Xuyên Không

Nàng Là Ai?

Chương 24 – Tì Vị Có Chuyện

“Ngươi đi nghe ngóng thật sự chuyện gì?” – Trầm trắc phi vô cùng nghi hoặc những ngày qua nàng quan sát hoàn toàn không có chuyện gì, Vương gia vẫn đều đặn ghé sang nàng vào các ngày nàng Nhược thủy thì sang phòng các vị di nương, chưa bao giờ có ý định đến Kim An viện của Vương phi, cũng không thấy phía bên kia có ý định tiếp cận y. Tại sao đùng một cái lại có chuyện như vậy.

“Trắc phi, người chúng ta để bên Kim An viên đến báo Vương gia bất ngờ đến và muốn như vậy!”

“Người đâu… Mang nước lạnh đến đây!” – Trầm trắc phi giận tím mặt muốn xé nát chiếc áo choàng trong tay mình, nhưng chợt nàng lóe ra một suy nghĩ. – “Triệu Hàm Ninh sống an phận như đó giờ không phải tốt sao! Muốn đấu với ta được lắm!”

Món ăn nhanh chóng được mang đến, Uông Hữu Đình nhìn một bàn đồ ăn linh đình liền tập trung sự chú ý vào ba món ăn vô cùng lạ lẵm trên bàn.

“Đây là các món thần thiếp làm! Vương gia người uống thử một chút canh nhé!” – Triệu Hàm Ninh nhanh tay lấy chén múc cho y một bát canh, nhìn canh hoàn toàn không có gì đặc sắc Uông Hữu Đình nhíu chặt mày.

“Người nên uống một chút cho ấm bụng! Trời càng ngày càng lạnh, theo độ không chừng ít hôm nữa sẽ có tuyết rơi!” – Triệu Hàm Ninh vừa nói vừa đặt bát canh xuống trước mặt Uông Hữu Đình ánh mắt mơ hồ hiện ý cười vô cùng sâu.

Y chậm rãi múc một muỗng đưa lên miệng, gần đến đã nghe rõ mùi vị vô cùng thơm nhưng lại có một gì đó nồng xộc thẳng lên mũi. Y ngừng động tác lại ngước nhìn Triệu Hàm Ninh, nàng nhìn thấy vậy cũng chậm rãi húp trọn bát canh của chính mình, kiếp trước nàng cực kỳ thích ăn cay cho nên phải nói món lẩu gà ớt hiểm này chính là món khoái khẩu của nàng, uống cả bát canh mặt Triệu Hàm Ninh hoàn toàn không biến sắc.

Thấy vậy Uông Hữu Đình uống theo được một muỗng đã bị vị nồng của ớt làm cho sặc liên tục, Triệu Hàm Ninh giả vờ như vô cùng lo lắng cho y liên tục hỏi thăm Vương gia có sao hay không nhưng trong lòng lại thầm cười thỏa mãn – “Dám kêu bà xuống bếp nấu ăn thật không tự lượng sức mình! Nhấm có ăn nổi hay không!”

“Đây là canh gì?” – Uông Hữu Đình rất ít khi ăn cay nên làm sao có thể nếm được món canh gà ớt hiểm đó cơ chứ, tuy vị khá ngon nhưng y đành đẩy bát canh ra xa nhíu mày hỏi.

“Thiếp thấy thời tiết trở lạnh rồi nên muốn nấu một món ăn để giúp Vương gia giữ ấm cơ thể ạ! Món này có tên là Hoa điểu ạ! Thiếp không biết người lại không ăn được món cay!” – Triệu Hàm Ninh làm ra vẻ vô cùng áy náy nói.

Uông hữu Đình cảm nhận nóng ran từ trong bụng truyền ra đến tận cổ họng, y chỉ mới húp có một muỗng canh đã thấy như vậy mà nữ nhân trước mặt lại uống ngon lành hết một bát canh như vậy lại hoàn toàn không có biểu cảm gì.

“Món này là gì?” – Uông Hữu Đình chỉ tay vô đĩa có màu đỏ vô cùng bắt mắt, lần này không vội vàng nếm thử nữa mà cẩn thận dò xét.

“Dạ món đó là Bạch Hoa nương ạ!” – Triệu Hàm Ninh nhìn đĩa tàu hủ Tứ Xuyên cười nói, đó đều là những cái tên nàng chợt nghĩ ra nói đại mà thôi – “Vương gia nếm thử một chút!” – Triệu Hàm Ninh lại múc cho y một ít, vì kinh nghiệm bát canh nên lần này Uông Hữu Đình vô cùng thận trọng nhấm nháp một chút, món Tứ Xuyên thời hiện đại vô cùng nổi tiếng, nổi tiếng bởi mùi vị và cũng vì vị chua cay đặc trưng của nó.

Vẫn bị cay nhưng nhờ vị chua thanh nên món ăn này Uông Hữu Đình khả dĩ có thể ăn được một ít và không bị sặc sụa mất mặt như ban nãy.

“Món này là Rồng Cuộn!” – Triệu Hàm Ninh gắp miếng cá cuộc tiêu xanh chiên giòn đặt vào chén của Hữu Đình. Gương mặt nàng vô cùng hào hứng vui vẻ, ánh mắt như thể đang xem kịch hay.

Lần này y không dám động đũa nữa, đưa ánh mắt dò xét nhìn Triệu Hàm Ninh, ai dùng đầu gối suy nghĩ cũng có thể thấy được nàng cố tình làm những món ăn khó ăn như vậy cho y ăn.

“Vương gia người không vừa miệng hay sao?” – Triệu Hàm Ninh thấy y không còn ý định động đũa trong lòng vỗ tay hoan hỷ, ngoài mặt lại tỏ ra có chút tiếc nuối.

“Ta no rồi!” – Y nói đoạn đứng lên rời khỏi bàn ăn! Triệu Hàm Ninh nhún vai vẫn vui vẻ ngồi ăn, có lẽ thấy y đau khổ khẩu vị của nàng đột nhiên tốt hơn cảm thấy ăn vô cùng ngon miệng.

Sau khi dùng bữa xong, Triệu Hàm Ninh lân la bên ngoài đến khi thấy bên trong không còn nghe bất kỳ tiếng động nào nữa thì có chút lo sợ – “Không lẽ hắn bị cay chết!”. Triệu Hàm Ninh đành len lén bước vào trong, ớt nàng để vào món ăn thật sự là loại ớt khá cay, người ăn không quen có thể có cảm giác bỏng vòm miệng.

Vào viện nhìn thấy Uông Hữu Đình ngồi trên bàn giấy, tay chống đầu nhìn thoáng qua như y đang ngủ gật nhưng Triệu Hàm Ninh lại có linh cảm không tốt liền đến gần thử đưa tay lên kiểm tra hơi thở y. Uông Hữu Đình liền mở mắt nhìn nàng khiến nàng hoảng hốt giật mình hét khẽ lên.

“Ta chưa bị nàng cay chết có gì mà la!” – Uông Hữu Đình nhàn nhạt nói, những lời y nói đụng vào tim đen của Triệu Hàm Ninh, nàng chỉ cười không đáp lại.

“Vương gia có muốn ăn thêm gì không? Thiếp bảo phòng bếp chuẩn bị!” – Triệu Hàm Ninh nhẹ giọng nói.

Uông Hữu Đình nhắm mắt tựa đầu ra sau lắc nhẹ. Nhìn sắc mặt y có chút không tốt, nhìn kỹ thấy mồ hôi rịn ra từ trán y khá nhiều, Triệu Hàm Ninh cảm nhận được có điều vô cùng không ổn ở y.

“Vương gia, người không sao chứ, có chuyện gì người sao vậy Vương gia!” – Triệu Hàm Ninh nhanh chân đến bên thấp giọng hỏi, nhưng lần này Uông Hữu Đình không đáp lại lời nàng, động nhẹ vào y, cả người Uông Hữu Đình đổ xuống Triệu Hàm Ninh vội đỡ y hét toáng lên.

“Người đâu gọi đại phu! Người đâu!”

Không bao lâu sau thái y trong cung đến bắt mạch xem tình trạng của Uông Hữu Đình.

“Bầm vương phi có phải Vương gia mới dùng đồ nhiệt hay không?”

“Ừ!”

“Vương gia cơ địa là hàn đặt biệt không thích hợp dùng đồ nhiệt! Xung khắc nên dẫn đến tì vị tổn thương mà ngất xỉu!”

“Ý của ngươi là Vương gia bị đau đến mức không chịu được! Có nguy hiểm không?” – Triệu Hàm Ninh vội hỏi, Uông Hữu Đình ở trong viện nàng ăn uống, nghỉ ngơi có chuyện gì chính là trách nhiệm của nàng. tội này có khả năng bị chém bay đầu.

“Hiện đã không sao, thần sẽ cho người dùng thuốc sẽ nhanh khỏe, nhưng sau này phải chú ý một chút!”

“Không sao là được rồi. Tiểu Loan đi lấy thuốc, sắc nhanh cho Vương gia!” – Triệu Hàm Ninh nghe nói vậy thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự có chút lo lắng trong lòng, một chút nữa trò đùa của nàng gây chết người. Nàng không biết cái gì hàn với nhiệt nhưng nếu nghĩ kỹ lại một người công vụ nhiều thành núi như Hữu Đình thì việc ăn uống thất thường dẫn đến đau bao tử là chuyện đương nhiên, nàng cho y ăn đồ cực cay đương nhiên bao tử không chịu đựng được.

Ngồi suy nghĩ Triệu Hàm Ninh thở dài lắc đầu tự thấy lần này mình chơi khá dại, có khi mất đầu như chơi chưa kể bây giờ hắn tỉnh lại cũng sẽ trách tội nàng.

“Nàng lắc đầu vì thấy ta chưa chết nên rầu rỉ sao?” – Uông Hữu Đình tỉnh dậy, nhìn thấy người nữ nhân ngồi bên giường đang thẩn thờ suy nghĩ. Trong bụng còn vô cùng khó chịu, kèm theo có chút tức giận nhưng nhìn sắc mặt rầu rỉ của Triệu Hàm Ninh y lại không muốn trách phạt.

“Vương gia người tỉnh rồi! Còn thấy khó chịu ở bụng không?” – Triệu Hàm Ninh giật mình quay sang nhìn y, xác nhận người đã tỉnh thì nhẹ nhàng thở một hơi nhẹ nhõm cười nói.

“Không, đỡ hơn rồi!” – Y lắc đầu, gượng ngồi dậy, Triệu hàm Ninh vội tiến đến giúp đỡ y tựa vào thành giường. Dù sao y ra nông nỗi này là tại nàng nên chăm sóc y Triệu Hàm Ninh tự thấy đó là bổn phận của nàng.

“Vương gia thường xuyên bị đau ở bụng đúng không? Có hay ợ chua không? Đầy hơi khó tiêu đúng không?” – nàng hỏi y một mạch, những câu hỏi mà trước đây đại phu từng hỏi qua y. nghe vậy Uông Hữu Đình khẽ nhíu mày, không lẻ đến y thuật nữ nhân này cũng biết nữa hay sao.

“Vương gia có vấn đề ở vị tại người hay bỏ bữa, lần này còn ăn cay đương nhiên không chịu nổi!” – Triệu Hàm Ninh có chút tức giận tiếng hơi lớn một chút khiến Uông Hữu Đình ngạc nhiên ngước nhìn nàng, y không biết sao nàng nổi giận mà bản thân Triệu Hàm Ninh cũng không biết vì sao mình nổi giận thì liền cúi đầu tránh đi.

“Sau này người nên ăn uống đúng bữa một chút cho dù có bận thế nào! Xém xíu là thiếp mang tội rồi.” – Triệu Hàm Ninh thấp giọng nói cố gắng chữa cháy cho thái độ không rõ nguồn cơn ban nãy của mình.

“Nàng cố ý nấu những món đó đúng không!” – Uông Hữu Đình dừng ánh mắt dò xét trên gương mặt xinh xắn của người trước mắt dò xét

“Vương gia người nói như vậy khác nào gắn thiếp tội mưu phản cơ chứ! Thiếp hoàn toàn không cố ý! Nếu vương gia người muốn trách phạt thì thiếp chịu!” – Triệu Hàm Ninh chậm rãi nói, ánh mắt kiên quyết nhìn y. Nàng đâu biết y bị đau bao tử, nếu biết có cho gan trời cũng không chơi liều như vậy.

“Không có là tốt!” – Uông Hữu Đình không tỏ thái độ gì, nhắm mắt tựa đầu.

“Vương gia nghỉ ngơi đi! Chuyện người bị bệnh nhanh chóng truyền đi, một lát có thể Trầm trắc phi cũng như hai người di nương sẽ đến họ chăm sóc cho người tốt hơn!”

“không cần ta khỏe rồi!” – Vừa nghe Triệu Hàm Ninh nói, y vội mở mắt ra xua tay can ngăn, chuyện y bệnh không phải tốt đẹp gì đã vậy còn sau khi vào Kim An viện mới bệnh, người nữ nhân này sao lại không nghĩ chuyện này sẽ liên lụy nàng ta hay sao còn muốn khua chiêng múa trống cơ chứ.

“Không được người bệnh thì nên ngoan ngoãn đi chứ! Người nằm xuống nghỉ ngơi đi!” – Triệu Hàm Ninh nhìn thấy Uông Hữu Đinh toan đứng lên thì liền dùng tay cản lại, giọng nói có phần cứng nhắc nhíu mày nhìn y. Thấy thái độ kiên quyết không hề e sợ của nàng khiến y có chút lúng túng lại xuôi theo ý nàng mà nằm xuống, thấy vậy Triệu hàm Ninh mới thôi.

Cứ như vậy đêm đó Uông Hữu Đình thật sự nghỉ lại Kim An viện lần đầu tiên trong suốt hơn 2 năm hai người thành phu thê, nhưng khác chỗ là y nằm trên giường còn Triệu Hàm Ninh lại vui vẻ nằm trên trường kỷ.

“Vương gia!” – Trời vừa rạng sáng do ngủ không quen chỗ nên Triệu Hàm Ninh tỉnh dậy khá sớm nhưng không nghĩ Uông Hữu Đình còn dậy sớm hơn cả nàng, đang ngồi trên bàn sách viết cái gì đó.

“Vương phi nàng dậy rồi ạ! Nhìn sắc mặt ngủ trên trường kỷ có vẻ không được thoải mái!” – Uông Hữu Đình không ngước mắt nhìn nàng cứ thế bình thản nói.

Triệu Hàm Ninh hận không thể bay đến đá cho y vài đá hả tức nàng phải khổ sở như vậy không phải do y chiếm giường của nàng hay sao. Nhưng nghĩ chung quy lại thì cũng do nàng chơi ngu mới ra cớ sự này.

“Lỗi tại mình chơi ngu mà ra!” – Triệu Hàm Ninh nhún người không đáp lại Uông hữu Đình xoay người đi vào trong tự nói với bản thân mình. Uông hữu Đình thấy nàng nói gì đó không nghe thấy vừa tính hỏi lại thì bên ngoài nghe tiếng.

“Vương gia? Thiền Tâm viện cầu kiến người!”

“Ừ”

“Nô tỳ là Tú Ngọc, bên Thiền Tâm viện ạ!” – Tú Ngọc quỳ bên ngoài từ sáng đợi bên trong vừa nghe động tĩnh liền lên tiếng bẩm báo. Cả đêm qua chủ tử hai người các nàng thật sự vô cùng cực khổ đợi chờ sáng, chưa bao giờ nàng cảm thấy một đêm lại dài đến như vậy.

“Có chuyện gì” – Uông Hữu Đình nghe bẩm báo nhướng nhẹ bên mày.

“Bẩm Vương gi, trắc phi… Trắc phi…” – Tú Ngọc nghẹn ngào nói – “Trắc phi đêm qua đột nhiên nhiễm phong hàn, sốt cao mê man ạ!”

“Có mời đại phu xem qua?” – Uông Hữu Đình nghe vậy liền nhíu mày.

“Dạ có đại phu nói là do cơ thể yếu gặp trời chuyển đông lạnh cùng với u uất trong lòng nên nên liền ngã bệnh!” – Tú Ngọc nói một cách rành mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *