danh.

Nhưng không ngờ lại có kết quả

như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *