Ngôn Tình

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 74 – chương 74

“Cái gì?”

Tống Dật mạnh mẽ xoay người, biểu lộ cực kỳ khiếp sợ với những lời nói mà Chử Phong vừa nói lúc trước.

Chử Phong lập tức quỳ một chân trên đất. Tống Dật đến trước mặt hắn, nhíu mày nói: “Ngươi nhìn thấy rõ ràng sao?”

“Nhìn rõ, đúng là ngài ấy, thuộc hạ đã đi theo Công gia nhiều năm,
cũng nhiều lần đi vào cấm cung, sẽ không nhận lầm đâu ạ. Huống chi còn
có Bùi Thao đi theo.” Chử Phong bẩm báo việc đã gặp phải Thái tử Tiêu Tề Dự ở trong rừng rậm Nguyên Mộc Lĩnh.

Tống Dật như có điều suy nghĩ xoay người sang chỗ khác, ông đương
nhiên không hoài nghi tính thực hư trong việc mà Chử Phong vừa nói, chỉ
là ông quá bất ngờ, cũng không biết nên xử trí như thế nào.

“Có Bùi Thao ở đó, thì đúng là không sai được rồi. Ngươi có biết ngài ấy đi đến đó làm chuyện gì không?” Tống Dật lại hỏi.

Chử Phong sau khi suy nghĩ một chút, liền đáp: “Chúng thuộc hạ bị
nhốt ở trong rừng rậm. Lúc sau được một nữ nhân La Sát quốc mang theo
tiểu thư cứu ra. Điện hạ đi sau lưng các nàng, trên đường đi, thuộc hạ
cũng không nghe bọn họ nói cái gì, ngược lại nữ nhân La Sát quốc hình
như vô cùng hợp ý với tiểu thư, cười nói suốt dọc đường.”

Tống Dật nheo mắt, ngón tay gõ gõ mặt bàn, trong miệng lặp lại mấy chữ: “Nữ nhân La Sát quốc?”

Lập tức hai mắt tỏa sáng, ông nghĩ tới, thời tiên đế, có một vị thừa
tướng kinh tài tuyệt diễm dường như vì một nữ nhân La Sát quốc mà rời xa triều đình, lánh đời mà sống… Thái tử điện hạ chẳng lẽ là đi tìm ông
ấy hay sao? Nếu là như vậy, vậy thì cũng lý giải được việc Thái tử xuất
hiện ở trong rừng rậm, mà Tịch tỷ nhi lại chính là muốn đi tìm nữ nhân
La Sát quốc, lạc ở trong rừng rậm được Thái tử cứu cũng là việc hợp tình hợp lý.

Thế nhưng nếu mà như vậy, càng khiến cho Tống Dật cảm thấy khó xử.
Bởi vì việc Thái tử đi rừng rậm hiển nhiên là không hi vọng có ai biết
đến, cho nên mặc dù ngài ấy cứu được Tịch tỷ nhi, nhưng ông cũng không
thể công khai đi nói lời cảm tạ…

Tống Ngọc Tịch hai ngày nay, ngoại trừ ở Phù Dung Viên bố trí trong
ngoài, thì còn tiến hành tìm xưởng nung trong thành. Trước khi Lâm Phàn
ra biển, Tống Ngọc Tịch đã để hắn đi tìm một xưởng nung trong thành
nhưng vẫn luôn không có kết quả, nhưng lần này sau khi trở về, Lâm Phàn
lần nữa chạy ra nội ngoại thành, thì quả thật tìm được một lò nung cũ
muốn sang tay. Nguyên lão bản của lò nung này phạm vào một vụ kiện liên
quan đến nhân mạng, xưởng nung cũng phải đóng cửa, đám thợ trẻ tuổi thì
đều đã ra ngoài tìm công việc khác, chỉ còn lại thợ có hơi lớn tuổi, cả
đời đều làm việc tại xưởng nung, không muốn rời khỏi. Thê tử của lão bản xưởng nung thấy không thể tiếp tục kinh doanh được nữa, muốn bán đi,
vừa vặn gặp được Lâm Phàn. Sau khi hắn đi xem tình trạng của xưởng nung, thì quay trở về bẩm báo với Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch lại đích
thân tìm hiểu một phen, rồi cứ như vậy định xuống. Lão nhân trong xưởng
hi vọng được lưu lại, mặc dù bọn họ không có thể lực, nhưng lại có kinh
nghiệm, tốt hơn là bồi dưỡng thợ mới. Tống Ngọc Tịch vốn cũng không có ý định sa thải những lão nhân này, nên lưu lại toàn bộ, còn phát hết tiền công mà lão bản trước kia còn đang thiếu nợ bọn họ.

Có thêm xưởng lò nung này, kế hoạch của Tống Ngọc Tịch càng thêm hoàn thiện. Nàng cho người khai mở lò nung, nhưng lại không nung gốm sứ mà
đưa đến hơn hai trăm cân thủy tinh tự nhiên, để họ thử nấu chảy chúng.
Mục đích cuối cùng là hi vọng từ trong thủy tinh tinh luyện ra được pha
lê ngũ sắc trong suốt tự nhiên. Pha lê được tạo ra từ việc nung thủy
tinh, màu sắc lấp lánh sống động, tráng lệ xa hoa, trong suốt óng ánh,
sặc sỡ lóa mắt, rất nhiều người chỉ biết đến ở trong sách, chứ chưa từng thấy qua.

Cách làm của Tống Ngọc Tịch khiến lão nhân trong xưởng nung đều cảm
thấy mới lạ. Bọn họ không ngờ, tiểu lão bản này mua xưởng nung nhưng lại không để bọn họ làm xưởng nung thông thường, ngược lại lại lãng phí củi lửa để nung thứ chưa từng được nung trước đây. Thế nhưng, mặc dù trong
lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng việc lão bản giao cho thì vẫn phải làm.
Trong số những lão nhân của xưởng nung, thì có một người lâu năm nhất,
mọi người gọi ông là Yển bá, trước đây làm đốc công của xưởng. Sau khi
Tống Ngọc Tịch tiếp nhận, vẫn tiếp tục để ông làm quản lý. Ngược lại vị
Yển bá này thấy vô cùng hứng thú với đống thủy tinh mà Tống Ngọc Tịch
giao cho, sau khi nhận được, thì bắt đầu nghiên cứu. Một lò nung đã lạnh thì phải mất mấy ngày đốt mới đạt được độ nóng, Yển bá đốt lò hết mười
ngày, đốt đến năm mễ [1] xung quanh đều cảm thấy nóng bức khó chịu, cơ
hồ còn có thể nung chảy cả sắt, thì ông mới đưa thủy tinh vào lò nung
từng chút một, lặp đi lặp lại thí nghiệm và quan sát.

[1] mễ: mét

Tống Ngọc Tịch biết được hành động này của Yển bá, không những không
ngăn cản, mà còn rất ủng hộ, lại để Phúc bá phát thêm hai ngàn lượng bạc để xưởng nung mua thêm củi lửa.

Hôm đó Tống Ngọc Tịch đang ở trong Phù Dung viên sắp xếp thiết kế, thì Phúc bá uyển chuyên nêu ra một vài vấn đề với nàng.

“Tiểu thư, trong tay chúng ta không còn bao nhiêu bạc, mấy tháng nay, ngài cứ chi ra, nhưng lại không có thu, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì
bạc này…”

Tống Ngọc Tịch đang vẽ một cái ghế, các cạnh của chiếc ghế đều được
mài tròn, thế nhưng Tống Ngọc Tịch vẫn còn muốn sửa đổi, đây mới chỉ là
bản nháp mà thôi. Nàng để bút xuống nói với Phúc bá:

“Trong tay chúng ta còn bao nhiêu bạc?”

Phúc bá mở sổ sách ra nhìn, nói: “Còn khoảng sáu ngàn hai trăm lượng, thế nhưng còn chưa giao tiền cho thợ sửa chữa Phù Dung viên, tiền công
cho hơn năm mươi người của Hoài Đông Hào cũng chưa giao. Nếu trừ hết mấy khoản này, đoán chừng còn lại chưa đến sáu ngàn lượng.”

Tống Ngọc Tịch nhìn thoáng qua sổ sách, nói: “Còn có sáu ngàn lượng, để ta suy nghĩ kĩ xem dùng cho nơi nào?”

Phúc bá im lặng, chân thành nói với Tống Ngọc Tịch: “Tiểu thư, buôn
bán không phải làm như vậy. Có chi thì cũng phải có thu, không có thu mà chỉ có chi thì dù cho có núi vàng núi bạc thì cũng là miệng ăn núi lở
đấy.”

Sau khi Tống Ngọc Tịch nghe xong, rất nghiêm túc mà gật đầu, nói: “Được, Phúc bá, ta đã biết.”

Phúc bá: “…”

Đang nói chuyện, thì Lục Hoàn từ cửa hàng chạy vào nói với Tống Ngọc Tịch:

“Tiểu thư, công tử lần trước lại tới nữa kìa.”

Tống Ngọc Tịch nhìn nàng, khó hiểu hỏi: “Công tử gì chứ?”

“Là ta.” Một giọng nói sảng khoái từ cửa vòm nối với hậu viện truyền
tới, Tống Ngọc Tịch theo tiếng nói nhìn qua, thì thấy Tiêu Tề Hoàn vẻ
mặt hưng phấn tiến đến, sau lưng chỉ có một đầy tớ theo hầu.

Lục Hoàn cùng Phúc bá nhìn nhìn Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch bất
đắc dĩ thở dài, sau đó liền nói với bọn họ: “Được rồi, các người đi
xuống trước đi, nếu có việc ta sẽ gọi các ngươi.”

Lục Hoàn đáp một tiếng rồi lui ra, nhưng Phúc bá đi được hai bước lại quay đầu nhỏ giọng nói với Tống Ngọc Tịch:

“Tiểu thư, nam nữ bảy tuổi không chung chiếu, nên là…”

Còn chưa nói xong, miệng của ông đã bị Tiêu Tề Hoàn bịt kín, sau đó
bị ném cho đầy tớ theo hầu ở sau lưng, ‘phản kháng’ của Phúc bá bị áp
chế, người đầy tớ theo hầu kéo lão nhân đầy trách nhiệm này rời khỏi hậu viện. Ra tận ngoại viện rồi mà giọng của Phúc bá vẫn còn truyền vào:
“Tiểu thư, nếu xảy ra việc gì thì liền hô lớn, lão hủ canh giữ ở ngay
bên ngoài.”

Tống Ngọc Tịch:…

Trước đây cũng chưa từng thấy Phúc bá chính trực như vậy.

Tiêu Tề Hoàn đĩnh đạc ngồi xuống ghế ở bên cạnh Tống Ngọc Tịch, cầm
lấy bản vẽ nháp của nàng nhìn thoáng qua. Tống Ngọc Tịch cũng không ngồi xuống, mà cứ như vậy đứng bên cạnh nhìn hắn. Tiêu Tề Hoàn bị biểu cảm
tựa như quỷ oán của nàng, liền buông bản vẽ nháp xuống nói:

“Nàng đừng nhìn ta như vậy, ta theo ước định đến nói cho nàng biết tin tức tốt đây.”

Tống Ngọc Tịch nhỉu mày khó hiểu: “Ta có ước định gì với Vương gia sao?”

Tiêu Tề Hoàn vẻ mặt ‘nàng đã quên ư, ta thật đau lòng’, rồi nói:
“Nàng không nhớ sao? Chúng ta trước không phải ước định, chờ Hoàng huynh của ta trở lại kinh thành, ta liền thay nàng hỏi huynh ấy về sự việc
xây dựng phố Trường An sao? Bây giờ ta đã hỏi xong, mà nàng lại quên
mất?”

Tống Ngọc Tịch nghĩ nghĩ, tựa hồ là có chuyện này, nên nhìn hắn,
không nói gì. Nhưng Tiêu Tề Hoàn lại không nhịn được mở miệng nói:

“Được rồi được rồi, không đùa với nàng nữa. Ta đã thay nàng hỏi rồi.
Hộ Bộ đã cấp bạc cho Công Bộ, Công Bộ cũng đã viết báo cáo thượng tấu,
Trung thư tỉnh đã thảo sổ con, Hoàng huynh hôm trước cũng đã đóng dấu,
truyền đạt xuống dưới, ước chừng trước mùa hè là có thể khởi công. Khách điếm của nàng, đợi đến lúc đấy sẽ trở nên có giá trị gấp bội.”

Tống Ngọc Tịch hai mắt tỏa sáng: “Trước hè sao?”

Quả nhiên trong triều có người thì sự tình dễ được xử lý. Tiêu Tề Dự
trọng sinh trở về, quả thật có thể đẩy nhanh quốc sách của Tiêu quốc lên trước vài năm. Cải tạo lại phố Trường An, sáp nhập hẻm Thiên Hi, hẻm
Xuân Hi, ngõ Ưu Nhiên, ba ngõ hẻm này hiện đang sống dở chết dở, nhưng
nếu như bây giờ nàng có thể mua được của hàng mặt tiền ở trên ba con ngõ này, thì đợi đến lúc cải tạo tốt rồi, thì bất luận là cho thuê, hay tự
khai mở gian hàng, thì tất cả đều là cọc mua bán một vốn bốn lời đấy.

Tiêu Tề Hoàn phát hiện một câu của mình, đã khiến tiểu mỹ nhân hoàn
toàn thất thần, đơ cứng, hắn đưa tay huơ huơ trước mặt nàng. Lúc này
Tống Ngọc Tịch mới phản ứng lại, đôi mắt đen nhánh như nước sơn xinh đẹp bất chợt cong cong, phảng phất như mang theo toàn bộ vẻ đẹp của thế
gian, sáng chói làm cho lòng người điên đảo say mê. Tiêu Tề Hoàn nuốt
nước miếng, tiểu mỹ nhân tựa như chú mèo hoang này… thực sự là… cười với hắn!

Tống Ngọc Tịch nhìn Tiêu Tề Hoàn, cười rực rỡ như hoa xuân, nhưng
nàng không nhịn được, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra một tia giảo hoạt.
Tiêu Tề Hoàn đột nhiên cảm thấy trong lòng ‘lộp bộp’, tâm tình phức tạp
hỏi Tống Ngọc Tịch: “Nàng, nàng, nàng muốn ta làm gì?”

Được rồi, trong đôi mắt có thần hiện rõ ý tứ muốn nhờ vả hắn, cho nên không đợi Tống Ngoc Tịch mở miềng, Tiêu Tề Hoàn đã chủ động hỏi tới.

Tống Ngọc Tịch không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Tề Hoàn
không rời mắt, nhìn đến mức da đầu hắn run lên thì nàng mới nhẹ nhàng
nói mấy câu bên tai hắn. Chỉ thấy Tiêu Tề Hoàn trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nhìn Tống Ngọc Tịch, không thể khép miệng, rồi lại nhìn tiểu mỹ
nhân này mỉm cười, đột nhiên Tiêu Tề Hoàn sinh ra cảm giác… da đầu râm ran giật giật.

Hắn thật không nên quan tâm đến chuyện của nàng? Bây giờ đâm lao thì
phải theo lao, Tiêu Tề Hoàn trong lòng cũng thấy không ổn, cần phải mở
miệng cự tuyệt, nhưng xác thực là làm không được, đành phải đau đầu mà
đáp ứng chuyện này. Cho đến khi ra khởi cửa lớn của Phù Dung viên, hắn
vẫn còn cảm thấy mờ mịt, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu mỹ nhân thanh nhã đang đứng trên bậc thang ngoài Phù Dung viên đang vẫy tay từ biệt với
hắn. Tiêu Tề Hoàn lần đầu tiên cảm nhận được phiền muộn ‘từ xưa anh hùng đã khó qua ải mỹ nhân’.

Sau khi tiễn Tiêu Tề Hoàn, Tống Ngọc Tịch trở lại hậu viện, bảo Phúc
bá lấy ra bàn tính, nàng tính toán từ trên xuống dưới một chút, thì lại
tiếp tục thấy buồn rầu.

Trên tay nàng bạc có thể dùng chỉ còn lại chưa đến sáu ngàn lượng,
nếu muốn mua thêm nhà và cửa hàng ở ba con đường kia, thì không đủ. Vốn
nghĩ rằng việc mở rộng phố Trường An vài năm nữa mới được thực hiện,
nhưng lại quên mất chuyện quan trọng là Tiêu Tề Dự, hắn trở lại, đương
nhiên muốn bắt tay thực hiện những việc có thể đẩy nhanh phát triển của
Tiêu quốc rồi. Bạc trong tay nàng không đủ, vậy phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *