Ngôn Tình

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 75 – chương 75

Ngay lúc Tống Ngọc Tịch buồn rầu vì tiền, buổi tối trở lại Vũ Đồng viện, đã
thấy Cam ma ma đứng ở cửa ra vào đợi nàng, nhìn thấy nàng thì vội nói:

“Tiểu thư, người đã về. Công gia đến rồi.”

Tống Ngọc Tịch kỳ quái nhíu mày, Tống Dật đến rồi, không phải nên đi tìm Lâm thị sao? Nàng nói: “Di nương đâu?”

Cam ma ma nói: “Di nương đi thăm Tứ di nương còn chưa có trở về. Công gia nói muốn gặp người.”

Tống Ngọc Tịch sững sờ, lập tức liền nghĩ đến nhất định là vì chuyện
của Tiêu Tề Dự. Chử Phong trông thấy Tiêu Tề Dự ở cùng một chỗ với nàng, sau khi trở về nhất định sẽ nói cho Tống Dật. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng việc Tống Dật tìm nàng từ sớm, thế nhưng qua một thời gian dài ông cũng không tìm đến, nên nàng còn tưởng sự tình cứ như vậy mà qua đi.

Đến chủ viện, Tống Dật đang tựa ở trên giường êm của Lâm thị nhắm mắt dưỡng thần, nghe Chử Phong bẩm báo nàng đến, lúc này mới mở mắt, vẫy
vẫy tay với nàng. Tống Ngọc Tịch đi qua hành lễ, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ hỏi đến.

“Con biết vì sao ta tìm con không?”

Tống Ngọc Tịch nhìn ông, rồi nói: “Vì Thái tử điện hạ phải không ạ?”

Tống Dật ánh mắt rơi lên trên người của Tống Ngọc Tịch, đột nhiên cảm giác nữ nhi này thông minh giống như yêu quái, đừng thấy nàng còn nhỏ
tuổi, nhưng thật ra chuyện gì đều có thể hiểu thấu, vì thế gật đầu nói:

“Đúng vậy. Lần trước con từ Phụng Thiên trở về, Chử Phong nói cho ta
biết, con từng bị lạc trong rừng rậm, là Thái tử điện hạ cứu con?”

Tống Ngọc Tịch gật đầu, thành thật trả lời: “Vâng.”

Tống Dật thở ra một hơi, đứng lên từ trên giường êm, chắp tay bước
hai bước, sau đó quay đầu lại nói: “Con có biết vì sao Thái tử điện hạ
xuất hiện ở chỗ đó không?”

Gần như là ngay lập tức, Tống Ngọc Tịch đưa ra đáp án: “Dạ, biết.
Thái tử muốn đi bái phỏng một người. Người kia là tướng công của nữ nhân La Sát quốc mà con muốn tìm, còn là người như thế thì con không biết.
Thế nhưng nhìn thần sắc của Thái tử điện hạ, ngài ấy đối với người kia
rất là khách khí, chắc hẳn cũng là một đại nhân vật giỏi giang. Sống
trong rừng rậm, còn có thê tử là nữ nhân La Sát quốc, phụ thân người
biết người này sao? Ông ấy là ai vậy?”

Ông không ngờ Tống Ngọc Tịch nói hết không hề giấu diếm, xem ra Thái
tử điện hạ thật sự cũng không nói cái gì với nàng. Ông đúng là buồn
cười, Thái tử điện hạ là có thân phận gì, ngay cả khi ngài ấy có chuyện, thì cũng không thể nói với một tiểu cô nương mới mười một tuổi, quả
thật là ông đã nghĩ nhiều rồi.

“Đúng thật là một đại nhân vật, tuy nhiên ta cũng không biết là ai.
Con cũng đừng hỏi tới. Lúc đó Điện hạ cứu con, con đã nói lời cảm tạ với Điện hạ chưa?” Tống Dật lại hỏi.

Tống Ngọc Tịch liên tục gật đầu: “Đương nhiên, con lúc ấy còn nói,
sau khi hồi kinh sẽ xin phụ thân tự mình đến nhà cảm tạ ngài ấy, thế
nhưng Thái tử điện hạ một mực từ chối, nói không cần phải vậy, cho nên
sau khi trở về con mới không nhắc với phụ thân về chuyện đi nói lời cảm
tạ.”

Tống Dật bật cười. Thái tử đương nhiên là cự tuyệt, ngài ấy cũng
không muốn người khác biết được việc mình đi bái phỏng Dịch Cần Chương.
Vốn ông cho rằng gần đây Thái tử thập phần liều lĩnh, một loạt cải cách
được thực hiện khá nhanh chóng, hơn nữa còn nhanh chóng tự mình nuôi
dưỡng ra một cỗ thế lực mới trong triều, khí thế sắc bén, chư thần trong triều đều chú ý, chỉ là Thái tử có ý muốn rời xa thế gia, hoặc xa lánh, hoặc chèn ép, khiến người hoang mang.

Ông thân ở bộ binh, nhập nội các, lại kiêm Thống lĩnh Tuần phòng
doanh [1], nên cũng không bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng những vị văn thần
nhà thế gia kia gần đây có cảm thụ không được tốt cho lắm. Từ khi Thái
tử trưởng thành, Hoàng Thượng liền mệnh cho Thái tử giám quốc, Hoài
Vương phụ chính. Thái tử và Hoài vương đều là con trai trưởng, hai huynh đệ từ nhỏ cảm tình cũng rất tốt, Hoài Vương cũng rất kính yêu Thái tử.
Thế nhưng gần đây Thái tử thậm chí không cùng Hoài vương thân cận, tất
cả các đại thế gia đều căng thẳng như dây cung kéo căng, không dám hành
động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ chạm phải nghịch lân của vị này.

Hôm nay ông tìm nha đầu này để hỏi tình huống ngày đó, cũng chỉ là sợ có chỗ bỏ sót, kỳ thật sau khi Chử Phong nói tình huống cho ông biết,
ông cũng đoán được người mà Thái tử đi gặp là ai, bây giờ chỉ là xác
nhận qua một lần nữa mà thôi. Thái tử xuất hành bí mật như vậy, trong
kinh không hề có người biết đến, thế nhưng ngày ấy sau khi cứu nha đầu
này, cũng không diệt khẩu ngay tại chỗ, có thể thấy được ngài ấy vẫn rất tin tưởng Tống gia.

“Thái tử đã nói không cần, thì chính là không cần. Ta hôm nay tới
đây, chính là vì muốn dặn dò con một tiếng, chuyện này vô cùng quan
trọng, con không thể nói với người bên ngoài, cho dù là tỷ muội của con
cũng không thể nói. Nếu nói, đến lúc đó tất sẽ rước lấy tai họa lớn, có
lẽ đến cả phụ thân cũng không thể bảo hộ được con.” Sau khi Tống Dật nói xong, trông thấy trong đôi mắt của Tống Ngọc Tịch lộ ra sự hoảng sợ,
ông lại tiếp tục nói một câu: “Thế nhưng chỉ cần con không nói, chuyện
này liền có thể chấm dứt tại đây. Thái tử cứu con là vì sự tín nhiệm đối với Tống gia, cũng không phải là đối với con, con cũng không cần để ở
trong lòng bất kỳ suy nghĩ nào đối với ngài ấy, ý của cha, con hiểu
chứ?”

Tống Ngọc Tịch chăm chú, dáng vẻ ngoan ngoãn sẵn lòng thụ giáo, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng đồng ý với lời nói của Tống Dật. Nhìn từ góc độ lý trí mà nói, nàng thật sự không nên có bất kỳ suy nghĩ nào không
nên đối với Tiêu Tề Dự, thân phận hai người chênh lệch quá lớn, đấy là
điều mà mọi người đều có thể nhìn ra. Một bên là Thái tử điện hạ quyền
khuynh thiên hạ, một bên chỉ là thứ nữ của phủ Quốc công nửa đường xuất
hiện mới được đón về. Cho dù có làm thiếp thì cũng không đến lượt nàng,
huống chi, nàng cũng không có nghĩ quẩn mà muốn đi làm thiếp cho hắn.

Theo lời dạy bảo của Tống Dật, Tống Ngọc Tịch gật đầu, nói: “Con nhớ
kỹ rồi ạ. Chuyện này con cũng biết đây là chuyện lớn, nên sau khi trở
về, cũng không dám nói với ai, nói đúng ra là cho dù con có nói ra thì
cũng không được tin tưởng, người ta chỉ cho rằng con là si tâm vọng
tưởng thôi.”

Tống Dật bật cười vì lời nói của Tống Ngọc Tịch, chưa kể, tính tình
của nha đầu này thật sự sảng khoái, có nhiều hài tử như vậy nhưng trong
số đó có lẽ nha đầu này chính là người giống ông nhất, ông vuốt vuốt đầu nàng, nhớ tới nàng lập chí làm kinh doanh, không khỏi hỏi một câu:

“Đúng rồi, việc buôn bán của con thế nào rồi? Sao ta lại nghe nói
tiên sinh phòng thu chi của con ngày ngày phàn nàn về con, nói con chỉ
biết mua đồ, nhưng lại không bán đồ, có loại buôn bán nào như thế sao?”

Tống Ngọc Tịch hai mắt tỏa sáng, đơn giản khắc chế cảm xúc một chút, nhỏ giọng nói:

“Thì có ai sinh ra là đã biết làm buôn bán! Con cũng phải từ từ lần mò, cho nên…”

Sau khi nói một câu, liền dừng lại một chút, sau đó Tống Ngọc Tịch đi đến trước người của ông, từ từ vươn đôi tay non mềm trắng trẻo như hạt
cơm trắng của mình. Tống Dật nhìn nàng, nhướn mày nói:

“Làm cái gì vậy?”

Tống Ngọc Tịch cũng không khách khí, nói thẳng: “Cha, lần mò thì cũng phải cần vốn đấy.”

Tống Dật một phát bắt được tay của Tống Ngọc Tịch, nói: “Đừng nói với ta rằng năm vạn lượng kia, toàn bộ vì lần mò mà bay hết rồi đấy?”

Tống Ngọc Tịch không nói gì, thế nhưng nhìn vẻ mặt thì cũng biết đây
là ngầm thừa nhận. Tống Dật nhìn nàng, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Con
thật đúng là dám mở miệng. Phóng mắt nhìn toàn bộ trong phủ, cũng chả có ai mà gan lớn bằng con, lại càng không có ai có dã tâm bằng con. Năm
vạn lượng bạc, con nói con dùng hết rồi, ta ngay cả một tiếng động cũng
không nghe thấy, vậy mà con còn dám đòi thêm?”

Tống Ngọc Tịch đã dám nói với ông, thì cũng cảm thấy không có gì phải ngượng ngùng, ưỡn ngực nghiêm mặt nói: “Cha, nếu con không nói thì cha
sao gọi là cha của con? Con không đòi bạc từ cha, vậy con phải đòi ai?
Người nói xem? Đòi di nương, thì bà cũng không có đâu ạ.”

Tống Dật tức giận, thò tay muốn nhéo nàng, Tống Ngọc Tịch vội vàng
vọt sang một bên, làm cho Tống Dật véo hụt. Nghe nàng nhắc tới di nương, Tống Dật đột nhiên thu tay, rồi vẫy tay với nàng. Sau khi Tống Ngọc
Tịch đi qua, Tống Dật mới ghé sát nàng nói”

“Đòi tiền cũng không phải không được, nhưng có chuyện con phải nói cho ta biết chi tiết.”

Tống Ngọc Tịch suy nghĩ, nhất định là về Lâm thị, nên tỏ vẻ ngây thơ gật đầu: “Người nói đi.”

Tống Dật châm chước một lát, rồi mới nhỏ giọn hỏi Tống Ngọc Tịch: “Di nương con hai ba ngày này tâm trạng thế nào? Mấy hôm trước ta không có
tới chỗ bà ấy, bà ấy có nghĩ tới ta không vậy?”

Tống Ngọc Tịch hé mắt nhìn ông, lông mày nhíu lại, kỳ quái nói: “Di
nương có nhớ người không, thì người phải hỏi bà chứ! Con làm sao biết
được? Dù sao di nương mấy ngày nay ăn cũng không nhiều, cả người đều rầu rĩ không vui, con có muốn cũng không dám đòi tiền bà đây này? Hai ngày
này bà đối với con cũng rất tức giận, con nào dám đi tìm bà chứ!”

Mấy lời này liền làm cho tâm tình của Tống Dật nhảy vọt mấy cấp độ.

“Bà ấy ăn không ngon là tốt rồi!”

Tống Dật nói xong một câu như vậy, thì khóe miệng cười toét ra, tay
sờ sờ cằm, dáng vẻ giống như đang suy nghĩ gì đó. Tống Ngọc Tịch giương
mắt nhìn ông, biết thời cơ đã chín muồi, liền nói một câu ngay sau đó:

“Được cái gì chứ! Nhưng con mặc kệ, cha, lúc này coi như cha đã đồng ý với con rồi đấy. Coi như là con mượn, tương lai kiếm được tiền, con sẽ
trả lại cho người.”

Tống Dật tức giận lườm nàng một cái, một lúc lâu sau, mới phất phất
tay với Tống Ngọc Tịch, nói: “Muốn bao nhiêu thì đến phòng thu chi, nói
là ta bảo. Nhưng ta cho con biết, đây chính là lần cuối cùng, hai lần
này của con dùng gần bằng của hồi môn sau này của chính mình rồi, để ta
coi sau này con xuất giá thì tính làm sao, cũng đừng trông cậy là ta sẽ
cho con thêm cái gì.”

Tống Ngọc Tịch nhìn ông, trên mặt lộ ra nụ cười gần như nịnh nọt, nói:

“Cha, hai cha con cũng đừng nói lời xa lạ như vậy. Nếu con kiếm được
tiền rồi, nói không chừng sau này người còn phải dựa vào con mà dưỡng
lão đó.”

Tống Dật vừa tức vừa buồn cười: “Dựa vào con để dưỡng lão? Ôi, được
vậy thì ta sướng chết mất. Đi xem di nương con quay lại chưa? Đi thăm
bệnh mà cũng cần đi lâu như vậy sao?”

Tống Ngọc Tịch lấy được chỗ tốt, đi đường đều cảm thấy nhẹ nhàng
khoan khoái hơn rất nhiều. Vừa ra khỏi chủ viện, thì vừa vặn gặp được
Lâm thị đang cầm đèn trở về. Lâm thị nhìn sắc mặt nàng vui mừng, thì hồ
nghi nhìn chằm chằm nàng hồi lâu. Tống Ngọc Tịch cũng chỉ cười, ân cần
cầm đèn thay Lâm thị, đỡ cánh tay của Lâm thị, từ mình đưa bà tới chủ
viện. Sau đó lại dẫn chúng nô bộc và tỳ nữ thối lui rời khỏi chủ viện,
còn săn sóc thay bọn họ đóng kỹ cửa.

Lâm thì nhìn thấy nàng như vậy, tức giận đến muốn bắt nàng lại, nhưng ngay sau lưng bà đã có một lồng ngực ấm áp nhốt chặt bà lại, giọng nói
mê hoặc khẽ hỏi bên tai bà:

“Có mhớ ta không vậy?”

“…”

Lâm thị trong lòng đã lôi đứa khuê nữ này ra chà xát bóp nghiến vài
lần, nha đầu kia không chừng lại vì lý do hỡi ôi nào đó mà bán luôn mẹ
ruột là mình đi như thế này đây!

Ngày hôm sau, Tống Ngọc Tịch đi khố phòng xin chi năm vạn lượng bạc,
sâu sắc cảm nhận được có một phụ thân giàu có thật tiện lợi biết bao.
Sau đó nàng cầm năm vạn lượng bạc này, đưa hết cho Phúc bá, Phúc bá thu
bạc nhưng cũng lại nhịn không được lải nhải với Tống Ngọc Tịch, nào là
tiền của Công gia thì cũng là tiền, tuyệt không thể lãng phí, vân vân
mây mây.

Tống Ngọc Tịch nghe tai trái lại cho ra tai phải, nhẫn nhịn một ngày. Hôm sau rốt cuộc cũng đợi được Tiêu Tề Hoàn đưa tới bản vẽ thiết kế.
Tiêu Tề Hoàn vẻ mặt khó xử. Có lẽ thật sự vì Tống Ngọc Tịch mà làm ra
một ít chuyện vi phạm nguyên tắc của hắn, nên vẫn còn đang buồn khổ.

Tống Ngọc Tịch nhìn hắn như vậy, cũng không chọc thủng, chỉ lạnh nhạt nói một câu:

“Giờ người cũng hiểu được đạo lý nữ nhân đẹp cũng không dễ theo đuổi
rồi phải không?” Tuổi còn nhỏ lại học người khác theo đuổi nữ nhân, thì
đương nhiên phải trả giá thật nhiều. Tống Ngọc Tịch nghĩ thầm, nàng đây
là giúp cho thiếu niên này mau nhìn thấu bản tính của con người mà thôi.

Còn Tiêu Tề Hoàn đương nhiên bị những lời nói này của Tống Ngọc Tịch
làm cho á khẩu không trả lời được, lập tức trừng lớn hai mắt, dáng vẻ
vừa chịu đả kích nặng nề, thật giống như tiểu nam sinh lần đầu tiên tặng hoa cho nữ thần, thế nhưng nữ thần nhận hoa mà lại không nhìn hắn lần
nào. Cảm giác này thật khó giải thích, hắn chịu đả kích lớn, đành phải
ôm ngực, nhìn bóng lưng Tống Ngọc Tịch mà mãi không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *