Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 100 – Chiến trường của phụ nữ

Quả nhiên ngay giây tiếp theo,

người đàn ông hỏi: “Mặt em bị sao

vậy?”

“Là em vô tình đụng phải, không

liên quan gì đến Nhược Vũ” Ánh mắt

Lục Khánh Huyền lóe lên, ngoài miệng

nói rằng không liên quan gì đến Hạ

Nhược Vũ, thái độ lại giống như đang

chỉ đích danh cô vậy.

Ánh mắt Mạc Du Hải trầm xuống,

nhìn thẳng Hạ Nhược Vũ: “Thật sao?”

“Tôi làm đấy, có chuyện gì không?”

Hạ Nhược Vũ thờ ơ đáp, đầu lưỡi áp

vào má phải, cô vẫn còn đau đấy.

Có thể vì cô khỏe hơn, Lục Khánh

Huyền tát cô một cái tát này làm mặt

cô đỏ lên, nhưng đỡ hơn khi cô ra tay,

nửa khuôn mặt của Lục Khánh Huyền

đều sưng lên.

Tính ra thì cô có lời hơn.

Mạc Du Hải thấy cô dửng dưng,

khuôn mặt trở nên lạnh lùng: “Tại sao

em lại làm như vậy?”

“Bởi vì…”

Cô chưa kịp nói xong, Lục Khánh

Huyền sợ cô nói ra lời, lập tức chặn

ngang: “Du Hải, đừng trách Nhược Vũ,

là em đã gọi cô ấy tới, không biết đã

nói câu nào khiến cô ấy không vui”

Hạ Nhược Vũ không nói gì, đôi mắt

cô mang theo ý cười nhìn Lục Khánh

Huyền đang nép vào vòng tay của

người đàn ông. Lục Khánh Huyền chột

dạ tránh ánh mắt anh ta. Bàn tay nhỏ

bé của cô ta nắm chặt quần áo của

người đàn ông, giống như một con thỏ

trắng nhỏ tội nghiệp.

Người đàn ông ấy cũng rất nể mặt,

cẩn thận che chở, nhìn từ xa hai người

đúng là “trời sinh một cặp”.

“Lục Khánh Huyền, tôi đã hiểu ý cô

rồi, chúng ta cùng chờ xem”

Hạ Nhược Vũ nói xong cũng không

nhìn Mạc Du Hải, lướt qua bọn họ,

nghênh ngang rời đi.

“Du Hải, em đã làm gì sai sao?”

Lục Khánh Huyền vui vẻ, như vậy Du

Hải nhất định sẽ tin cô ta.

Mạc Du Hải gỡ tay cô ta khỏi quần

áo mình, ánh mắt anh ta sâu thẳm như

nước, khiến người ta không thể nhìn

thấu suy nghĩ lúc này: “Em chăm sóc

cho tốt, anh đi ra ngoài trước.”

“Du Hải, anh đang trách em sao?”

Lục Khánh Huyền túm lấy chéo áo anh

†a, đáng thương nhìn anh ta.

Mạc Du Hải mím môi, thản nhiên

nói: “Hạ Nhược Vũ không phải người

như vậy”

Lục Khánh Huyền lập tức lộ ra vẻ bị

thương, lui vê phía sau hai bước, trong

mắt ầng ậc nước tỏ vẻ khó tin: “Ý anh

là em nói dối à?”

Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ tình

cảm hai người bao nhiêu năm còn kém

Hạ Nhược Vũ sao?

Không, cô ta không cam lòng.

“Không, anh chỉ mong em dưỡng

bệnh cho tốt” Mạc Du Hải dịu đi khi

nhìn vẻ mặt cô ta như thể sẽ ngã

xuống bất cứ lúc nào.

Lục Khánh Huyền vẫn cảm thấy

không thể chấp nhận được, đột nhiên

cảm thấy tức ngực, hoảng sợ thở

không ra hơi, ôm ngực lảo đảo.

“Khánh Huyền, em làm sao vậy?”

Trong mắt Mạc Du Hải thoáng hiện lên

một tia căng thẳng, anh thuận tay ôm

lấy cô ta.

Lục Khánh Huyền mềm nhữn ngã

vào trong vòng tay anh, yếu ớt tái nhợt

nói: “Em không sao, chỉ là em khó thở

thôi”

“Anh đưa em đi khám” Mạc Du Hải

Thâm trực tiếp bế người bước ra ngoài.

Không nhìn thấy một tia thành

công trong mắt phụ nữ.

Hạ Nhược Vũ không đi xa, đột

nhiên quay đầu lại như thể có ý thức,

người đàn ông ôm người phụ nữ mỏng

manh trong tay vội vã đi về phía trước

đúng lúc nhìn thấy cô.

Người đàn ông dường như có điều

gì đó muốn nói, người phụ nữ trong

ngực anh hừ nhẹ, thu hút sự chú ý của

anh trở lại, anh liền nhanh chóng bước

đi không dừng lại.

Cô không bỏ lỡ sự đắc ý trong mắt

Lục Khánh Huyền.

Một lúc lâu sau, Hạ Nhược Vũ khẽ

cười, chậm rãi bước xuống lầu, bề

ngoài nhìn như không sao cả ẩn giấu

một trái tim mong manh nhạy cảm.

Vất vả lắm trái tim mới mở ra một

khe hở, giờ nó lại lần nữa đóng chặt trở

lại, thậm chí còn thêm một bức tường

sắc nhọn bên ngoài.

Cô về công ty coi như không có

chuyện gì, nên đi làm thì đi làm, nên

làm việc thì làm việc.

Nhưng với tư cách là trợ lý của Hạ

Nhược Vũ, An Nguyên cảm thấy hoảng

sợ trong lòng: “Quản lý, chị làm sao

vậy?”

Chưa kể khối lượng công việc ngày

càng nhiều, một sai sót nhỏ liền mắng

người ta máu chó đầy đầu, cô ta cũng

chẳng khá hơn là bao.

“Sao, có ý kiến gì không?” Hạ

Nhược Vũ cau mày.

An Nguyên lập tức thu mình lại,

thành thật ra ngoài làm việc.

Một buổi chiều, Hạ Nhược Vũ đang

ở chế độ làm việc điên cuồng. Hạ Minh

Viễn qua đây kiểm tra mấy lần đều gật

đầu hài lòng, còn dặn cô đừng làm việc

quá sức.

Tan tầm, Hạ Nhược Vũ đi về nhà,

cô đụng một người ở chỗ rẽ, cô nhìn

thẳng đi về phía trước.

“Cô ấy bị bệnh” Mạc Du Hải nhìn

bóng lưng cô nói.

Hạ Nhược Vũ vốn dĩ muốn cứ đi

như vậy, nhưng càng nghĩ càng không

thoải mái, cô quay người bước lại: “Vậy

thì sao? Mắc mớ gì đến tôi, anh còn

giải thích cái gì với tôi?”

“Em bình tĩnh đi”

Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt hùng hổ

của cô, khẽ cau mày: “Em cũng đánh

cô ấy, còn chưa nguôi giận à ?”

Hạ Nhược Vũ cười khoa trương:

“Mạc Du Hải, anh có nhầm không vậy?

Nếu tôi đánh cô ta thì tôi nên bình tĩnh

lại. Anh có biết là cô ta khiêu khích tôi

trước, nên đó mới xứng đáng.”

Hóa ra là anh đang yêu cầu một lời

giải thích cho Lục Khánh Huyền.

Cô biết là không nên quan tâm,

nhưng trái tim chết tiệt này mất kiểm

soát, vẫn đau lắm.

“Sức khỏe cô ấy không tốt, không

thể quá kích động” Anh không thích vẻ

mặt lúc này của Hạ Nhược Vũ.

Cho nên cô ta đáng được bỏ qua,

còn cô phải chịu trách nhiệm? Nhìn cô

giống nữ hiệp quá à? Cô đáng phải

chịu trách nhiệm sao?

Hạ Nhược Vũ tức giận nở nụ cười,

ánh mắt có chút đau: “Mạc Du Hải, tôi

không muốn nghe chuyện của các

người. À, đúng rồi, đừng trách tôi

không nhắc nhở anh, ngày mai gặp lại

ở Cục dân chính”

Loại kết hôn ngầm không ra ánh

sáng này, cô chịu đủ rồi. Dựa vào cái gì

một cô chủ khuê các như cô qua tay lại

biến thành hàng đã sài rồi, còn bị sỉ

nhục như vậy.

“Đừng làm loạn” Mạc Du Hải trầm

giọng nói.

Thì ra ở trong mắt anh, cô nói ly

hôn chỉ là để vì làm loạn?

Hạ Nhược Vũ không biết trong lòng

là cảm giác gì, cô chỉ muốn người đàn

ông trước mặt nổ tung: “Tôi nháo em

gái anh. Bà đây không làm, anh muốn

làm gì?”

Cô nói xong tức giận đùng đùng

xoay người chuẩn bị rời đi.

Cô còn chưa đi được hai bước thì

cổ tay đã bị người kéo lại: “Theo anh

trở về”

Trên đường người đến người đi,

anh không muốn giải thích ở đây.

Hạ Nhược Vũ dùng sức muốn hất

tay anh ta ra, nhưng bàn tay của Mạc

Du Hải giống như đang mọc ra trên

người cô, dù thế nào cô cũng không

thể bỏ được, cô chỉ có thể tức giận

mắng: “Anh cút đi, tôi không muốn chơi

trò chơi nhàm chán này nữa. Cuộc hôn

nhân này, chúng ta đã định phải ly hôn”

Nghe nói cô muốn ly hôn, sắc mặt

Mộ Nhiễm lập tức trở nên âm u: “Em bị

làm sao vậy?”

“Mạc Du Hải, anh là một tên khốn,

một tên cặn bã.” Hạ Nhược Vũ bộc

phát mọi uất ức trong lòng.

Từ hôm qua cô về, Mạc Du Hải

không nói lời nào, hôm nay lại bị Lục

Khánh Huyền lợi dụng, cô đã bị ăn một

cái tát, cô không cảm thấy tủi thân,

nhưng anh còn chạy tới giải thích thay

cô ta, làm như vậy sao cô có thể nhịn

được nữa.

“Nhược Vũ, em có cần anh giúp

không?”

Một giọng nam trong trẻo cất lên

Hạ Nhược Vũ không biết vì sao

Dương Minh Đức đột nhiên xuất hiện,

lúc này lại xuất hiện rất đúng lúc: “Tôi

không quen người này, anh mau đưa

tôi đi đi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *