Ngôn Tình

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 66 – chương 66

Tống Ngọc Tịch cúi đầu, lông mày nhíu chặt, thật sự không hiểu vị này đến
cùng muốn làm gì. Sau khi băng bó kỹ càng tay cho hắn, Tống Ngọc Tịch
liền tránh sang một bên, nhàn nhạt nói một tiếng:

“Được rồi.”

Tiêu Tề Hoàn nhìn khăn trong tay mình, cảm giác lành lạnh của lụa
truyền tới, chắc chắn nó sẽ có mùi rất thơm, thật sự rất muốn ngửi một
cái… Chẳng qua nếu như hắn đưa tay ngửi ngay bây giờ thì chắc chắn
nàng sẽ cho rằng hắn là đăng đồ tử [1]. Thả tay xuống, để ở sau lưng,
dùng ngón tay vừa vuốt ve khăn, vừa nói:

“Nơi này là tiệm của nàng?”

[1] đăng đồ tử: dê xồm, yêu râu xanh

Tống Ngọc Tịch gật đầu, không nói gì, chỉ cảm thấy cùng hắn ở trong
sân nói chuyện rất không được tự nhiên. Tiêu Tề Hoàn kiếp trước lấy
chính là Tống Ngọc Thiền, ngàn vạn lần không nên dính dấp tới nàng để
nảy sinh lời ong tiếng ve. Bản thân nàng ngược lại sẽ không quan tâm,
thanh danh tốt hay xấu cũng không quan trọng, nhưng chính là đừng làm
hỏng mất nhân duyên của Tống Ngọc Tịch, đó mới là băn khoăn của Tống
Ngọc Tịch.

Thấy nàng lạnh nhạt, Tiêu Tề Hoàn cũng không tức giận, giả vờ giả vịt đảo hai vòng trong sân, rồi mới lên tiếng: “Địa điểm coi như không tệ.
Nhìn nàng tuổi còn nhỏ, mà rất biết chọn địa điểm.”

Tống Ngọc Tịch vẫn không nói lời nào, nhưng trong lòng đang trợn
trắng mắt, đúng là hắn không có chuyện gì để nói mà. Nơi này nếu là vào
vài năm sau, thì đúng thật là tốt, nhưng còn hiện tại thì… Trước cửa
có thể giăng lưới bắt chim [2], cửa trước trên đường cái thì đã nửa ngày một bóng dáng cũng không có, một nơi tiêu điều như vậy mà hắn cũng có
thể thốt ra một chữ ‘Tốt’, thật là làm khó hắn.

Tiêu Tề Hoàn nhìn thấy trong mắt nàng lộ ra tia nghi hoặc, không khỏi nói tiếp:

“Nàng đừng cho là ta nói huơu nói vượn! Mảnh đất này của nàng, đã
được Công Bộ xếp vào trong kế hoạch mở rộng kiến tạo phố Trường An rồi.
Hoàng huynh tự mình định ra quyết sách, chỉ có Nội Các và Công Bộ biết
chuyện này, đoán chừng ngay cả phụ thân nàng Trấn Quốc công cũng không
biết đâu đấy.”

Tống Ngọc Tịch rốt cuộc cũng để ý tới hắn, ngẩng đầu vội vàng hỏi:

“Thật không? Chuyện xảy ra khi nào?”

Kiếp trước, phải qua hai ba năm, nơi này mới được Hộ Bộ chi bạc, bắt
đầu từng chút kiến tạo rộng ra, nếu việc này được đẩy sớm, thì không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là có liên quan đến vị Thái tử điện hạ ngông
cuồng tự cao tự đại kia.

Tiêu Tề Hoàn thấy rốt cuộc nàng cũng mở miệng, thì mặt mày giãn ra nở nụ cười ngây ngô, bắt đầu gãi gãi cái gáy, nói: “Cái này, đoán chừng
chắc là mới gần đây, tuy nhiên ta cũng không ở bên trong Nội Các, muốn
biết thời gian chính xác, còn phải chờ ta hỏi qua hoàng huynh mới biết
được. Nếu không, ta… hỏi xong lại tới tìm nàng nhé?”

Tống Ngọc Tịch nhìn hắn, không trả lời thẳng về vấn đề ước hẹn gặp
lại của hắn, mà chuyển sang chuyện khác, nói: “Nếu phải quay lại hỏi thì thôi. Dù sao ta thấy nơi này không đắt nên mới mua, không làm phiền
Vương gia phải quay về hỏi.”

Tiêu Tề Hoàn thấy nàng cự tuyệt, thì nóng nảy.

“Không phiền, không phiền! Thế nhưng, phải đợi sau khi hoàng huynh hồi kinh, ta mới có thể hỏi…”

“Hồi kinh?” Tống Ngọc Tịch nói: “Thái tử điện hạ rời kinh sao?”

Tiêu Tề Hoàn gật đầu: “Đúng vậy. Đi Phụng Thiên làm việc rồi! Đoán
chừng mười ngày nửa tháng nữa mới quay về. Đến lúc đó, ta sẽ hỏi huynh
ấy cho nàng.” Nói xong lời này, Tiêu Tề Hoàn liền cầm chén trà lên uống
một ngụm, sau đó bưng lấy chén trà, tiếp tục đi lại trong sân, một chút
cũng không có ý tứ muốn rời đi.

“À đúng rồi, ta vẫn muốn tìm cơ hội hỏi nàng. Ở hội hoa xuân ngày đó, khúc mà nàng kéo tên là gì vậy? Nghe xong cảm thấy… ừ…. vô cùng…
bi thương, nàng làm sao mà có thể kéo ra được như vậy?”

Tiêu Tề Hoàn cuối cùng cũng hỏi một vấn đề tương đối bình thường,
Tống Ngọc Tịch nhẹ nhàng thở ra, nàng trả lời: “Khúc nhạc tên ‘tàn
viên’, âm điệu khá ưu thương, ai kéo cũng vậy thôi.”

“Không giống nhau! Ngày đó sau khi hồi phủ, ta cũng để người kéo khúc nhạc kia, nhưng lại không nghe ra sự tịch liêu giống như lúc nàng kéo.
Nàng nói xem, tại sao nàng chỉ là tiểu cô nương mười một tuổi, mà lại có thể tấu ra cảm giác sa mạc cát vàng bay lượn, có kỳ lạ không! Ta nghe
tiếng hồ cầm của nàng, liền tưởng tượng ra khung cảnh đầy trời cát vàng. Ta từ nhỏ đã muốn đi quan ngoại, nghe người ta nói ở đó có đao khách,
sa mạc cát vàng rộng lớn, đó mới là nơi đấng nam nhi nên ở, khúc nhạc
của nàng trong chớp mắt đã đi vào lòng ta, nàng nói… Chúng ta có phải
kiếp trước đã từng gặp nhau!”

Tống Ngọc Tịch nghe hắn nói một tràng dài như vậy, thì mặt đã đen cả
lại, không thể không nói vị gia này quả thật có độ mẫn cảm khác với
người thường, chỉ tiếc hắn vĩnh viễn cũng không đoán được đã có chuyện
gì xảy ra với nàng và Tiêu Tề Dự.

Ý thức được mình có chút đường đột, Tiêu Tề Hoàn ngượng ngùng cười
cười: “Ta, ta không phải là ý kia, chính là, chính là muốn nói, nha đầu
nàng với ta vô cùng hợp ý!”

“…”

Nếu tiếp tục nói chuyện thì không biết vị gia này sẽ nói đến tận đâu, Tống Ngọc Tịch bất đắc dĩ đứng lên, nói với hắn: “Vương gia, vết thương của người cũng đã được băng bó, trà cũng đã uống, ta cũng đã cảm ơn,
người nhìn thời gian cũng không còn sớm…”

Đây là ý muốn tiễn khách rồi.

Tiêu Tề Hoàn không ngốc, đương nhiên là hiểu, mặc dù lưu luyến, thế
nhưng vẫn để chén trà xuống, giơ tay với Tống Ngọc Tịch, gật đầu nói:
“Được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải đi rồi. Cảm ơn trà
và thuốc của nàng… Ta…”

Tống Ngọc Tịch phúc thân, cung tiễn hắn, lại không ngờ, Tiêu Tề Hoàn
đưa tay, lấy một cây trâm trên đầu nàng, cầm ở trong tay, giống như sợ
nàng đoạt lại, hắn dứt khoát lùi về sau hai bước, nhìn cây trâm trong
tay dương dương tự đắc nói:

“Tay ta chính là bị cây trâm này rạch thủng, cây trâm này là hung khí, ta phải lấy nó về, trừng phạt thật tốt mới được!”

Nói xong lời này, không đợi Tống Ngọc Tịch kịp phản ứng, Tiêu Tề Hoàn liền xoay người tiêu sái rời khỏi. Dáng vẻ thiếu niên tươi cười, hàng
động phóng khoáng thoải mái, dưới ánh mắt trời vô cùng chói mắt. Sau khi nhìn hắn leo lên ngựa, Tống Ngọc Tịch mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sống lâu như vậy, nam nhân đầu tiên thể hiện có ý muốn theo đuổi nàng không ngờ lại là hắn. Chỉ tiếc, tuổi còn quá nhỏ! Lại còn là tướng công của Tống Ngọc Thiền! Nàng đã ở cái tuổi này, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ
chỉ có Tiêu Tề Dự mới miễn cưỡng phù hợp. Nhưng càng đáng tiếc chính là, Tiêu Tề Dự lại là Thái tử, đoán chừng với thân phận hiện nay của nàng,
thì làm thiếp cho hắn cũng không có tư cách!

Đột nhiên giật mình tỉnh lại, Tống Ngọc Tịch vội phủi phui cái mồm,
nàng đang suy nghĩ gì vậy, lại muốn đi làm thiếp cho Tiêu Tề Dự! Thật
đúng là điên rồi!

Lại qua vài ngày, không có tin tức nào của Lâm Phàn và Phúc Bá truyền đến từ Phụng Thiên, Mẫn Lam cũng nhờ nha môn nghe ngóng, thì Hoài Đông
Hào đích xác đỗ ở bến cảng Phụng Thiên, thế nhưng cũng không có thêm tin tức nào về thuyền.

Tống Ngọc Tích có chút nôn nóng, quả nhiên nàng đã nghĩ mọi chuyện
quá đơn giản. Lâm Phàn và Phúc Bá chưa từng ra biển, để họ tùy tiện đi
tìm nguồn hàng thực sự là mạo hiểm. Chưa kể, bọn họ phải đi tìm nguồn
hàng phù hợp mà chỉ dựa theo mấy bản vẽ do Tống Ngọc Tịch đưa, đây vốn
cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Sau khi ở nhà do dự hai ngày, Tống Ngọc Tịch quyết định tự mình đi
một chuyến đến Phụng Thiên. Sau khi nàng nói quyết định này của mình với Lâm thị, Lâm thị có chút khó xử, nói:

“Con một cô nương gia, tuổi còn nhỏ như thế làm sao đi đến một nơi xa như vậy được? Nếu con không yên tâm, thì phái mấy người đi tìm là được, con bây giờ tốt xấu gì cũng là tiểu thư của Tống gia, chuyện tình mạo
hiểm như vậy, quả thực không phải việc con nên làm.”

Tống Ngọc Tịch thực sụ hiếm khi kiên trì: “Đây là chuyện của con, vốn là con nên làm! Con bây giờ đích thực là tiểu thư của Tống gia, thế
nhưng con cũng không phải muốn làm chuyện gì thiên thương hại lý như
giết người phóng hỏa, chỉ là đi xa nhà một chuyến mà thôi.”

Lâm thị nhìn nàng, nói: “Con còn nhỏ, không hiểu được thanh danh của
một nữ nhân có bao nhiêu quan trọng. Vốn con cũng không nên tự mình ra
mặt làm buôn bán, con có thấy có mấy tiểu thư nhà đứng đắn nào là ra
ngoài làm ăn đâu? Con chỉ cần ngoan ngoãn mà thôi, với nhân phẩm đáng
quý của Lão phu nhân, bà sẽ không bạc đãi con, nhất định sẽ tìm cho con
một gia đình tốt, nhưng nếu con không biết quý trọng cơ hội này, suốt
ngày chường mặt ra ngoài, đến lúc đó, cho dù Lão phu nhân muốn tìm cho
con một nhà trong sạch, thì chỉ sợ người ta cũng đánh giá đức hạnh của
con đó.”

“Con cảm thấy nương nói không đúng.” Tống Ngọc Tịch cảm thấy hôm nay
cần phải nói rõ ràng với Lâm thị. “Gả cho gia đình tốt đương nhiên là
quan trọng, nhưng nói cho cùng đây đều là chuyện chưa có gì chắc chắn.
Con không muốn bản thân mình là một người vô dụng, con muốn kiếm tiền,
muốn có sự nghiệp của riêng mình, không muốn che dấu đi tính cách chân
thật, phí hết sức lực, đến lúc đó lại để cho người kén cá chọn canh, nhà cao cửa rộng phú quý là con không với tới, cửa nhỏ nhà nghèo muốn cưới
con lại là quá phận, nếu đã như vậy, tại sao không để con tự mình đánh
cược một lần, nếu con có thể tự gây dựng được tương lai, thì mai sau
cũng không đến mức để mặc cho người chọn lựa?”

Lâm thị chưa từng nghĩ tới, nữ nhi sẽ nói những lời như vậy với mình. Nhất thời bà vậy mà nghẹn lời. Còn chưa kịp nói, thì bên ngoài đã
truyền đến một giọng nam sang sảng:

“Rất tỏ tường đạo lý!”

Tống Dật từ ngoài bước vào, không biết ông đã đến đây từ lúc nào,
nhưng những lời nói kia của Tống Ngọc Tịch, ông chắc chắn đã nghe được
toàn bộ. Lâm thị cả kinh, thu hồi thần sắc khổ sở, ra ngoài nghênh đón.

Tống Dật sau khi vào cửa, ngồi xuống chủ vị, vừa uống trà, vừa nhìn Tống Ngọc Tịch đang có chút mất tự nhiên.

Tống Ngọc Tịch thầm nghĩ đúng là xui xẻo, rõ ràng tùy tiện nói một ít lời, không ngờ lại để Tống Dật nghe được, không biết ông có suy nghĩ
thế nào về nữ nhi này rồi. Tống Dật uống xong trà, đưa cho Lâm thị hầu
hạ ở bên, rồi vẫy vẫy tay với Tống Ngọc Tịch, Sau khi Tống Ngọc Tịch đi
qua, Tống Dật mới nhàn nhạt nói:

“Lời nói lúc nãy là ai dạy cho con? Con là nữ nhi của Tống Dật ta,
tiểu thư của Trấn Quốc công phủ, dạng nhà cao cửa rộng phú quý nào mà
Tống gia chúng ta lại với không tới hả? Cửa nhỏ nhà nghèo trèo lên chúng ta không được thì mới là đúng đấy.”

Tống Ngọc Tịch muốn nói lại thôi, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lâm
thị, cuối cùng nàng cũng không nói ra câu ‘Nhưng ta là thứ nữ’ kia. Ai
ngờ, Tống Dật lại chuyển hướng, nói tiếp:

“Thế nhưng con có chí khí như vậy lại là điều tốt. Ta từ trước đến
nay đều cảm thấy, nữ nhi hay nhi tử đều giống nhau, trên người chảy
huyết mạch của Tống gia ta, hành vi cử chi cũng nên thuận theo bản tâm
[2]. Con nói nữ nhi cũng nên tự gây dựng sự nghiệp, mặc dù lời này ta
không đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Nữ nhân có thể ôn nhu như nước, nữ nhân làm được điểm này, đó chính là bản lĩnh, nàng có thể lợi dụng
điểm này khích lệ nam nhân, khiến nam nhân có thể thay nàng làm mọi
việc; nhưng nếu con đã không có kỹ năng này, vậy cũng không cần cưỡng
cầu, tay làm hàm nhai cũng là một cách không phải sao? Lời nói lúc trước của con, mặc dù có chút quá phận, nhưng suy cho cùng lại là có lý. Chỉ
là con phải nghĩ cho thật kỹ, con đường này không hề thuận buồm xuôi
gió, mà lại tràn đầy chông gai và phiền toái, con phải thừa nhận sự chỉ
trích lớn hơn so với tưởng tượng của con rất nhiều. Đến lúc đó, cho dù
con muốn hối hận thì cũng không còn cơ hội nữa.”

[2] bản tâm: cách nói của Nho giáo, tương đương với ‘chân tâm’ của
Phật giáo và “đạo tâm” của Đạo gia. Là phần ‘tâm’ sau khi đã bỏ đi “vọng tâm”, “thức tâm”, “trần tâm”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *