Xuyên Không

Nàng Là Ai?

Chương 21 – Nửa Đêm Thăm Viếng

“Trắc phi người tin nô tỳ Vương gia chắc chắn chỉ quan tâm một mình người! Người có nhớ trước đây Vương phi té đập đầu sinh tử nhưng Vương gia chưa từng ngó ngàng đến nàng ta! Người đừng tức giận mà hại thân thể!” – Tú Ngọc lại nhìn Trầm trắc phi mà dỗ dành, nàng là a hoàn từ nhỏ đã chăm sóc Trầm trắc phi.

Đại phu cũng nhanh chóng đến theo sau Uông Hữu Đình cùng những vị di nương cũng nhanh chóng kéo đến hỏi thăm nàng.

“Vương gia!” – Trầm trắc phi nằm trên giường vừa thấy Uông Hữu Đình liền muốn ngồi dậy nhưng cố gắng để y thấy mình cực mệt mỏi khó nhọc.

“Trắc phi, không cần đa lễ! Sao ban nãy còn khỏe mạnh đột nhiên lại bị choáng!” – Uông Hữu Đình nhanh chóng đến bên dịu dàng đỡ nàng lên, nhíu mày nhìn đại phu.

“Dạ bẩm Vương gia do Trắc phi suy nhược cơ thể nên thỉnh thoảng sẽ choáng váng như vậy! Còn vết thương không quá sâu nên nhỉ cần thoa thuốc vài hôm sẽ lành lại!” – Đại phu nhanh chóng bẩm báo.

“Có để lại sẹo không?” – Uông Hữu Đình nhàn nhạt hỏi. Trầm trắc phi nghe y hỏi như vậy, trong lòng vô cùng cảm động, y thật sự có quan tâm nàng rất nhiều đến việc sợ thân phận nữ nhi như nàng nếu để lại sẹo sẽ không tốt. Trong lòng tự khắc cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

“Dạ bẩm vết thương không sâu nên sẽ không để lại sẹo!”

“Được ngươi lui đi!” – Uông Hữu Đình gật đầu nói.

“Vương gia khiến người lo lắng thiếp thật sự thấy có lỗi!” – Trầm trắc phi khẽ nói, mặt vùi vào lòng ngực y dịu dàng cười mỉm.

“Nàng đừng ngốc! Không khỏe không cần phải lo lắng nhiều chuyện như vậy! Cứ nghỉ ngơi thật tốt là được” – Uông Hữu Đình thấp giọng nói.

“Thấy tỉ tỉ không sao bọn muội cũng thấy yên tâm, ở đây có chút đồ bổ Trầm trắc phi dùng tẩm bổ cơ thể rất tốt!” – Tam di nương nhanh chóng nói. Hai nàng nghe tin đều đồng loạt đến, thứ nhất là vì lấy lòng Trầm trắc phi, thứ hai là hai nàng biết chắc Vương gia sẽ đến đây chính là cơ hội tốt nhất để nhìn thấy y.

“Cảm tạ ý tốt của các muội muội, ta không sao, cũng khỏe rồi, các muội cũng về nghỉ ngơi đi!” – Trầm trắc phi sao lại không nhìn ra dụng ý của những nữ nhân này, liền ôn nhu cười đuổi khéo các nàng.

“Hả… À dạ! Vậy tỉ tỉ nghỉ ngơi sớm! Bọn nô tỳ xin phép Vương gia và trắc phi cáo lui!” – Không nghĩ lại bị đuổi khéo như vậy nên có chút ngỡ ngàng, nhưng Tam di nương trong lòng ắt biết sống sau này còn phải nhìn sắc mặt Trầm trắc phi nhiều cho nên nhanh chóng thuận theo cáo lui. Hai vị di nương tuy thuận cáo lui nhưng lại vô cùng tiếc nuối đưa ánh mắt nhìn Vương gia.

“Ừ” – Uông Hữu Đình chỉ trầm mặc ừ nhẹ một tiếng, cả hai người mặt tiu nghỉu đi ra bên ngoài. Hai người đã nghĩ Trầm trắc phi bị bệnh đương nhiên sẽ không thể hầu hạ Vương gia như vậy đây chính là cơ hội tốt của hai người nhưng nhìn cảnh trước mặt có lẽ điều ấy là không thể rồi.

Sau khi uống thuốc Uông Hữu Đình im lặng ngồi bên cạnh Trầm trắc phi đọc sách thấy nàng ta ngoan ngoãn ngủ thiếp đi mới rời đi đến thư phòng.

Cùng lúc ấy tại Kim An viện

“Té đứt tay!” – Triệu Hàm Ninh nhướng mày nói khi nghe a Hồng bẩm báo lại với mình

“Vâng thưa Vương phi!”

“Trời! Ta mệt lắm cả người đi xe ngựa đau rã rời! Chuyện thăm hỏi để sau đi!” – Triệu Hàm Ninh xác định lại không phải mình nghe nhầm thì lười biếng nói. Trong lòng thầm than vãn – “Nhà nghèo đổ ruột không bằng nhà giàu đứt tay mà!”

“Nhưng như vậy… Vương gia….” – A Hồng sợ nếu Vương phi không đi thăm hỏi Vương gia sẽ trách phạt nên có chút lo lắng.

“Ta mệt rồi ta đi ngủ đây nếu không có chuyện gì đừng làm phiền ta!” – Triệu Hàm Ninh không để tai những lời nói của a Hồng, đứng lên hướng giường ngủ mà đi đến.

Sáng hôm sau, sau khi dùng xong bửa sáng Triệu Hàm Ninh mới chậm chạp đi sang Thiền Tâm viện.

“Nhìn sắc mặt tươi tỉnh của muội muội chắc cũng đã khỏe lên khá nhiều rồi đúng không?” – Triệu Hàm Ninh ôn nhu hỏi thăm.

“Đa tạ tỉ tỉ đã quan tâm, nhờ có Vương gia chăm sóc muội đã khá lên rất nhiều!” – Trầm trắc phi cười bẽn lẽn nói, nàng cố ý nói cho Triệu Hàm Ninh biết cả đêm qua Uông Hữu Đình nguyện ở lại Thiền Tâm viện chăm sóc cho nàng ta.

“Như vậy thật tốt! Việc trong phủ nhiều như vậy mà muội bệnh thì đúng là rất không nên!” – Triệu Hàm Ninh đá đến quyền lực trong Nam Dương vương phủ.

“Dạ tỉ tỉ nói phải! Muội thân thể có chút yếu Vương gia cho người chuẩn bị rất nhiều đồ tẩm bổ nên cơ thể tốt lên khá nhiều rồi!” – Trầm trắc phi e thẹn nói, nàng thể hiện sự vui mừng hạnh phúc hết lên mặt như thể sợ Triệu Hàm Ninh không thể thấy được.

“Đêm qua ta khá mệt nên không sang thăm muội ngay, muội đừng trách!” – Triệu Hàm Ninh làm rẻ vẻ mặt vô cùng ấy náy tâm trí lơ đãng.

“Không sao ạ! Hôm qua tội nghiệp nhất là Vương gia bên cạnh chăm sóc muội đến tối khuya khi muội ngủ rồi thì mới quay lại thư phòng làm việc đến sáng hôm nay còn phải thượng triều sớm nữa!” – Trầm trắc phi chậm rãi nói, mặt làm ra vẻ vô cùng khó khăn.

“Vương gia thật có lòng với muội mà!” – Triệu Hàm Ninh cười tươi nói, trong lòng nàng thầm mắng chó chửi mèo, hai người ân ái hay không đâu liên quan gì đến bổn vương phi, muốn khích tướng bổn vương phi thì lầm to rồi, tên Uông Hữu Đình kia muốn yêu thương ai là chuyện của y đâu liên quan gì đến nàng chứ. Đưa tay nhàn nhạt chỉnh lại tà váy của mình gương mặt lãnh đạm thể hiện nụ cười như có như không!

“Tỉ tỉ nói quá, Vương gia có lòng với tất cả tỉ muội của chúng ta!” – Trầm trắc phi lấy tay che miệng cười. Thấy thái độ thờ ơ của Triệu Hàm Ninh nàng ta nghĩ rằng Vương phi vì phát ganh tị mà bất lực cho nên chỉ có thể ngậm ngùi như vậy mà thôi.

“Ta còn nhiều chuyện cần phải làm nên không tiện ở lâu, với muội muội còn phải nghỉ ngơi nên ta cáo lui trước!” – Triệu Hàm Ninh làm ra vẻ có việc gấp cần làm để cáo lui, hôm nay là ngày mẻ than củi đầu tiên của nàng xuất lò đương nhiên nàng có rất nhiều thứ cần làm chứ không phải dư thời gian ngồi nói chuyện phiếm như thế này.

“Vâng muội cũng không dám giữ tỉ tỉ lâu!” – Trầm trắc phi cười mỉm dịu dàng nói. Trong lòng nàng thầm cười lớn nàng nói khích chuyện Vương gia như vậy nên Vương phi chịu không nổi nữa rồi mới đùng đùng muốn quay trở về. Trận chiến ngày hôm nay xem như nàng thắng, trong lòng Trầm trắc phi vô cùng thỏa mãn.

Vừa về đến Kim An viện

“Vương phi, đây là thành phẩm!” – Thu Vân được giao giúp nàng phụ trách coi sóc lò than, mang đến khúc than củi đen đủi đặt trên bàn.

“Nhìn màu sắc cũng khá bóng bẩy so với những lần trước chắc cũng đã đủ lửa rồi! Ngươi cùng ta xuống bếp một chuyến!” – Triệu Hàm Ninh nhìn khúc than trên bàn lầm bầm nói rồi xoay người nhanh đến bếp. Thu Vân nhanh chóng dùng khăn vải bọc khúc than đi theo sau lưng, dù vô cùng nghi hoặc nhưng không dám nhiều lời.

Triệu Hàm Ninh ra lệnh cho một bà tử dùng khúc than nhóm lửa, nhóm bà tử tụm năm tụm bảy nhìn xem hiếu kì, việc Vương phi xuống bếp còn mang vật lạ đen thùi muốn dùng nhóm bếp nhanh chóng được bàn tán xầm xì. Không mất quá nhiều thời gian, bếp lò đã bắt được lửa, những tia lửa bắt đầu bắn ra ngoài, than nhanh chóng đỏ rực.

“Được lắm!” – Nhìn thấy thành quả nàng vô cùng cao hứng vui vẻ, việc đốt than như vậy khiến mọi người quá mức bất ngờ, không ai biết cục đó là gì chỉ thấy nó bắt lửa khá nhanh lại còn cháy rất lâu, mọi người trong bếp xầm xì cao trào.

“Tiểu Loan, chuyện ta căn dặn ngươi làm đến đâu rồi!” – Thư thái ngồi trên bàn trà nhấm nháp tách trà hoa, tâm trạng vô cùng cao hứng khi thành phẩm đạt được kết quả tốt như vậy.

“Bẩm Vương phi! Nô tỳ đang trang hoàng cửa tiệm mới mua theo lệnh Vương phi tầm vài ngày nữa đã có thể đưa vào hoạt động!” – Tiểu Loan là một trong ba đại a hoàn bên cạnh nàng có mắt thẩm mỹ rất tốt, qua những trang phục cũng như cách phối đồ rất hợp ý nàng, cho nên Triệu Hàm Ninh giao việc trang trí cửa hàng cho nàng ta.

“Được tốt lắm!” – Nghe nàng ta nói vậy, Triệu Hàm Ninh lại gật gù tán thưởng.

Cùng lúc đó.

“Đây là cái gì?” – Uông Hữu Đại nhìn cục than đen thùi trên bàn của Uông Hữu Đình khẽ nhíu mày.

“Là thứ mà Triệu Hàm Ninh cho người làm ra! Ám vệ ta sai theo dõi nàng ta mang về đây!” – Uông Hữu Đình chậm rãi nói, thư thái nâng tách trà lên nhấp môi. trà hôm nay đặc biệt thơm.

“Nhưng nó là gì?” – Uông Hữu Đại cầm cục than lên xem xét, thấy tay mình nhanh chóng dính đen khó chịu nhíu mày đặt xuống.

“Ta cũng không rõ nó là cái gì, hầu như không ai biết nó là cái gì! Đệ là người thường xuyên đi đây đi đó, ta nghĩ đệ sẽ biết nó là cái gì!” – Uông hữu Đình thấp giọng nói. Cũng nhíu nhẹ cung mày khi thấy tay Hữu Đại bị dính đen.

“Tuy đi khá nhiều nhưng đây là lần đầu đệ nhìn thấy cái này!” – Uông Hữu Đại chùi tay vào khăn vải trên bàn, không rời mắt khỏi cục than trên bàn.

“Nếu cả đệ cũng không biết nó là cái gì thì chắc ngoài nàng ta ra không ai biết nó là cái gì!” – Uông hữu Đình nhàn nhạt cầm cục than lên nhìn lần nữa, nhưng y rút kinh nghiệm từ Hữu Đại, bọc nó qua lớp vải mới xem xét.

“Vương gia!” – Tiếng ám vệ bên ngoài cầu kiến.

“Có chuyện gì!?” – Uông Hữu Đình đáp.

“Thần đã biết cục đen xì đó dùng để làm gì!””

“Vào đây!”

“Bẩm Vương gia, Vương phi mang cục giống vậy về viện liền mang vào bếp cho các bà tử nhóm lửa bằng thứ này, nó cháy rất tốt, tốt hơn củi khô và cháy cực kỳ lâu chỉ một cục như vậy nấu được những vài món ăn vẫn còn!” – Ám về đi theo dõi Triệu Hàm Ninh thấp giọng bẩm báo.

“Ngươi nói cái gì! Chỉ một cục này có thể nấu được những vài món ăn! Sao có thể!” – Uông Hữu Đại là người ngạc nhiên hơn thẩy.

“Vâng thưa Vương gia, đó là những gì thần tận mắt nhìn thấy!”

“Được lui ra tiếp tục quan sát!” – Uông Hữu Đình gật đầu khoát tay nói. Tựa lưng vào ghế suy nghĩ, Triệu Hàm Ninh thật sự có quá nhiều kỳ quặc cũng như có những hiểu biết rất kỳ lạ hoàn toàn không giống với Triệu Hàm Ninh trước đây mà y từng biết. Nhưng rõ ràng nàng ta vẫn dung mạo đó vẫn tiếng nói đó, nhưng khi tiếp xúc lại có cảm giác không phải nhưng Uông Hữu Đình không hiểu cảm giác không phải đó từ đâu.

Sau đó cả Uông Hữu Đình lẫn Uông Hữu Đại đều rơi vào trầm mặc không ai nói với ai lời nào, cả hai đều có những suy nghĩ rất riêng của mình.

….

“Vương gia!” – Triệu Hàm Ninh vì chuyện cửa hàng nên trằn trọc không ngủ được mãi đến tối muộn thì thấy có bóng người ngồi trên bệ cửa sổ phòng, có kinh nghiệm lần trước nên nhanh chóng lên tiếng.

“Vương phi vẫn chưa ngủ!” – Bóng đen thấp thoáng bên ngoài cửa sổ viện nhanh chóng lên tiếng.

“À Đông dương vương gia! Hai huynh đệ ngài có vẻ có sở thích giống nhau nhỉ, nửa đêm thích đến xem xét viện của ta như vậy à?” – Khi nghe giọng Triệu Hàm Ninh biết người ngồi đó không phải Uông Hữu Đình khẽ nhíu mày khoác thêm áo bước ra ngoài. Giọng lạnh lùng xen lẫn khó chịu nói.

“Ta có chuyện muốn thỉnh giáo Vương phi!” – Uông Hữu Đại vô cùng khó hiểu và tò mò về Triệu Hàm Ninh, nhưng y không có cách nào lý giải được những điều kỳ lạ đó cho nên đành tìm đến đây hỏi nàng.

“Đông dương vương gia, mặc dù ta chỉ là một Vương phi hữu danh vô thực nhưng ta vẫn là nữ nhi, ngài nửa đêm đến đây nếu như chuyện này có người khác biết được ta có mười cái miệng cũng không giải oan được! có chuyện gì ngài để sáng mai rồi đến!” – Triệu Hàm Ninh sắc mặt nghiêm nghị nói, với người nam nhân này nàng đặc biệt khá đề phòng, nàng cảm thấy y có điều gì đó rất lạ như thể nhìn thấu được nàng.

“Hữu Đại đã thất lễ! Nhưng thật sự ta có chuyện cần thỉnh giáo!” – Uông Hữu Đại không nghĩ Triệu Hàm Ninh lại nói những lời như vậy, chuyện nàng là Vương phi chỉ là danh phận đến động phòng cũng chưa có thì y có biết qua nhưng không nghĩ nàng lại mạnh dạn nói ra như vậy. Một nữ nhân chuyện không được phu quân của mình sủng ái là điều có thể nói thà chết còn hơn, nhưng người nữ nhân trước mặt y đây lại có thể dễ dàng nói ra điều như vậy, quả thật không phải bình thường.

“Ta cảm thấy không việc gì phải trả lời ngài bây giờ! Sáng mai ta sẽ đáp lại!” – Nói đoạn Triệu Hàm Ninh xoay người bước đi. Trong lòng liền nghĩ sáng ngày mai phải ngay lập tức cho thợ làm cái khóa cửa từ bên trong mới được.

“Vương phi, người đang muốn bỏ trốn!” – Uông Hữu Đại nhanh chóng nói, câu nói của y khiến bước chân của nàng sững lại, đúng nàng muốn bỏ trốn nhưng đó chỉ mới là ý định của nàng, nàng vẫn chưa tiến hành làm gì cả ngoại trừ việc lao đầu vào kiếm thật nhiều tiền.

“Nhìn biểu hiện này của người ta đoán là đúng rồi! Chuyện này chắc chắn Nam Dương Vương gia chưa biết. Nếu người giải đáp thắc mắc cho ta ta sẽ giúp người!” – Uông Hữu Đại nhanh chóng lên tiếng nói, y nhìn thấy thái độ lúng túng của nàng liền biết y đã đoán trúng tâm ý của nàng. Thật sự việc này y cũng không dám chắc chắn, chỉ không hiểu một nữ nhân có địa vị với những hiểu biết như vậy chỉ cần tốn một chút tâm tư chắc chắn có thể có được lòng phu quân, nhưng nàng lại ngược lại dùng tâm tư đó ra ngoài kiếm bạc. Như vậy có thể nghĩ đến việc nàng muốn thoát khỏi đây.

“Vương gia, ta không có lý do gì phải bỏ trốn, cùng không có lý do gì hợp tác với ngài! Xin ngài về cho!” – Triệu Hàm Ninh xoay người lại cười mỉm nói. mặc dù trong lòng nàng có chút lo lắng vô cùng.

“Dù Vương phi đang cố tình che giấu nhưng biểu cảm trong phút chốc ban nãy của người đã tố cáo người, người nghĩ với một mình người có thể thành công hay sao?” – Uông Hữu Đại lại tiếp tục.

“Chuyện của ta cũng không liên quan gì đến ngài!” – Nói đoạn Triệu Hàm Ninh đi vào phòng, nàng nghĩ cho dù y có nói với Uông Hữu Đình cũng không ảnh hưởng gì đến nàng cả, cứ việc chối quanh co là được.

Uông Hữu Đại nhìn người biến mất sau tấm bình phong trong lòng lạnh ngắt, quả thật nữ nhân này không tầm thường, nàng ta nếu nói đúng hơn giống một nam nhân hơn một nữ nhân, ý nghĩ kiên cường quyết đoán, thái độ dững dưng cho dù bị người khác nắm lấy tẩy của mình.

Sáng hôm sau từ rất sớm Uông Hữu Đại đã đến Nam Dương Vương phủ xin được diện kiến Vương phi. Triệu Hàm Ninh dù biết nhưng vẫn rất nhàn hạ sửa soạn đồ đạc, ăn điểm tâm xong mới đến gặp y.

“Tham kiến Đông dương vương gia!”

“Nam Dương vương phi bây giờ người có thể trả lời cho ta được chưa?” – Uông Hữu Đại chậm rãi nhìn nàng vô cùng chỉnh chu đứng trước mặt y, ánh mắt có chút tinh nghịch như cười như không.

“Mời Vương gia nói!” – Triệu Hàm Ninh nhàn nhạt chọn cái ghế cách xa Uông Hữu Đại một chút. Không phải nàng sợ y mà nàng cảm thấy có chút ngột ngạt khi đối diện người nam nhân này.

“Cái này là gì?” – Uông Hữu Đại nhận lời của Hữu Đình đi tìm hiểu nhưng y dù cố gắng đọc tất cả những sách mà mình có thứ này vẫn mãi là một ẩn số.

“Thông tin của Vương gia thật sự khá nhanh!” – Triệu Hàm Ninh nhìn cục than đặt trên bàn mỉm cười nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *