Ngôn Tình

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 44 – chương 44

Tống Ngọc Thiền ở tại Hương La Uyển, cách chủ viện khá gần, Tống Ngọc Hàn ở
tại Yên Vũ Các bên hồ, còn Tống Ngọc Mộng và Tống Ngọc Chiêu thì ở cùng
một chỗ, cũng là một viện tử bên hồ tên là Tương Tư Các.

Lục Hoàn cùng Lưu Nhi đứng đợi dưới cây hòe ngay bên ngoài chủ viện,
trông thấy Tống Ngọc Tịch đi tới, vội vàng tiến lên nghênh đón, tiếp
nhận hộp đựng nhỏ ở trên tay Tống Ngọc Tịch. Lưu Nhi thấy Tống Ngọc Tịch tâm tình không tệ, liền nói với nàng:

“Sau khi di nương thỉnh an phu nhân, biết các tiểu thư đang cùng nhau nói chuyện, nên đã quay trở lại Vũ Đồng Viện trước. Tiểu thư thoạt nhìn trông có vẻ cao hứng.”

Tống Ngọc Tịch xác thực tâm tình không tệ, cười cười, lộ ra hàm răng
trắng sáng, hít sâu một hơi, chỉ cảm thây hôm nay là ngày thư thái nhất
trong cả hai kiếp của nàng, không phải lý do gì khác mà do cách thức ở
chung giữa mấy tỷ muội cũng đủ khiến cho nàng buông lỏng tâm tình.

Các di nương đương nhiên vì lợi ích của mình sẽ phải đi tranh giành,
lão gia đối tốt với người nào, thì người đó càng có mặt mũi, những thứ
tranh đoạt này ở hậu viện dù có nói thế nào thì cũng không tránh khỏi,
nhưng rất may lão phu nhân đã sớm nhìn thấu hết thảy, từ sớm đã tách hài tử khỏi mẫu thân để quản giáo, cho nên, bất luận các di nương đấu với
nhau như thế nào thì chung quy cũng sẽ không liên lụy khiến tụi nhỏ cũng ồn ào không yên, nếu để đến như vậy thì lúc đó sẽ rất hỗn loạn, càng
thêm khó quản hơn.

Trở lại trong viện, đã thấy Lâm thị thay đổi một bộ thường phục nửa
mới nửa cũ, nhìn thấy sắc mặc Tống Ngọc Tịch vui vẻ, mới ngồi xuống hỏi
chuyện: “Ở chung với mấy tỷ muội thế nào?”

Tống Ngọc Tịch chân thành gật đầu, nói: “Không tồi. Các nàng đều là
người vô tư lòng dạ rộng rãi, cũng không khi dễ, châm chọc con, ngược
lại rất chân thành đón chào con. Nương, con thật không nghĩ đến các nàng lại là người như vậy, con còn tưởng rằng…”

Nàng còn chưa nói xong, thì đã bị Lâm thị ôn nhu cắt ngang câu chuyện nói: “Con còn tưởng rằng, tất cả hậu trạch đều giống Kỷ gia chướng khí
mù mịt, phu nhân không ra phu nhân, tiểu thư không ra tiểu thư, tất cả
đều vì lợi ích của mình, đấu nhau như những con gà mắt đen [1]?

[1] gà mắt đen: mô tả người ghét nhau sẽ trừng mắt nhìn nhau giống
như những con gà mắt đen hung dữ. Hoặc ẩn dụ chỉ những người ghét nhau.

Tống Ngọc Tịch không nói gì, xem như là thừa nhận, Lâm thị đưa cho nàng chén trà, nói:

“Ta tin con cũng đã nhìn ra, phương thức ở chung như vậy ở hậu trạch, không phải là cách làm đúng. So với Kỷ Trữ thị nông cạn lại ngoan độc,
thì Lão phu nhân Tần thị mới là đương gia chủ mẫu khiến người kính nể.”

Tống Ngọc Tịch nhìn Lâm thị có chút thất thần, một lúc lâu sau, mới
nói một câu với Lâm thị: “Nương, chúng ta còn muốn tiếp tục báo thù
sao?”

Tống gia tốt như vậy, Tống Ngọc Tịch thật sự không muốn phá hỏng tất cả các mối quan hệ ở đây.

Lâm thị nhìn nàng mỉm cười, giơ tay vuốt ve tóc đen của nàng, nói:
“Nha đầu ngốc, nơi này là nhà của con, chỉ cần con quay trở về, thì sẽ
không có ai có thể đuổi con ra ngoài, nơi này là bến đỗ mà nương tìm cho con, con không nên cùng nương trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu, ăn bữa
nay lo bữa mai, nhưng con cũng nên hiểu, đây…..cũng không phải nhà của nương.”

Tống Ngọc Tịch mặc áo ngắn thêu hải đường màu đỏ cùng váy lụa, trên
váy lụa, châm pháp tinh tế thêu một cây thược dược trắng tinh có lá to,
chính giữa lộ ra nhụy vàng, dường như còn thoáng nhìn thấy giọt sương
đọng bên trên. Chiếc váy này là do ba tú nương trong phủ dùng ba ngày ba đêm gấp gáp mới làm ra rồi đưa cho Tống Ngọc Tịch. Đầu tiên, Tống Ngọc
Tịch được gọi đến Ninh Thọ Viện, lão phu nhân Tần thị sai người mang
nàng đi đổi quần áo, búi tóc trên đầu còn thay đổi sang kiểu búi có chút phức tạp, dùng hai cây kim hoa trâm tô điểm.

Nàng vốn lớn lên xinh đẹp, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, mặc cái gì cũng đều đẹp, đặc biệt là những màu sắc tươi tắn, sẽ khiến nàng
càng nổi bật yêu kiều hơn hoa, hai tròng mắt đen nhánh lung linh. Cô
nương Tống gia ai cũng đều có đôi mắt như vậy, thế nhưng không ai không
thừa nhận, Tống Ngọc Tịch có đôi mắt đẹp nhất trong mấy cô nương. Lúc
nàng thay bộ xiêm y mới màu hải đường này đi ra từ sau tấm bình phong,
thì tất cả người đang uống trà trong phòng đều ngừng động tác, tất cả
đều chăm chú nhìn nàng.

Tống Ngọc Thiền là người đầu tiên lên tiếng: “Thất muội muội thật là
xinh đẹp, màu này cũng đẹp, đặc biệt hợp với muội, vẫn là tổ mẫu ngài
tinh mắt.”

Tần thị đang ngồi trong phòng, sáng sớm Tống Ngọc Thiền tới thỉnh an, vừa vặn gặp được lại nghe Tống Ngọc Tịch phải thay xiêm y, liền ở lại
nhìn, quả nhiên đã để nàng nhìn được một cảnh thật đẹp.

Tần thị nghe trong giọng nói của cháu gái không có bất kỳ không vui
nào, thì cảm thấy vui mừng vì cách giáo dưỡng của mình đã thành công,
vẫy vẫy tay với Tống Ngọc Tịch để nàng đi đến trước mặt, rồi nói với
nàng: “Có thích không? Con vừa mới hồi phủ, nên quần áo phải làm từng
kiện, mấy bộ xiêm y khác cũng do Quế ma ma thay con thu xếp đấy, thế
nhưng cái này là do ta chọn màu và hoa văn cho con, cho nên nếu có không thích thì cũng phải mặc hai ngày cho ta đấy.”

Tống Ngọc Tịch cười một tiếng, rồi nói: “Lão phu nhân đừng chê cười
con, xiêm y đẹp như vậy làm sao mà con lại có thể không thích được cơ
chứ.”

Tần thị cười cười, sửa lại:”Ta cũng muốn nói vài lần rồi, nhưng Thiền tỷ nhi các nàng đều gọi ta là tổ mẫu. Xưng hô “lão phu nhân” này nghe
xa lạ quá, không giống người một nhà. Tổ tiên Tống gia chúng ta có xuất
thân quê mùa, may mắn đi theo Thái tổ giành thiên hạ, kể từ lúc đó mới
từng bước đi lên, đạt được đến ngày hôm nay, là người thì không thể quên mất nguồn cội của mình, người ngoài xa lạ thì ta không nói, nhưng hài
tử nhà mình lại gọi như vậy, ta không thích. Mau gọi tổ mẩu.”

Tống Ngọc Tịch kinh ngạc nhìn Tần thị, chỉ cảm thấy hai chữ “tổ mẫu”
này suýt làm nàng muốn rơi lệ, mũi không nhịn được bắt đầu cảm thấy ê
ẩm, trong mắt rất nhanh liền ngưng tụ một ít hơi nước. Tần thị thấy thế
vội vàng thả quyển tập hoa văn đang xem ở trong tay xuống, nhìn nhìn Quế ma ma và Tống Ngọc Thiền. Tống Ngọc Thiền đi đến bên người Tống Ngọc
Tịch, kéo nàng ngồi xuống một bên, rồi nói:

“Thất muội muội sao vậy? Tổ mẫu không phải đang trách muội đâu.”

Tống Ngọc Tịch chớp mắt mấy cái, nở nụ cười, nói:”Ta biết tổ mẫu
không phải trách ta, chỉ là ta chưa từng gọi như vậy, nhất thời có chút
cảm xúc mà thôi. Tổ mẩu đừng bị dáng vẻ của ta dọa sợ.”

Những lời này của Tống Ngọc Tịch là phát ra từ chân tâm, bất kể đời
trước hay đời này, nàng cũng chưa từng nghe qua những lời ấm áp như vậy
từ những người thân của mình, đôi khi sự ấm áp thuần túy vô cùng bình
thường, mới thực sự gây xúc động. Tống Ngọc Tịch chưa từng được trải
nghiệm tình cảm thân tình chân thành. Trước đây, nàng từng oán giận vì
sao Tống gia ở kiếp trước không thừa nhận nàng, thế nhưng sau này sau
khi tự mình suy nghĩ cẩn thận, thì nàng hiểu tình huống ở kiếp trước đã
khiến Tống gia muốn thừa nhận nàng cũng không được. Lâm thị mất rồi, hưu thư của Kỷ Châu cũng không có, vậy ai có thể chứng minh nàng không phải là hài tử của Kỷ gia đây? Cho đến chết nàng cũng chỉ có thể là Kỷ Uyển
Diễm, mà với thân phận là Kỷ Uyển Diễm, thì nàng căn bản không có biện
pháp tiếp xúc với Tống gia, cho nên ôn như như vậy, là cũng không có
cách nào hưởng thụ được.

Vận mệnh của con người đôi khi thật sự là sai một ly, đi ngàn dặm.

Một câu “tổ mẫu” này của Tần thị đã giúp cho Tống Ngọc Tịch hoàn toàn dỡ xuống phòng bị. Lâm thị nói rất đúng, cho dù có như thế nào thì Tống gia cũng là nhà của nàng, người ở nơi này chính là thân nhân cùng chung huyết mạch với nàng. Mặc dù đối với Lâm thị và Kỷ Châu mà nói, nàng là
hài tử không nên được sinh ra, thế nhưng dù sao nàng cũng đã sinh ra
rồi, đúng như Lâm thị đã nói, ân oán của trưởng bối không có can hệ gì
đến nàng, sau này các trưởng bối tranh đấu với nhau như thế nào thì đều
là chuyện tình của chính bọn họ. Mục tiêu của Lâm thị là Kỷ gia, cũng
không phải bởi vì chính bà, mà là bởi vì Kỷ Châu, Trữ thị ngàn không nên vạn không nên, dùng phương pháp như vậy bức tử nam nhân mà Lâm thị
thương yêu. Lâm thị hận cũng không phải là Tống Dật, cũng không phải là
Tống gia, bà muốn báo thù, Tống Ngọc Tịch không thể ngăn cản, bởi vì vận mệnh xác thực đối với bà vô cùng bất công. Bà gặp kiếp nạn, thừa nhận
đau thương thì cũng nên có một lời giải thích, bà muốn thay Kỷ Châu đòi
một lời giải thích từ Kỷ gia.

Tống Ngọc Tịch cả đêm xoắn xuýt suy nghĩ, trong khoảnh khắc lại đột
nhiên thông suốt. Lâm thị muốn báo thù là đúng mà Tống Ngọc Tịch nàng
nán lại ở Tống gia, hơn nữa còn hòa nhập với Tống gia cũng là đúng, hai
việc này vốn không hề xung đột lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *