Ngôn Tình

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 8 – chương 8

Kỷ Uyển Diễm còn tưởng rằng qua năm mới lão thái quân mới đón nàng vào ở
Linh Lung Các, thế nhưng ngay hai ngày sau, lão thái quân đã phái La ma
ma đến.

Chỉ thấy La ma ma quét mắt viện nhỏ tiêu điều này một vòng , bắt chéo tay, rồi nói: “Ai da, ta còn tưởng rằng Tứ cô nương có nhiều đồ, còn cố ý kêu thêm bốn bà tử đi cùng, nhưng theo ta thấy, ở đây cũng không có
đồ gì cần phải mang theo.”

Từ ma ma cười hùa theo, nói: “Đúng vậy, không có đồ gì cần phải mang
theo, cũng không cần phải làm phiền La ma ma.” Từ ma ma hiểu rõ quy củ,
bảo La ma ma đứng sang một bên, rồi đưa cho bà ta một phong hồng bao. La ma ma ước lượng, tính ra có khoảng hai ba lượng bên trong, nhìn vào cổ
áo đã sờn của Từ ma ma, cuối cùng cũng thấy có chút đồng tình với bà,
cho hồng bao vào ống tay áo, vừa đi tới cửa vừa nói:

“Được rồi, Tứ cô nương mang một bọc đồ mềm chuyển khỏi Nguyệt Ngọc Uyển, báo cho hồi sự đến kiểm kê, rồi khoá cửa sân lại.”

Bà tử đi theo ứng một tiếng. Từ ma ma cầm theo hai bao đồ, quay lại
nhìn xung quanh nơi đã ở nhiều năm, ánh mắt rơi vào nơi để bình phong.
Cũng may cô nương có dự kiến trước, sau khi rời khỏi viện hoang kia,
nàng liền bảo bà phá hỏng bình phong gấm Tứ Xuyên, tháo xuống mảnh gấm
Tứ Xuyên thêu hai mặt đem đi bán. Bán được khoảng chừng tám mươi lượng
bạc, thế mới có ước chừng ba lượng bạc kia để đưa cho La ma ma. Từ ma ma suy nghĩ đến số tiền này, thoáng cái liền mất ba lượng bạc, quả thực là có chút đau lòng, thế nhưng tất cả đều vì cô nương nên đáng giá.

Kỷ Uyển Diễm ưỡn thẳng sống lưng, từng bước từng bước đi vào Linh
Lung Các. Linh Lung Các rất lớn, có mười mấy gian phòng, Kỷ Uyển Xuân
cùng Kỷ Uyển Thanh đều ở tại đông uyển, sáng sủa nhiều nắng, dựa theo
chủ viện mà bài trí, tây uyển ít nắng, bởi vậy mùa đông đặc biệt lạnh,
nhưng mùa hè ngược lại râm mát. Trước đây, lúc Kỷ Uyển Diễm chưa vào ở, Kỷ Uyển Xuân cùng Kỷ Uyển Thanh mùa đông thì ở đông uyển, mùa hè liền
dời đến tây uyển, thế nhưng nói tóm lại, đông uyển tốt hơn tây uyển một
chút.

Kỷ Uyển Diễm ngồi trên giường có trải đệm tơ vàng êm ái, nhìn gian
phòng tốt gấp trăm lần Nguyệt Ngọc Uyển nàng đã từng ở, thì đã không còn cảm thấy kinh diễm như kiếp trước, thay vào đó nàng chỉ thấy đầy chế
giễu.

Từ ma ma cũng không ghét bỏ tây uyển ít nắng, ôm theo hai bao đồ, vừa vào cửa liền đứng lên cẩn thận quét dọn, mặc dù phòng này không có một
chút bừa bộn bẩn thỉu nào.

La ma ma đi rồi lại quay lại, mang theo hai tiểu nha hoàn, tất cả đều mặc xiêm y màu sương dây thắt màu xám tro, trên tay đều có vết chai,
vừa nhìn liền biết không phải nha hoàn bên trong phủ, mà chọn lựa từ tạp dịch thô bộc. Kỷ Uyển Diễm biết các nàng, nha đầu bên trái có mặt mũi
góc cạnh tên là Lục Hoàn, nha đầu bên phải có mặt tròn như quả trứng tên là Hương Cẩm, đúng là hai nha hoàn đi theo nàng kiếp trước. Lục Hoàn là người trung thành, đi theo nàng cho tới lúc chết, cũng không sinh lòng
phản bội, chỉ tiếc, nàng không có bản lãnh, không che chở được cho nàng
ấy, làm cho Lục Hoàn vô vọng mà bị đánh chết, về phần Hương Cẩm thì…là một kẻ chỉ biết suy nghĩ cho mình, bị Chu thị mua chuộc làm kẻ chỉ
điểm, thua thiệt đầu tiên mà Kỷ Uyển Diễm phải chịu cũng do nha đầu
Hương Cẩm này ban tặng.

“Lục Hoàn, Hương Cẩm, còn không dập đầu với Tứ cô nương, sau này các ngươi liền hầu hạ Tứ cô nương, biết chưa?”

Lời nói của La ma ma vẫn tương đối có uy nghiêm trong đám nô tỳ. Chỉ
thấy hai nha hoàn cung kính hành lễ với Kỷ Uyển Diễm, sau khi Kỷ Uyển
Diễm nhận lễ, liền lưu lại các nàng ở trong phòng hầu hạ. Thân phận của
Kỷ Uyển Diễm có chút lúng túng, cho nên từ nhỏ bên cạnh không có sắp xếp nha hoàn hầu hạ, tất cả đều do Từ ma ma một tay chăm sóc. Thông thường
người hầu hạ bên cạnh cô nương đều là nha hoàn nhất đẳng, thế nhưng Lục
Hoàn cùng Hương Cẩm cho tới bây giờ cũng chưa từng hầu hạ qua một cô
nương nào, cho nên chỉ có thể coi là tam đẳng, thế nhưng lại làm phần
việc của nha hoàn nhất đẳng, bởi vì Linh Lung Các có bà tử và nô bộc
chuyên môn chịu trách nhiệm thu thập ngoài phòng cùng vẩy nước quét nhà
đình viện, cho nên việc các nàng cần làm là hầu hạ những việc nhỏ nhặt
xoay quanh cô nương. Vì vậy, hai nha đầu đều cảm thấy rất may mắn, dù
sao việc hầu hạ cô nương đều là việc vặt, sạch sẽ nhẹ nhàng lại cần linh hoạt, so với việc các nàng phải ở trong nhà kho mỗi ngày đốn củi nấu
nước làm việc nặng thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần .

Sau khi sắp xếp nha hoàn xong xuôi, La ma ma phất tay, chỉ thấy bốn
năm nha hoàn nhị đẳng nối đuôi nhau đi vào, mỗi người trong tay đều cầm
một bộ quần áo, đầy đủ từ trong ra ngoài, tổng cộng có năm bộ, La ma ma
nói:

“Những thứ này là do Tam phu nhân thay Tứ cô nương chuẩn bị, vốn
trước đây là may cho Nhị cô nương, thế nhưng xiêm y của Nhị cô nương xác thực quá nhiều, cơ bản là không mặc đến. Trong khố phòng lại tạm thời
không có sẵn đồ phù hợp với Tứ cô nương. Tam phu nhân liền bảo ta chọn
lựa vài món đến đưa cho Tứ cô nương, trước mặc tạm, chờ sau này quần áo
mới may xong, thì lại đổi quần áo mới mà mặc.”

Kỷ Uyển Diễm phúc thân, nói: “Đã biết. Đa tạ La ma ma cố ý đưa tới.”

Chắc hẳn hồng bao đưa lúc trước có tác dụng, nếu không tâm phúc bên
người lão thái quân như La ma ma cũng sẽ không thay Tam phu nhân làm mấy việc này.

“Cảm ơn ta làm cái gì, ta bất quá chỉ là thay người truyền lời mà
thôi.” La ma ma mở miệng đề điểm Kỷ Uyển Diễm, Kỷ Uyển Diễm lập tức liền hiểu, phúc thân lần nữa, nói :

“Không biết có phải Tam phu nhân hiện đang ở Tùng Hạc Viện? Ta muốn tự mình đi bái tạ.”

La ma ma cho Kỷ Uyển Diễm một ánh mắt tán thưởng, gật gật đầu nói:
“Đang ở, thường canh giờ này Tam phu nhân sẽ hầu hạ trong Tùng Hạc Viện. Nếu Tứ cô nương muốn qua, thì thay xong y phục hẵng tới.”

Đây là đề điểm Kỷ Uyển Diễm.

Từ ma ma thiên ân vạn tạ, lúc tiễn La ma ma ra ngoài còn liên tục nói lời nói tốt, khiến La ma ma được khen cười không ngậm miệng. Lúc này
đây, Kỷ Uyển Diễm lại phát hiện thêm một sở trường khác của Từ ma ma…

Kỷ Uyển Diễm chọn một bộ váy áo bằng lụa trắng có thêu hoa mẫu đơn,
vốn chính là may cho Nhị cô nương nhưng lại bị nhỏ, mặc ở trên Kỷ Uyển
Diễm lại thành hơi rộng, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của
nàng. Lúc nào Từ ma ma cũng cảm thán, Tứ cô nương nhà nàng cho dù có
khoác lên cái bao bố cũng giống như thiên tiên hạ phàm .

Đúng là cho dù Kỷ Uyển Diễm mặc cái gì, cũng sẽ không che khuất được sắc đẹp rực rỡ của nàng.

Sau khi mặc vào quần áo mới, đeo khuyên tai mã não mà Kỷ Uyển Ninh
tặng nàng hai ngày trước, Kỷ Uyển Diễm vui vẻ đi tới Tùng Hạc Viện. Tam
phu nhân đang hầu lão thái quân sao chép kinh phật. Sau khi nha hoàn đi
vào thông truyền, Kỷ Uyển Diễm đứng đợi một lúc ở dưới mái hiên thì mới
được đi vào. Nhìn thấy lão thái quân cùng Tam phu nhân, Kỷ Uyển Diễm
hành lễ tạ ơn.

Tam phu nhân từ gian trong đi ra, đánh giá Kỷ Uyển Diễm một vòng từ
trên xuống dưới, cười nói: “Ân, chung quy so ra vẫn là do xinh đẹp, chỉ
cần thay đổi cách ăn mặc xác thực trông càng thêm rực rỡ loá mắt. Lão
thái quân người nói xem có phải hay không?”

Lão thái quân đeo kính phương Tây liếc nhìn Kỷ Uyển Diễm, nhưng không nói gì, lại tiếp tục híp mắt sao chép kinh thư.

“Chỗ ở có thấy hài lòng không? Thanh tỷ nhi bị ta sủng hư, tính tình
có chút nóng nẩy, các ngươi sau này ở cùng nhau, cần phải giúp đỡ lẫn
nhau, đừng giận dỗi, nên biết cư xử khéo léo, có hiểu không?”

Tam phu nhân vừa nói chuyện, vừa dùng tay vuốt ve mái tóc của Kỷ Uyển Diễm, thật sự giống như một vị trưởng bối từ ái. Kiếp trước Kỷ Uyển
Diễm chưa bao giờ cảm thụ được tình thân, cho nên lần đầu tiên gặp mặt
nàng đã sa lầy vào sự dịu dàng giả nhân giả nghĩa này của Tam phu nhân.
Nếu như về sau bà ta không làm chút chuyện thì có lẽ Kỷ Uyển Diễm sẽ
kính trọng bà ta cả đời.

Nàng đáp: “Dạ, Tứ nha đầu ghi nhớ dạy dỗ của thím.”

Ngay sau hôm Kỷ Uyển Diễm vào ở Linh Lung Các, xe ngựa thư viện Như Ý của Lưu lão tiên sinh đã đến đợi ở trước cửa phủ.

Sau khi Kỷ Uyển Diễm bẩm báo lão thái quân cùng Tam phu nhân, nàng để mặt mộc mà đi, tuy không trang điểm nhưng cũng không có chút nào giảm
đi sự rực rỡ. Nàng mang theo Lục Hoàn, ngồi lên xe ngựa. Trong xe Kỷ
Uyển Diễm dặn dò Lục Hoàn, gặp chuyện nhất định phải bình tĩnh, không
thể hoảng loạn. Lục Hoàn cái hiểu cái không gật đầu.

Đến thư viện Như Ý, Kỷ Uyển Diễm đội mũ che mặt lên, xuống xe ngựa,
được một thư đồng dẫn nàng vào trong, đổi giày ổn định chỗ ngồi, thư
đồng đưa nàng vào một thư phòng lịch sự tao nhã nằm ở cuối hành lang
bằng gỗ, sau khi dâng trà thì liền rời đi.

Kỷ Uyển Diễm cởi xuống mũ che mặt, ngồi quỳ xuống, trong lòng thấy
hơi thấp thỏm, cũng không dám liếc mắt nhìn lung tung[1]. Chờ một lát
sau, trên hành lang liền truyền đến tiếng bước chân, Kỷ Uyển Diễm vội
vàng đứng lên, đứng ở bên cạnh cửa, nàng cho rằng người đến chính là Lưu lão tiên sinh, thật không nghĩ đến lại nhìn thấy một đôi hài cùng áo
bào của một nam nhân trẻ tuổi, nàng chậm rãi đưa mắt nhìn lên thì thấy
một gương mặt tuấn tú in vào trong mắt nàng.

[1] Gốc: hết nhìn đông rồi lại nhìn tây

Chỉ thấy người nọ khóe miệng hàm ý cười, lông mày tuấn dật bất phàm,
đôi mắt hoa đào tuấn tú hàm chứa vui vẻ nồng đậm, dáng vẻ trùng với hình bóng ôn nhu ở trong trí nhớ của nàng. Vẻ đẹp của người này rất ôn nhu,
không gai góc, ôn nhuận như ngọc, làm người ta hết sức thoải mái, chỉ
thấy người này cười hỏi, thanh âm cũng hết sức dễ nghe.

“Như thế nào, không nhận biết ta?”

Kỷ Uyển Diễm vẫn còn chưa kịp tỉnh lại từ trong khiếp sợ nên không có phản ứng, Lục Hoàn kéo kéo ống tay áo của nàng, trong lúc nhất thời,
trong lòng Kỷ Uyển Diễm ngũ vị tạp trần, uỷ khuất của kiếp trước cùng
đời này như nước sông vỡ đê mà tràn ra, rốt cuộc nàng không kìm nén
được, thoáng cái liền nhào vào vòng ôm ấp của thiếu niên kia, lớn tiếng
hô:

“Ca ca.”

Người này đúng là huynh trưởng của Kỷ Uyển Diễm, Kỷ Hành.

Hoá ra, Lưu lão tiên sinh là được Kỷ Hành nhờ vả, mới chủ động đến Kỷ gia cầu kiến Kỷ Uyển Diễm, đây là điểm mà lúc trước Kỷ Uyển Diễm nghĩ
mãi không ra. Cứ cho là nàng tấu khúc đàn cũ của mẫu thân, nhưng cầm kỹ
chưa thạo, làm sao sẽ hấp dẫn được sự chú ý của Lưu lão tiên sinh, khiến ông tự mình đến cửa đây?

Nếu đây tất cả đều do Kỷ Hành nhờ vả, vậy thì cũng không có gì để nói.

Cho đến bây giờ, Kỷ Uyển Diễm mới khó có thể tin được mà thở dài, đời trước nàng tự cho là thông minh cự tuyệt Lưu lão tiên sinh, không nghĩ
tới thế nhưng hoá ra là cự tuyệt chính ca ca của mình. Kỷ Hành là con
trai trưởng Đại phòng, thế nhưng vì đại phòng xảy ra chuyện như vậy, nên hắn đã không có cách nào quay trở lại Kỷ gia, chỉ có thể thông qua cách làm mạo hiểm như vậy để gặp mặt nàng. Mà đời trước, nàng không biết sự
tình đằng sau việc này, một mực làm theo suy nghĩ của riêng mình, cuối
cùng đánh mất đi giao tình với người thân cận nhất trên thế gian này.

Sau khi Lâm thị bị nhốt, nàng một mình một người sống ở Nguyệt Ngọc
Uyển, chỉ có ca ca thường xuyên ghé thăm, mang cho nàng đồ ăn ngon cùng
các đồ chơi thú vị. Thế nhưng qua tiếp vài năm, ca ca từng ngày lớn lên, không thể lưu lại trong phủ, lúc này mới bị Kỷ gia viện lý do vì việc
học đưa đi thư viện, từ đó cắt đứt lui tới với nàng.

Nhớ tới đời trước ca ca vô duyên vô cớ đánh nhau gây chuyện với người khác, bị đuổi ra khỏi thư viện, tất nhiên cũng không phải là trùng hợp, nhất định toàn bộ là do có người cố ý hãm hại, nếu không, tại sao từ đó ca ca lại biến mất không có tin tức. Cứ coi như là hắn đã thực sự ra
biển, vậy có bao nhiêu người cũng ra biển, nhưng tại sao lại chỉ có một
mình hắn là chưa từng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *