Ngôn Tình

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 53 – chương 53

Tống Ngọc Thiền mang mọi người về tới hậu viện, thấy Tống Ngọc Hàn vẫn còn
khoe khoang cây quạt trên tay, thì cơn giận bùng lên. Bảo Tống Ngọc Hàn
và Tống Ngọc Tịch tới tây thứ gian, để nha hoàn đứng canh ở bên ngoài.
Sau khi đi vào, Tống Ngọc Thiền đoạt lấy cây quạt ở trong tay Tống Ngọc
Hàn, vỗ lên bàn trà, tức giận nói:

“Chuyện hôm nay, muội đã biết sai chưa?”

Tống Ngọc Hàn sững sờ, sau đó liền cúi đầu, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Muội…biết sai rồi.”

Kỳ thật từ lúc nàng bắt đầu thua ván cờ đầu tiên, nàng cũng đã hối
hận không thôi rồi, nhưng khi đó đã lỡ đâm lao phải theo lao, bản thân
nàng cũng là người hành động theo cảm tính, nên cũng không để ý lo lắng
đến những điều này, kiên trì chống đỡ. Nếu không phải Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Tịch tới thay nàng giải vây, thì thật sự nàng cũng không biết làm cách nào để kết thúc chuyện ngày hôm nay.

Tống Ngọc Thiền thở dài một hơi, nói với Tống Ngọc Hàn: “Chuyện hôm
nay tuy là việc nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng liên quan đến danh dự nơi khuê
phòng của cô nương. Nếu hôm nay không phải Thất muội muội may mắn thắng
được, muội tính như thế nào để kết thúc chuyện này? Là muội sẽ đem vật
tùy thân của mình đưa cho vị công tử kia sao? Ta là Đại tỷ của muội, ta
có trách nhiệm dạy dỗ tốt cho các muội, lần này muội phạm sai, ta hi
vọng muội nhớ kỹ. Lát nữa đi Phật đường, chép hai mươi lần quyển “Nữ
đức”. Hôm nay chép xong mới có thể đi ngủ, ba ngày tới không được ra
ngoài, muội có ý kiến gì không?”

Tống Ngọc Hàn đã làm sai trước, cho nên mặc dù có chút không tình
nguyện, nhưng cũng không dám chống đối Tống Ngọc Thiền, chu môi nói:
“Không có ý kiến gì. Đại tỷ giáo huấn đúng, ta lần tới cũng không dám lỗ mãng như vậy nữa.”

Đúng quy củ phúc thân với Tống Ngọc Thiền, rồi quay sang Tống Ngọc
Tịch vái một vái, nói: “Thất muội muội, hôm nay được muội cứu giúp, cảm
kích không thôi, Đại tỷ phạt tỷ đi chép sách, chờ ta chép xong, ngày mai sẽ đi Vũ Đồng viện tìm muội nói lời cảm tạ.”

Sau khi nói xong, Tống Ngọc Hàn liền cúi đầu rời khỏi gian phòng.
Tống Ngọc Thiền thở dài, nhìn chiếc tranh quạt ở trên bàn trà, rồi nói
với Tống Ngọc Tịch: “Còn muội nữa, hôm nay mặc dù muội có công, nhưng
suy cho cùng hành xử có chút lỗ mãng. Ta biết muội có kỳ nghệ cao, thế
nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mọi việc đều không thể sơ sót. Hôm nay muội có thể thắng, nhưng mai có thể gặp được người lợi
hại hơn muội, như vậy cách hành xử không lưu tình như hôm nay sẽ khiến
muội chịu thiệt, sau này cũng không được lỗ mãng như vậy đâu đấy, có
biết chưa?”

Tống Ngọc Thiền sau khi nói xong, liền đặt chiếc tranh quạt vào trong tay Tống Ngọc Tịch. Lời nói với Tống Ngọc Tịch rất chân thành và sâu
sắc. Tống Ngọc Tịch cúi đồng nhìn cây quạt trong tay mình, trong lòng là vô cùng tin phục Tống Ngọc Thiền, chẳng ngại nàng ấy nói nhiều như vậy, cũng là vì muốn tốt cho các nàng, bọn tỷ muội có được một người tỷ tỷ
như vậy, thì hậu viện mới có thể đàng hoàng ngay ngắn.

Quy quy củ củ làm phúc lễ, nàng đáp: “Dạ, đa tạ đại tỷ đã chỉ bảo.”

Tống Ngọc Thiền xoay người nâng nàng dậy, hai người nhìn nhau cười
cười, sau đó mới đi ra cửa, trở lại gian chính nơi các cô nương đang tụ
tập. Mấy người các nàng vẫn đang thảo luận về chuyện tình xảy ra trên
sườn núi Trúc Diệp. Lý Trạm và Mạnh Hiếu Nhụ thì Kỷ Uyển Ninh đều biết,
thế nhưng nam tử đánh cờ với Tống Ngọc Tịch lúc cuối thì các nàng ai đều cũng chưa từng gặp qua, nên tất cả đều đang ngồi suy đoán thân phận của người nọ. Thấy Tống Ngọc Tịch trở lại, Kỷ Uyển Ninh lại tự mình tiến
lên nghênh đón, kéo cổ tay của nàng, để nàng ngồi xuống chính giữa noãn
tháp, rồi hỏi:

“Thất muội muội, lúc muội cùng vị công tử kia đánh cờ, tựa hồ nói
cũng không ít, vậy muội chắc cũng biết hắn là ai rồi phải không? Xem ra
hẳn là quý công tử thế gia.”

Tống Ngọc Tịch nhìn nhìn Kỷ Uyển Ninh, không chút do dự trả lời: “Ta
đây cũng không biết hắn là ai, hắn chỉ nói mình họ Tề, ta với hắn chỉ
nói một chút chuyện liên quan đến cờ, vì ta thấy phong cách đánh cờ của
hắn có chút khác biệt, cảm thấy kỳ quái, nên mới cùng hắn nói nhiều một
chút, cũng không liên quan đến thân phận.”

Kỷ Uyển Thanh lập tức đoạt lời nói: “Xem đi, ta đã nói nàng ta không biết, các ngươi lại không tin.”

Tống Ngọc Tịch nhìn nàng ta, nhưng chỉ nhàn nhạt cười. Các cô nương
thấy nàng không biết nội tình, thì cũng không quấn lấy nàng hỏi thêm
nữa, vẫn tiếp tục sôi nổi cùng nhau thảo luận. Tống Ngọc Tịch ngồi xếp
bằng trên noãn tháp, lấy ra ấm trà từ bọc giữ ấm của noãn tháp, rót một
chén trà nóng, vừa uống, vừa đưa tay sờ vào túi trong, cảm giác cứng rắn khiến lòng nàng như có một tảng đá treo lơ lửng, nàng âm thầm hối hận.

Hôm nay đáng lẽ ra nên mạnh mẽ trả lại ngọc bội này cho hắn. Nói rõ không muốn cùng hắn dây dưa.

Đối với vị ân nhân này, mặc dù trong lòng Tống Ngọc Tịch có cảm kích, nhưng nàng cũng hiểu rõ vị ân nhân này không hề tin tưởng nàng. Thế
nhưng đây cũng là chuyện hiển nhiên, nàng và vị ân nhân này, tựa như mỹ
ngọc và sỏi đá. Mỹ ngọc sao có thể chấp nhận một viên đá sỏi nho nhỏ làm tổn hại đến hào quang của hắn chứ? Nổi sát tâm, hoặc là không tín
nhiệm, đều là chuyện hiển nhiên, đổi lại nếu là nàng, nàng cũng không
thể tin tưởng. Cho nên, khối ngọc bội này giữ lại sớm muộn cũng sẽ là
tai họa.

Thế nhưng không thể ném, cũng không thể bán, thật sự là đau đầu.

**

Tống Dật đã ngủ lại trong nội viện của Vũ Đồng được một thời gian khá dài. Tựa hồ kể từ khi Lâm thị được ông mang về, thì trừ phi ông có công vụ, còn nếu buổi tối chỉ cần ở trong phủ, vậy thì tất nhiên là ở lại
nội viện của Vũ Đồng, cho nên, sau khi ăn xong bữa tối, Tống Ngọc Tịch
liền tự giác quay trở về gian phòng của mình.

Chuyện giữa Lâm thị và Tống Dật, nàng không muốn can thiệp. Hậu viện
của Tống gia cũng không giống với các hậu viện của phủ đệ khác, Kỷ Lan,
vị quốc công phu nhân này cũng không phải là đương gia, các cô nương
khác lại ở cùng nhau, đều được dạy bảo bởi Lão phu nhân Tần thị và nữ
tiên sinh trong phủ, cho nên cũng không sợ chuyện của đám di nương ảnh
hưởng đến. Từ ma ma mỗi ngày đều báo cáo chuyện trong phủ cho nàng,
nhưng phần lớn đều là về Quốc công sủng ái Lâm thị như thế nào, hôm nay
nói cái gì, hôm qua lại đưa cái gì, bất kể lớn nhỏ. Tống Ngọc Tịch vẫn
nghe, nhưng sẽ không hỏi đến, thế nhưng từ những lời Từ ma ma nàng không khó để biết được, Tống Dật thật sự rất sủng Lâm thị. Nàng đã từng làm
thị thiếp của người, cho nên nàng hiểu, nam nhân chuyên sủng một người
thiếp như Tống Dật thật là hiếm thấy, mặc kệ việc sủng này là ngắn hay
dài thì lúc này có thể có phần tâm ý này cũng coi như là khó có được.

Sau khi rửa mặt xong, nàng để Lục Hoàn và Lưu Nhi đi ngủ, chỉ bảo họ
để lại một ngọn đèn. Nàng nâng bước, đến trước bàn trang điểm rồi ngồi
xuống, nhìn dung mạo như hoa như ngọc của mình ở trong gương mà nhẹ thở
dài. Kiếp trước, có được một dung mạo như vậy mà nàng cũng không đạt
được sự sủng ái của một người nam nhân nào, cho dù là sự sủng ái lúc gặp dịp thì chơi cũng đều không có. Nàng gả cho ba nam nhân, Lý Trạm lạnh
lùng, Diệp Tu ghét bỏ, ngược lại vị Hầu gia đã qua ngũ tuần là đối với
nàng tốt nhất, thường xuyên sai người đưa cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị. Thế nhưng Tống Ngọc Tịch hiểu, lão Hầu gia đối tốt với
nàng không phải là nam nhân đối tốt với nữ nhân, mà ông chỉ coi nàng như một người cháu gái mà yêu thương, đồ đạc và ban thưởng đưa cho nàng đều dựa theo phân lệ của tiểu thư của Định Quốc Hầu phủ. Có đôi khi ông
cũng đến trò chuyện cùng nàng, nhưng về cơ bản, đều nói chuyện ở ngoài
sân viện, thậm chí ngồi cùng nàng chung một gian phòng đều là việc chưa
từng có. Nàng giống như một sủng vật mà khi ông cao hứng nhận nuôi, vui
vẻ thì đến trêu chọc, thế nhưng không ai qua đêm ở phòng của sủng vật.

Buông lược xuống, Tống Ngọc Tịch đứng dậy, đi đến sau tấm bình phong, mở tủ quần áo ra, lấy ra một hộp nhỏ màu đen nàng giấu ở bên trong. Đây là tiền của nàng, có hai trăm lượng ngân phiếu Kỷ Hành đưa lúc trước,
phần đưa cho Cam ma ma và Từ ma ma, đã bị Liễu Bình lấy mất lúc ấy, chỉ
còn lại phần nàng để trong túi của mình. Sau khi đến Tống gia, có Lão
phu nhân thưởng, có Tống Dật thưởng, tất cả đều để ở bên trong hộp đen
nhỏ này. Bây giờ chi tiêu của Vũ Đồng viện đều từ chủ viện, cần cái gì
trực tiếp đi lĩnh là được, căn bản không cần dùng đến tiền của mình, cho nên, Tống Ngọc Tịch cũng không cần phải đưa tiền cho Cam ma ma và Từ ma ma để chi tiêu.

Tống Ngọc Tịch đổ hết đồ vật ở bên trong xuống bàn trang điểm, cất
lại đồ trang sức không dùng vào trong hộp, để lại ngân phiếu cùng bạc
vụn. Sau khi cẩn thận đếm, thì số bạc có tới một nghìn năm trăm lượng.
Bản thân nàng có hai trăm lượng, sau khi trở lại đây, lão thái quân dựa
theo phần lệ của tiểu thư trong phủ, mỗi tháng mười lượng bạc, tính toán cả phần mười một năm nàng chưa từng nhận, tất cả đều đưa hết cho nàng,
số bạc kia tầm một nghìn ba trăm hai mươi lượng.

Nhìn đống ngân phiếu có số lượng không hề nhỏ này, Tống Ngọc Tịch cúi người, để tay chống cằm, nhìn ánh sáng của ngọn đèn.

Nàng đã nếm qua rất nhiều đau khổ, nên nàng hiểu càng có nhiều bạc
càng tốt, số bạc hiện này thoạt nhìn thì rất nhiều, thế nhưng cho dù là
núi vàng núi bạc thì nếu chỉ có tiêu và tiêu thì cũng sẽ hết, huống hồ
là một lượng nhỏ như vậy. Nếu không được quản lý tốt, thì nói không
chừng chỉ một hai năm sau, nàng lại quay về cảnh bần hàn túng quẫn. Nàng sớm đã có ý định mở một gian hàng ở kinh thành, một nghìn năm trăm
lượng, ước chừng chắc cũng chỉ mở được một gian hàng nhỏ trên phố Trường An, mà bây giờ, muốn làm như vậy thì nàng còn phải lấy được sự chấp
thuận từ Tần thị. Cho dù nàng không tự mình xuất đầu lộ diện, thì cũng
không muốn lén lén lút lút đi làm, dẫn đến hủy đi sự tín nhiệm của Tần
thị đối với nàng.

Thế nhưng, Tần thị sẽ đồng ý sao?

Tống gia có ăn có mặc, cũng không có lý do gì phải cần nàng đi khai
mở gian hàng. Thậm chí, Tần thị có thể cho rằng suy nghĩ này của nàng là vớ vẩn. Dù sau con dâu có của hồi môn từ nhà mẹ đẻ cần quản lý, làm
chút sinh ý, ở nhà chồng thì lý do này có thể hiểu được. Thế nhưng một
tiểu thư còn chưa lấy chồng, thậm chí nàng mới mười một tuổi, thì ai sẽ
đồng ý để cho một tiểu cô nương mới mười một tuổi khai mở gian hàng chứ?

Càng nghĩ càng cảm thấy không có gì chắc chắn.

Trằn trọc một lúc, cuối cùng nàng quyết định tìm một cơ hội đề cập
việc này với Tần thị. Nếu thật sự Tần thị không đồng ý thì nàng cũng chỉ có thể đợi cho đến khi kỳ thi mùa xuân của Kỷ Hành kết thúc, rồi tìm
thời gian gặp mặt. Đến lúc đó đưa tiền cho huynh ấy, còn mình chỉ lấy
một ít hoa hồng, coi như là một khoản trợ cấp là được.

Sau khi quyết định như vậy, Tống Ngọc Tịch phiền muộn chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau nàng đến chỗ Tần thị, hôm nay đến phiên Tống Ngọc
Chiêu phụng bồi, Tống Ngọc Chiêu nói cho cùng vẫn còn nhỏ tuổi, nên thời điểm giờ mão ba khắc [1], đã cùng Tần thị làm xong một khóa lễ sáng mà
nàng vẫn còn chút mơ màng.

[1] Giờ Mão ba khắc: 5 giờ 45 phút sáng

Thấy Tống Ngọc Tịch tới, Tống Ngọc Chiêu liền làm nũng, giao kinh thư đã sao chép vào trong tay Tống Ngọc Tịch, còn mình thì đi ra ngoài cùng Quế ma ma đi chuẩn bị đồ ăn sáng, Tần thị kêu nàng, nàng cũng không
quay lại.

Tống Ngọc Tịch mím môi cười cười. Cô nương Tống gia, ngoại trừ nàng
lớn lên bên ngoài, thì tính cách tương đối hoạt bát nhanh nhẹn. Người
ngoài nhìn vào chỉ biết nói nữ nhi giống phụ thân, bởi vì tính cách của
Tống Dật chính là như vậy. Thế nhưng, Tống Ngọc Tịch lại biết, việc này
kỳ thật có liên quan đến phương pháp giáo dục và giác ngộ của Tần thị,
bởi vì Tống Dật cũng do Tần thị dạy nên đấy. Cho nên, bốn cô nương lớn
lên dưới sự dạy bảo của Tần thị, tính tình cũng có chút noi theo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *