Xuyên Không

Nàng Là Ai?

Chương 37 – Tai Nạn

Đứng tại chỗ một hồi lâu cố gắng trấn an bản thân mình tìm cách thoát khỏi thực tại hiện tại.

“Gruuuuuuu” – Tiếng gầm gừ phát ra đánh động toàn bộ cánh rừng chim chóc cứ thế bay toán loạn, mọi thứ xung quanh Hàm Ninh liền trở nên vô cùng hỗn loạn, con ngựa bị dọa sợ liền nẫng hai chân trước. Hất văng Triệu Hàm Ninh xuống đất rồi hý vang trời mà bỏ chạy.

“ÁAAAAAA” – Bị té bất ngờ Triệu Hàm Ninh hét lớn, tiếng hét của Triệu Hàm Ninh rơi tõm vào không trung rộng lớn của cả khu rừng.

Cây cối rậm rạp khiến cho không gian xung quanh nàng như có phần cô đặc lại, chim chóc gần đó cũng cứ thế bay loạn xạ. Bị té đau điếng hết cả người, Triệu Hàm Ninh có cảm giác xương cốt toàn thân cứ thế vỡ vụng cả ra, nhưng liền linh cảm có điều nguy hiểm sắp đến nên lấy hết sức bình sinh mà gắng gượng đứng lên.

“Sụp hầm mỏ không chết được, không lẽ bây giờ trở thành buổi trưa cho thú dữ hay sao!” – Vừa cố gắng lết đi từng bước chân vừa lèm bèm với bản thân mình.

“Gruuu” – Một tiếng gầm nữa lại vang lên lần này tiếng gầm càng có cảm giác gần hơn chân thật hơn bao giờ hết. Triệu Hàm Ninh sợ đến mức toàn thân rung lẫy bẫy nhưng nếu đứng yên chờ chết cũng không xong, đành cố gắng cầm người chạy về phía trước.

– Một con mèo lớn, nói chính xác hơn là con hổ vằn màu vàng nhảy nhào đến trước mặt Triệu Hàm Ninh. Tuy đã nhìn thấy con hổ nhiều lần nhưng chung quy đều là những chú hổ được sinh ra và nuôi dưỡng trong vườn thú, hoàn toàn không có khả năng gây sát thương kình hoàng đến như vậy.

“Không phải chứ, sao mày lại ở hướng này!” – Triệu Hàm Ninh kinh hoàng lấp bấp, rõ ràng tiếng gầm phía sau truyền đến nhưng con hổ lại từ phía trước nàng mà xuất hiện khiến Triệu Hàm Ninh sợ đến thất thần.

Mắt vẫn không rời khỏi con hổ, nàng cứ theo quán tính lùi lại phía sau, không may lại dẫm ngay phải cành cây khô trượt té xuống đất, hành động cả Triệu Hàm Ninh khiến con hổ chùn lại phòng ngự. Nó nhìn con mồi trước mặt thăm dò, vì Triệu Hàm Ninh sợ quá mà mắt không rời khỏi con hổ cho nên nó cảm thấy tuy con mồi không có tính uy hiếp nhưng ánh mắt lại có chút vũ lực khiến nó chưa vội tấn công.

Nhận thấy sự thăm dò nơi con hổ, Triệu Hàm Ninh lấy hết sức bình sinh còn sót lại trên người cầm thanh cây khô phía sau mà chọi vào con hổ, cảm giác cành cây đụng vào người nó khiến nàng liên tưởng đến câu nói thường được nghe “lấy trứng chọi đá”. Hành động chống trả đó vô tình làm con hổ phân tâm, Triệu Hàm Ninh toan bỏ chạy vừa cố gắng đứng lên cơn đau truyền từ dưới cổ chân lên, liền biết cổ chân phải đã bị trật khớp.

Do Triệu Hàm Ninh cố gắng di chuyển liền kích thích sự thích thú săn mồi của con hổ, nó liền gầm lớn và dùng sức nhảy cao lên vồ vào người Triệu Hàm Ninh.

“Asaaaaaaaaaaaaaa” – Triệu Hàm Ninh nhìn thấy móng vuốt dài ngoằng sắc bén của con hổ ngày trước mặt mình liền hét toáng đến lạc cả giọng. Trong một khắc ngắn ngủi, cả người con hổ cứ thế đè thẳng lên người Triệu Hàm Ninh.

Con hổ đúng là nhào đến trước mặt Triệu Hàm Ninh nhưng chưa quào được lên người cô liền bị một mũi tên bắn xuyên qua tim mà chết ngay tại chỗ.

“Hàm Ninh, Hàm Ninh, nàng không sao chứ Hàm Ninh!” – Bên tai Triệu Hàm Ninh nghe thấy giọng nói quen thuộc trong lòng liền cảm thấy có chút ấm áp, dùng hết sức lực còn lại mở mắt dậy nhưng mọi thứ xung quanh nàng liền tối đen.

Uông Hữu Đình nghe được tiếng hét thất thanh liền nhận ra đó là giọng của Triệu Hàm Ninh liền phi ngựa nhanh chóng hướng đến phía phát ra tiếng hét, vừa đến nơi thì liền nhìn thấy cảnh con hổ đang nhảy lên cao vô Triệu Hàm Ninh nhỏ bé bên dưới, không suy nghĩ nhiều liền giương cung tên cứ thế bắn ra một lúc 3 mũi tên xuyên thẳng vào người con hổ.

Lần đầu tiên trong đời Uông Hữu Đình lại cảm thấy run sợ như vậy, lần đầu tiên trong đời y cảm thấy bàn tay mình lại run lên như vậy, lật con hổ ra thầy Triệu Hàm Ninh nằm bất động khiến trái tim y như cũng ngừng đập trong giây phút ấy.

“Hàm Ninh… Hàm Ninh…” – Uông Hữu Đình ôm Triệu Hàm Ninh lên đưa tay bắt mạch nơi cổ cho nàng, đồng thời đưa mắt nhìn toàn cơ thể Triệu Hàm Ninh, tuy có vương máu vài nơi nhưng nhìn qua chỉ là những vết thương trầy xước. Mạch vẫn còn đập có thể chỉ là sợ quá đến mức ngất xỉu mà thôi.

“Vương phi…” – Uông Hữu Đại cũng đã chạy đến nhưng chậm một bước, nhìn thấy tình cảnh trước mặt cũng vô cùng hoảng sợ.

“Không sao! Chúng ta đi ra khỏi rừng!” – Uông Hữu Đình sau khi định tâm liền toàn thân lạnh băng đằng đằng sát khí, Uông Hữu Đại tuy từ nhỏ lớn lên cũng Hữu Đình nhưng đây cũng là lần đầu tiên y cảm thấy hoàng huynh của mình lại đáng sợ đến mức như vậy.

Tên lính đi theo thu hoạch những thành quả đi săn cũng đến kịp nhìn thấy tình cảnh Vương gia đang bế Vương phi trên tay nằm bất động, bên cạnh là xác con hổ to lớn. Toàn thân Vương gia phát ra sự lạnh lẽo đến tàn khốc khiến y khẽ rùng mình.

Đặt Triệu Hàm Ninh lên ngựa thúc thật nhanh quay trở lại nơi liều trại của mọi người. Mọi người đa phần là các phu nhân quý tộc đã chán nản với vai trò săn bắn trở lại trướng của mình nghỉ ngơi cũng như tám chuyện. Nhìn thấy Ô Quy Hồ của Uông Hữu Đình chạy trước theo sau là Uông Hữu Đại liền tập trung sự chú ý lại ngay phía đó.

“Truyền thái y! Mau truyền thái y! Ai chậm trễ giết không tha!” – Uông Hữu Đình dừng ngựa bế Triệu Hàm Ninh trên tay hét lớn, gương mặt tàn khốc như thể ánh mắt có thể gây sát thương được người nào bị y nhìn trúng.

“Chuyện gì vậy Nam Dương Vương gia!” – Trầm quý phi vì nói sức khỏe không tốt nên không tham gia săn bắn ở lại trò chuyện với mọi người liền thấy ồn ào nhanh chóng lên tiếng.

Uông Hữu Đình không thèm nhìn đến bà ta cứ thể bế Triệu Hàm Ninh như bảo bối trên tay đi thẳng. Mọi người xôn xao bàn tán đi theo hống chuyện. Thái y nhanh chóng đến trướng của Nam Dương Vương gia xem qua tình hình của Triệu Hàm Ninh.

“Tình hình như thế nào?” – Thấy thái y xem mạch khá lâu sốt ruột Uông Hữu Đình vội lên tiếng.

“Bẩm Vương gia, Vương phi chỉ là tạm thời quá sợ hãi nên ngất xỉu mà thôi. Trên người không có tổn thương gì quá nghiêm trọng. Còn về cổ chân phải thì bị trật khá nặng, có thể phải tịnh dưỡng trên giường một thời gian!” – Thái y bắt mạch nhanh chóng bẩm báo, ông cũng vô cùng khiếp sợ khi đối mặt với Uông Hữu Đình, ngày thường y đã là một người âm trầm đến mức đáng sợ hôm nay còn đặc biệt tàn khốc hơn rất nhiều. Điều đó cũng đủ cho mọi người thấy vị Nam Dương Vương phi nằm trên giường kia có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng Uông Hữu Đình. Mọi người ở đây trong lòng ai cũng đầy nghi hoặc nhưng không dám nói ra chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau ngụ ý, vì ai cũng biết Nam Dương Vương phi chỉ có tiếng nhưng hoàn toàn bị ghẻ lạnh, nay thấy tình cảnh như vậy có điều không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *