Ngôn Tình

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 10 – Em muốn kiện anh ta tội cố ý gây thương tích

“Em muốn kiện anh ta tội cố ý gây

thương tích.” Mạc Du Uyên nhìn Hàn Công

Danh với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đầy

kiêu ngạo.

Hạ Nhược Vũ lạnh lùng liếc cô ta và

nhướng mày nói: “Hay là em kiện anh ta

thêm tội cưỡng hiếp không thành đi như vậy

có thể khiến anh ta ăn cơm tù mấy năm đấy.”

“Chị…” Mạc Du Uyên nhìn Hạ Nhược Vũ

có chút không vui, vừa mới cô bé không dám

cãi lại cô nhưng bây giờ có anh hai ở đây cô

bé lại có can đảm nhìn cô và nói: “Chị là ai chứ?”

Hạ Nhược Vũ quan sát cô bé với ánh mắt

thản nhiên sau đó đôi mắt sáng ngời nhìn về

phía Mạc Du Hải rồi điềm đạm lên tiếng: “Tôi

là ai? Anh Du Hải anh có biết tôi là ai không?”

Mạc Du Uyên cảm thấy khó hiểu liếc anh

hai nhà mình rồi lại ngó sang Hạ Nhược Vũ

với vẻ mặt nghi ngờ.

Hàn Công Danh cũng nhíu mày nhìn về

phía Mạc Du Hải đôi mắt đen nhánh hơi nheo

lại và bắt đầu nghiêm túc đánh giá anh.

Mạc Du Hải khẽ cau mày và liếc nhìn Hạ

Nhược Vũ, người phụ nữ này có phải đang đe

dọa anh bằng mối quan hệ của họ hay

không?

Ha ha rất thú vị đó.

“Anh hai, hai người…” Mạc Du Uyên nhìn

Mạc Du Hải đang đứng bên cạnh nghỉ ngờ

mở miệng nói.

“Ngủ qua!” Sau khi anh nhả ra hai chữ

trực tiếp kéo Mạc Du Uyên đi và nói: “Đi thôi!”

Hạ Nhược Vũ không nghĩ tới anh ta sẽ

nói ra chuyện này một cách nhẹ nhàng đến

vậy còn không hề cố kị một chút nào cả, cô

đúng là muốn uy hiếp anh ta.

Nhưng cô cho rằng anh ta không có ý gì

với cô hơn nữa anh ta sẽ không thể dễ dàng

nói ra quan hệ giữa hai người trước mặt em

gái của mình được.

Tuy nhiên điều này đã vượt quá sức

tưởng tượng của cô rồi.

Mạc Du Hải kéo Mạc Du Uyên rời đi, còn

Hàn Công Danh được cảnh sát thả ra khỏi

phòng tạm giam, sau đó hai người làm thủ

tục trong im lặng.

Sau khi ra khỏi đồn công an, Hạ Nhược

Vũ không nói lời nào mà trực tiếp lên xe.

Nhưng mới đi được vài bước cổ tay cô

đã bị Hàn Công Danh giữ lại, lửa giận mơ hồ

trong lòng anh ta cuối cùng cũng bùng nổ:

“Hạ Nhược Vũ người đàn ông vừa nãy là ai

vậy?”

Hạ Nhược Vũ rất bình tĩnh và thản nhiên

nhìn anh ta sau đó lên tiếng: “Tôi tưởng vừa

rồi anh đã nghe thấy rõ ràng rồi chứ?”

Sắc mặt của anh ta trở nên vô cùng khó

coi rồi nghiêm mặt nhìn cô: “Em lên giường

với anh ta rồi à?”

“Ừ”

Cô hất tay anh ta ra rồi mở cửa xe nhưng

lại bị Hàn Công Danh kéo mạnh khiến cho

cánh cửa bị đóng sập lại, anh ta nhìn cô

chằm chằm: “Cho nên em muốn chia tay với

anh là vì người đàn ông kia có phải không?”

Hạ Nhược Vũ cảm thấy hơi khó chịu một

chút khi bị anh ta quấn lấy, đôi mắt đen láy

của cô càng trở nên lạnh lùng hơn: “Hàn

Công Danh chúng ta đã chia tay rồi, anh đây

là định sống chết cũng không buông hay

sao?”

“Anh không có đồng ý chia tay, ai nói

cũng không tính!” Hàn Công Danh trở nên

độc đoán và kéo cô lại: “Nhược Vũ chúng ta

đều từng có lỗi với nhau như vậy đã công

bằng rồi, chúng ta đừng chia tay có được

không? Sau này chúng ta sẽ hạnh phúc ở

bên nhau…”

“Bốp!”” Một cái tát đã trực tiếp cắt ngang

lời của Hàn Công Danh, Hạ Nhược Vũ lạnh

lùng nhìn anh ta: “Anh đã tỉnh táo lại chưa?

Nếu như vẫn chưa thì tôi không ngại tặng

anh thêm một cái tát nữa.”

Hàn Công Danh bị đánh nghiêng mặt

sang một bên, anh ta mím môi lại và cay

nghiệt nhìn cô: “Hạ Nhược Vũ em thật là

nhãn tâm.”

Cô liếc nhìn anh ta với ánh mắt buốt giá

và sắc mặt ảm đạm lên tiếng: “Hàn Công

Danh đây là lần cuối cùng tôi nói rõ ràng với

anh, tôi đã chia tay với anh rồi nên sau này

anh đừng lại quấn lấy tôi nữa.”

Nói xong cô trực tiếp đóng sầm cửa xe

sau đó mở máy rồi phóng đi.

Một đoạn tình cảm nếu như đã không

thể đi tiếp được nữa thì cần phải tàn nhẫn

một chút lúc cần buông tay thì đừng tiếc

nuối.

Hạ Nhược Vũ tàn nhãn với người khác

nhưng càng độc ác với mình hơn.

Cô đã từng yêu Hàn Công Danh nhưng

đó chỉ là từng yêu mà thôi, sau này mỗi

người đều có cuộc sống riêng của chính

mình.

Nhưng cũng chính vì sự dứt khoát này

của cô mà khiến cô khó thoát khỏi sự giày vò

của anh ta trong suốt quãng đời còn lại.

Chuyện tình một đêm của cô và Mạc Du

Hải đã lan truyền rộng rãi đến mức tất cả mọi

người ở thành phố Cristophery đều biết, cô

tưởng chuyện này sẽ không ồn ào đến vậy

nhưng không nghĩ tới công ty lại bị ảnh

hưởng nghiêm trọng như vậy.

Công ty đối thủ của Nhật Hạ đã nhân cơ

hội này ra tay với công ty, trong vòng chưa

đầy hai ngày cổ phiếu của công ty đã xuống

dốc không phanh.

Khi Hạ Minh Viễn đang lo lắng đến mức

sứt đầu mẻ trán thì lại nhận được điện thoại

từ chỉ nhánh nói rằng dự án mới phát triển

xảy ra sự cố khiến cho công nhân một người

chết và hai người bị thương.

Sau khi nghe xong vụ việc gây chết

người này, Hạ Minh Viễn tức giận đến mức

không thở nổi trực tiếp ngất xỉu và được đưa

thẳng đến bệnh viện.

Hạ Nhược Vũ nghe thấy vậy vội vàng

chạy đến bệnh viện, Hạ Minh Viễn vẫn đang

được cấp cứu, còn mẹ cô đang ngồi trên ghế

bên ngoài phòng cấp cứu khóc không ngừng.

Sau khi an ủi mẹ mình một lúc thì cô rời

đi trước vì còn một đống chuyện rắc rối ở

công ty vẫn còn đang chờ cô tới xử lý.

Scandal vẫn chưa bị dập tắt thì lại xảy ra

vụ việc gây chết người này.

Hạ Nhược Vũ đi thẳng tới chỉ nhánh và

tìm đến người thân của người thiệt mạng,

muốn bồi thường mức lớn nhất cho họ trong

khả năng của mình nhưng đối phương lại chỉ

kêu gào đòi người không cần tiền.

Người đã mất rồi làm sao cô có thể trả lại đây?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *