Ngôn Tình

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 63 – chương 63

Con thuyền Hoài Đông đã neo ở bến cảng, Tống Ngọc Tịch nhìn nó, mặc dù
không xinh đẹp như trong tưởng tưởng của nàng, nhưng dưới ánh sáng mặt
trời, vẫn rất khổng lồ, phong cách cổ xưa lộ ra tang thương bên trong.
Không bao lâu nữa, nàng sẽ khiến nó theo gió vượt sóng, sớm hoàn thành
sứ mạng.

Ở trên bến tàu thủy vận chiêu mộ người chèo thuyền cùng người lái
thuyền chính quy, một thuyền tám mươi người, cộng với Lâm Phàn và hai
mươi tráng đinh có nền tảng mà nàng đã chiêu mộ từ dân chúng, cứ như thế mà bắt đầu bước lên con đường đi biển. Mặc dù, hiện giờ còn chưa khai
mở vùng cấm biển, toàn bộ đều phải thông qua đất liền mà tiêu thụ, nhưng nàng nhớ rõ có một trạm hàng hóa nam bắc nhỏ ở Phủ Phụng Thiên [1], về
sau từ nơi đây truyền ra đồ vật dị vực, thì mọi người mới biết đến địa
điểm này. Trạm hàng hóa đó cũng mua bán đồ từ Tây Vực, nơi bọn họ đến
chính là sa mạc Mông Cổ, gian nan tốn sức mới đưa được hàng hóa chuyển
đến Phụng Thiên, thế nhưng bởi vì phải trả giá lớn, nên giá cả hàng hóa
rất cao, cũng không có nhiều người mua.

[1] Phủ Phụng Thiên: là một phủ cũ của Trung Quốc vào thời nhà Thanh. Phủ Phụng Thiên là thành phố Thẩm Dương ngày nay.

Tống Ngọc Tịch chính là muốn để Hoài Đông đi một chuyến đến Phụng
Thiên, để bọn họ đi trạm hàng hóa nam bắc tìm một loại đồ vật gọi là
“thủy tinh pha lê”, chỉ cần là vật này, thì vô luận có bao nhiêu, tất cả đều mua về cho nàng. Còn những vật khác, ngược lại có thể mang ít hàng
mẫu về, để nàng nhìn xem, đợi đến lần sau đi thì lại mua về.

Lại giao cho Lâm Phàn một vạn lượng ngân phiếu, để hắn và Phúc Bá đi
cùng nhau, ra ngoài thực hiện chuyến đi này. Mặc dù Phúc Ba đối với
quyết định này của Tống Ngọc Dịch cảm thấy vô cùng bất lực, thế nhưng
một vạn lượng bạc đặt ở trên người Lâm Phàn, khiến hắn thật sự lo lắng,
trở về suy tính hai ngày, vẫn quyết định đi cùng Lâm Phàn.

Sau khi thuyền Hoài Đông xuất phát, Tống Ngọc Tịch cũng không nhàn
rỗi mà mời người tu sửa tửu lâu. Trong thời gian này, nàng thậm chí còn
đặt tên cho tửu lâu, đặt làm bảng hiệu treo ở bên ngoài — Phù Dung
Viên, đây là danh tự trong mộng của nàng.

Mọi việc được tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Bận rộn cả buổi, giữa trưa trở lại trong viện, chợt nghe Mai Tường nói, Tống Ngọc Thiền đã tới tìm nàng, bảo nàng sau khi trở về thì tới Hương La Viện.

Gần đây không hiểu tại sao Tống Ngọc Thiền lại trở nên say mê hồ cầm, thường xuyên nghe thấy âm thanh khàn khàn truyền ra từ bên trong Hương
La Viện nàng. Tống Ngọc Tịch còn tưởng rằng Tống Ngọc Thiền bảo nàng đi
qua là vì muốn luận bàn hồ cầm với nàng, nhưng không nghĩ tới, nàng ấy
nói với nàng, đích trưởng tôn nữ của Trữ Quốc công phủ, Tần Sương đã
viết thiếp mời cho tất cả cô nương trong phủ, mời các nàng hai ngày sau
tới Trữ Quốc Công phủ làm khách.

Tống Ngọc Tịch nhìn tấm thiệp mời của mình. Tống Ngọc Thiền nói: “Tần Sương muội cũng biết đấy, chính là người đạt được hoa khôi lần này.”

Tống Ngọc Tịch gật đầu nói: “Vâng, muội biết nàng ấy. Lần trước nhìn thấy.”

Tống Ngọc Thiền cười nói: “Trữ Quốc công phủ với nhà chúng ta là thế
giao, lại có quan hệ thông gia lui tới, tổ mẫu là cô tổ mẫu của Tần
Sương, chúng ta cũng thường đến chơi, nhưng ngược lại muội lại là lần
đầu tiên. Tính tình của Tần Sương cũng tốt, không khác biệt lắm với Ninh tỷ nhi, đều là người dễ ở chung.

Không khác biệt với Ninh tỷ nhi…Trong đầu Tống Ngọc Tịch hiện lên
khuôn mặt cười như có như không của Kỷ Uyển Ninh. Nàng cũng sẽ không
quên, ánh mắt tràn đầy hận ý như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng ta khi
nhìn mình, sau khi kết thúc hội hoa xuân lần trước.

“Được. Muội đã biết.”

Tiếp theo Tống Ngọc Thiền lại nói với Tống Ngọc Tịch một ít tình
huống đơn giản của Trữ Quốc công phủ. Sau khi Tống Ngọc Tịch ghi nhớ
từng chuyện, liền cầm thiệp mời trở về Vũ Đồng Viện.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy mà đã đến ngày ước hẹn. Ngày
hôm đó, Tống Ngọc Tịch mặc trường sam lụa hoa màu nguyệt sắc [2] có họa
văn mây thêu kim tuyến, chải búi tóc nguyên bảo, trên búi tóc cắm
nghiêng hai trâm cài tóc ngọc châu rạng rỡ, trên tai đeo hoa tai đá mắt
mèo màu màu hạt lựu, vô cùng mộc mạc có chút đơn sơ. Nhưng nàng trời
sinh diễm lễ, trang phục mộc mạc như vậy cũng không thể khiến nàng tầm
thường đi chút ít, ngược lại có thể trông đàng hoàng hơn. Kiếp trước,
nàng thích mặc quần áo thiên về hoa lệ, xinh đẹp khiến người kinh diễm,
nhưng nếu chỉ quá kinh diễm thì cũng khiến lòng người lo lắng.

[2] nguyệt sắc: màu xanh lam nhạt

Hôm nay cùng đi còn có Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Hàn, ba cô nương hành lễ với Tần thị, rồi ra cửa.

Trữ Quốc công phủ cùng Trấn Quốc công phủ nằm ở trên hai con đường
khác nhau, đi xe mất khoảng một khắc. Sau khi xuống xe ngựa, thì được ma ma chuyên biệt tới dẫn đường, sau khi vào cửa, lại đổi tỳ nữ, vừa vào
cửa có thế cảm nhận không khí không sai biệt lắm với Trấn Quốc công phủ. Bọn hạ nhân chăm chú, mũi mắt nhìn tâm, dụng tâm làm việc trong tay
mình, hoàn toàn không có chút cử chỉ tùy ý giống như những nhà bình
thường.

Tần Sương tự mình tới nghênh đón Tống Ngọc Thiền. Nàng ta không xinh
đẹp giống như cô nương Tống gia, khuôn mặt tròn to giống cái dĩa, mặc dù rất gầy nhưng xương gò má lại cao, vô cùng giống với khung xương của
Trữ Quốc công. Nếu sinh là đàn ông thì có lẽ sẽ nhiều thêm mấy phần kiên cường, nhưng sinh là nữ nhi, rốt cuộc cũng không xinh đẹp. Thế nhưng,
nàng sinh ra lại giống Trữ Quốc công, cho nên Trữ Quốc công vô cùng sủng ái đích trưởng tôn nữ này, địa vị trong phủ của Tần Sương không hề thua kém đích tử một chút nào, ăn mặc chi phí lại càng có thể so với công
chúa.

Thần sắc của nàng ta có chút kiêu căng, chỉ thân cận cùng Tống Ngọc
Thiền, đối với Tống Ngọc Hàn và Tống Ngọc Tịch đi sau lưng thì không hề
để ý, tự mình dẫn các nàng đi chào thỉnh an với chủ mẫu. Chủ mẫu của Trữ Quốc công phủ là Trữ Quốc công phu nhân Vương thị, thế nhưng, Vương thị tuổi đã gìa, tuy nói chưa hoàn toàn giao quyền cho Thế tử phu nhân Lý
thị, thế nhưng đối với những việc vặt vãnh trong phủ thì cũng không
quản. Ba người đi thỉnh an Vương thị và Lý thị, nhận mấy kim quả tử [3], sau đó mới đi theo Tần Sương đến viện của nàng ta.

[3] kim quả: là một thỏi vàng hoặc bạc nhỏ được sử dụng làm tiền tệ ngày xưa.

Viện của Tần Sương rất lớn, bên trong còn có hồ nước có cảnh quang
rất đẹp, hòn non bộ sắp xung quanh, có lương đình ở phía trước. Trong
đình bên hồ đã có mấy cô nương ngồi, lúc các nàng đến, Kỷ Uyển Thanh một lần nữa đang kể lại cho mọi người về hội hoa xuân ngày đó, còn Kỷ Uyển
Ninh ngồi ở một bên uống trà, trên mặt là nụ cười dịu dàng.

Tần Sương tới, Kỷ Uyển Thanh liền đứng lên nghênh đón, nhìn thoáng
qua mấy người Tống Ngọc Thiền, ánh mắt rơi lên trên người Tống Ngọc
Tịch, nhàn nhạt chào hỏi Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Hàn, sau đó trông
thấy Tống Ngọc Tịch, thì mới lạnh lùng cười cười.

Tống Ngọc Thiền nhíu mày, nhưng Tống Ngọc Tịch lại không hề để ý, đi theo sau cùng vào đình.

Ngoài Kỷ Uyển Ninh và Kỷ Uyển Thanh thì còn có hai vị cô nương khác.
Hai người này Tống Ngọc Tịch đều biết, Trương tiểu thư nhà Ngự sử và
Liễu tiểu thư nhà Thái Thường khanh. Xiêm y của hai vị tiểu thư này,
Tống Ngọc Tịch cảm giác có chút quen thuộc, bởi vì phía dưới tay áo của
xiêm y hai người đều có một dải lụa buông thõng, thế nhưng cũng không
giống với bộ nàng mặc lên đài ngày đó là cố định ở dưới khuỷu tay, mà
được thả tự do.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Tần Sương liền mở miệng, nói:

“Lúc nào thì Tống gia lại nhiều hơn một cô muội muội duyên dáng như
vậy, đến ngày hội hoa xuân tranh tài chúng ta mới được biết đến.”

Tống Ngọc Thiền cười nói: “Vẫn luôn ở nhà. Thế nhưng mấy năm trước
nàng còn nhỏ tuổi, nên không mang nàng ra ngoài chơi, ngược lại là ngươi đấy, cũng ít khi đến chơi với ta, chả trách mới cảm thấy Thất muội muội nhà ta lạ mắt, ta còn đang muốn tìm người tính sổ đây này.”

Tần Sương với Tống Ngọc Thiền cũng coi như là bà con, hơn nữa thân
phận hai người tương đương, nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều.

Tần Sương còn chưa mở miệng, Kỷ Uyển Thanh đã nói: “Tống Thất tiểu thư cũng không phải lúc nào cũng duyên dáng đâu.”

Trương tiểu thư đưa khăn lên môi cười cười, hỏi: “Xin Kỷ tiểu thư chỉ giáo cho?”

Cũng không biết nàng là vô tình hay là cố ý, dù sao cũng là hỏi theo
lời của Kỷ Uyển Thanh. Kỷ Uyển Thanh giương mắt nhìn nhìn Tống Ngọc
Tịch, khóe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh, nói: “Nương nàng ta là một nữ
nhân không biết kiềm chế, làm phu nhân thì lại không muốn, lại muốn làm
di nương người ta. Đáng thương Đại bá phụ ta chết sớm, lão thái quân lại nhân từ, nên trong phủ không ai ngăn được bà ta, vô duyên vô cớ ném đi
thể diện của Kỷ gia.”

Mấy nữ hài tử có lẽ đã sớm biết thân phận của Tống Ngọc Tịch, nên sau khi nghe Kỷ Uyển Thanh cố ý nói như vậy, thì biểu hiện kinh ngạc cũng
vô cùng hời hợt. Đồng thời sau khi kinh ngạc thì lại đưa mắt nhìn Tống
Ngọc Tịch từ trên xuống dưới, thật giống như đang nhìn một chuyện cười.

Tống Ngọc Thiền sắc mặt lạnh xuống, nói: “Nói hươu nói vượn gì đó?
Còn không nhìn ra ngươi đây là mồm miệng độc ác hay sao? Ninh tỷ nhi
ngươi cũng không định quản nàng ta hả, tu dưỡng như vậy còn mang đi ra
ngoài?”

Kỷ Uyển Ninh nhìn thoáng qua Tống Ngọc Thiền, rồi lại rơi ánh mắt lên trên người Tống Ngọc Tịch, ôn nhu nói:

“Miệng này mọc trên người người khác, ta còn có thể nói gì đây!”

Liễu tiểu thư ngồi một bên cũng đi theo phụ họa, nói: “Đúng đấy. Nếu
muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Thật sự không ngờ tới di
nương của Thất tiểu thư lại là một người như vậy, bỏ chồng bỏ con, thật
phong lưu giống mấy con hát son phấn ở bên trong hí kịch.

Kỷ Uyển Thanh nghe những lời này của mấy cô nương mà thấy vô cùng đắc ý, nàng ta chính là muốn nhìn Tống Ngọc Tịch xấu mặt, sự hiện hữu của
nàng, bất luận thế nào đối với nàng ta cũng đều là uy hiếp, nàng ta
chính là không quen nhìn nàng thể hiện, không quen nhìn nàng có được
danh tiếng, vậy được thôi, nếu nàng thích tạo sự chú ý như vậy, vậy thì
sẽ để nàng lãnh đủ.

Tống Ngọc Thiền ngược lại vô cùng tức giận, nhưng Tống Ngọc Tịch lại
không hề phản ứng. Cầm một khối bánh ngọt, chậm rãi ăn, thật giống như
chuyện mà mọi người đàm luận không hề liên quan đến nàng, Kỷ Uyển Thanh
thấy nàng không giận, lại hừ lạnh nói một câu:

“Thất muội muội, không biết nương ngươi ở Tống gia làm di nương, cảm thấy thế nào hả?”

Tống Ngọc Tịch nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống nói:
“Được tỷ tỷ nhớ thương, ta cùng di nương sống rất tốt. Lão phu nhân cùng phu nhân, còn có phụ thân, đối với chúng ta đều rất tốt. Không giống
lúc trước ở Kỷ gia, ăn bữa nay lo bữa mai, Kỷ lão thái quân và Tam phu
nhân không cho ta ăn, mùa đông khắc nghiệt cũng không có than đốt, chỉ
có thể dùng chăn bông cũ nát bọc người chống lạnh, sinh bệnh cũng không
được mời đại phu, còn sai nô tỳ cầm quần áo bắt ta giặt, giặt không hết, thì bị các nàng mang nước lạnh đến giội. Di nương ta là ngoại thất,
không có ở Kỷ gia, không quan tâm ta được. Ngày ấy thấy ta không thở
được, sợ ta sớm muộn gì cũng bị Lão thái quân và Tam phu nhân hành hạ
đến chết, lúc này mới để phụ thân đón ta trở về. Bây giờ cuộc sống của
chúng ta cũng coi như là thay đổi như trời với đất. Dù sao nương ta cũng đã nói, nếu phải làm vợ cả dưới quyền lão thái quân cùng Tam phu nhân
tâm địa ngoan độc, thì chẳng bằng đi theo cha ta làm di nương, chí ít có bữa cơm no không phải sao. Chư vị tỷ tỷ, các ngươi thấy ta nói có đúng
không? Người cũng phải ăn mới sống được, có đúng hay không?”

Lời này của Tống Ngọc Tịch là nói với Trương tiểu thư và Liễu tiểu
thư, chỉ thấy hai vị cô nương có chút khiếp sợ, bị lời nói của Tống Ngọc Tịch dọa sợ, bởi vì dựa theo lời của Tống Ngọc Tịch, thì tâm của Kỷ gia lão thái quân và Tam phu nhân quá ác độc. Thế nhưng mặc dù trong lòng
nghĩ như vậy, nhưng hai vị cô nương cũng không dám thực sự đáp lời Tống
Ngọc Tịch.

Ngược lại là Kỷ Uyển Thanh không thể ngồi yên, vỗ bàn tức giận nói:
“Ngươi nói hươu nói vượn gì đó? Ngươi dám tổn hại đến thanh danh của lão thái quân và mẫu thân ta, ta, ta…”

Tống Ngọc Tịch khoa trương đứng lên, ra vẻ sợ hãi, ôm đầu nói: “Tam
tỷ tỷ đừng đánh ta, ta biết lão thái quân đã từng nói qua, nếu ta dám
nói sự thật ra bên ngoài, thì bà ta liền phái người rút đầu lưỡi của ta. Ta chỉ muốn nói với ngươi là Tống gia đối tốt với ta cùng di nương mà
thôi, không nghĩ tới nói ra sự thật, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng nói
cho lão thái quân biết, ngàn vạn lần đừng để bà ta nhổ đầu lưỡi của ta.”

Kỷ Uyển Thanh quả thực tức giận muốn bùng nổ luôn rồi. Nàng ta bất
quá chỉ là muốn khiêu khích Tống Ngọc Tịch, nhìn dáng vẻ nàng nôn nóng
đau khổ. Ai cho phép nàng bôi nhọ lão thái quân và Tam phu nhân chứ. Nếu việc này để cho ngoại nhân nghe được, thì thực sự sẽ cho rằng lão thái
quân và Tam phu nhân là một nữ nhân ác độc. Nhất thời lo lắng, nàng ta
liền xông tới, muốn làm cho Tống Ngọc Tịch câm miệng.

Tống Ngọc Tịch chạy đến lan can bên cạnh, Kỷ Uyển Thanh đuổi theo,
làm bộ muốn đánh nàng, Tống Ngọc Tịch khom người xuống, khiến nàng ta
đánh vào khoảng không, thân thể bổ nhào về phía lan can thấp bé, Tống
Ngọc Tịch cũng nhào tới, kêu lên:

“Tam tỷ tỷ, người đừng tới đây! Cẩn thận kẻo té xuống.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tống Ngọc Tịch thừa lúc Kỷ Uyển Thanh
không đứng vững, làm động tác nhào qua cứu nàng ta, nhưng thực tế là
đụng vào nàng ta. Kỷ Uyển Thanh chỉ cảm thấy cả người lao ra ngoài, sau
đó đột nhiên cả người lung lay, mất thăng bằng, tay trượt xuống không
bắt được lan can, cả người cứ như thế rơi xuống mặt hồ.

Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sau đó mặt hồ nổi
lên bọt nước, Kỷ Uyển Thanh đánh người không được, chính mình lại rơi
xuống nước, cư nhiên là trộm gà không được còn mất năm gạo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *