Ngôn Tình

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 4 – chương 4

Hai ngày sau, quả nhiên giống như những gì mà Kỷ Uyển Diễm đã trải qua ở
đời trước, sớm tinh mơ lão thái quân đã cho gọi nàng tới Tùng Hạc Viện.
Hơn nữa, còn phái hai nhà hoàn nhị đẳng khá được sủng ái bên mình đến
giúp nàng rửa mặt, còn mang theo quần áo mới cho nàng.

Từ ma ma quả thực mừng rỡ, liên tục ở bên cạnh phụ giúp. Hai nha hoàn thoạt nhìn tuổi cũng không lớn lắm, nhưng lại có một tay trang điểm
tốt. Sau khi trang điểm, Kỷ Uyển Diễm liền cho các nàng lui xuống, nhìn
gương mặt quen thuộc nhưng hôm nay lại đầy xa lạ trong gương. Chỉ thấy
gương mặt còn nhiều nét ngây thơ e ấp như một nụ hoa chớm nở, còn chưa
đạt đến thời kỳ đẹp nhất, bung hoa nở rộ. Bất quá ngay tại lúc này đây,
cũng không ai phủ nhận, Kỷ Uyển Diễm đích xác là cô nương xinh đẹp nhất ở Kỷ gia.

Lão thái quân thích hoa lệ, cho nên ban cho nữ quyến trong phủ cũng
đều là xiêm y rực rỡ diễm lệ. Kỷ Uyển Diễm mới quá mười tuổi, vốn nên
ban thưởng xiêm ý có chút màu sắc hồn nhiên thiên chân nhưng lão thái
quân lại đặc biệt thiên vị màu sắc sặc sỡ. May mắn nàng thiên sinh lệ
chất, có thể lấy nhan sắc át được sự diễm lệ của xiêm y, bằng không áo
ngắn màu đỏ hồng phối với váy ngắn cùng màu sẽ rất dễ khiến người mặc
trông già đi. Ra khỏi phòng, Kỷ Uyển Diễm biết từ nay mình sẽ bắt đầu đi lên con đường không có hậu, nhưng đối với tình cảnh hiện nay của nàng
thì đây chính là lựa chọn duy nhất.

Những ngày này Kỷ Uyển Diễm một mực không ra cửa, hôm nay là lần đầu
tiên kể từ khi nàng bị bệnh. Hai nha hoàn theo sau lưng, phía trước còn
có hai bà tử dẫn đường, ánh mắt Kỷ Uyển Diễm liếc nhìn lại sân viện nhỏ
bé, trong lòng ngàn vạn cảm khái.

Đình đài lầu các, cách bố trí đình viện, giống y nguyên như trong trí nhớ của nàng.

Nàng dừng bước dưới gốc cây mai vàng đang ngạo nghễ đón tuyết, vài bông mai vàng trên cây đã âm thầm nở rộ khoe sắc.

Nha hoàn theo sau nhẹ giọng nhắc nhở:

“Tứ cô nương, vẫn nên vấn an lão thái quân trước, trên đường quay về thưởng hoa cũng không muộn.”

Kỷ Uyển Diễm nhìn nàng một chút, thấy nha hoàn này mặc quần áo màu
tương dây thắt màu xanh đậm, chiếu theo quy củ Kỷ gia, tất cả nha hoàn
đều phải mặc xiêm y màu sương, tuỳ theo dây thắt mà nhận biết phẩm cấp
nha hoàn. Quản sự ma ma thì thống nhất mặc áo màu tương, dây thắt màu
đen, mà áo ngắn màu sương dây thắt màu đỏ thẫm là nha hoàn nhất đẳng,
màu xanh đậm là nha hoàn nhị đẳng, tam đẳng cùng nha hoàn thô sử thì đều là dây thắt màu xám tro.

Kỷ Uyển Diễm gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi duỗi tay ngọc hái xuống một
bông mai vàng đang nở rộ, tháo xuống cây trâm nhỏ có đính nhiều hạt trân châu nhỏ lớn bằng hạt gạo, lấy đuôi trâm xuyên qua nhuỵ bông mai vàng,
đem cố định ở dưới trân châu, trở thành một đồ trang sức mới lạ đặc
biệt. Lúc trang điểm nàng đã đếm tổng cộng có sáu hạt trân châu đính
trên cây trâm nhỏ , tất cả đều là những hạt nhỏ to chừng hạt gạo. Mặc dù nàng có nét đẹp thanh tú, nhưng xét cho cùng vẫn là một tiểu hài tử,
lấy thêm mai vàng phụ trợ, tăng thêm một chút thanh tao nhã nhặn.

Nhà hoàn đứng bên cạnh đã hoàn toàn kinh ngạc trợn tròn mắt đứng
nhìn. Nha hoàn nhắc nhở nàng lúc trước không nhịn được nói một câu:

“Tứ cô nương, hoa mai tuy tốt, nhưng cũng không phù hợp đeo lên trên đầu, có thể hay không…”

‘Mai’ đồng âm với ‘Nấm mốc’, gia đình bình thường cũng chỉ chiết cành thưởng thức, cũng sẽ không xuyên thành trâm cài đeo trên đầu. Nha hoàn
cũng không dám nói ra khỏi miệng hai chữ ‘Xúi quẩy’.

Kỷ Uyển Diễm đối với nàng cười cười, dựa vào trí nhớ kiếp trước, tìm
vị trí cắm cây trâm nhỏ đính trân châu có xuyên mai vàng vào phía dưới
búi tóc nguyên bảo ở trên đỉnh đầu, khiến cho búi tóc trông nháy mắt lộ
ra sự thanh nhã, cũng át xuống được màu đỏ tục khí của xiêm y. Trong mắt hai nha hoàn lộ ra sự kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ, Tứ cô nương khi
nào thì trở nên huệ chất lan tâm như vậy, từ trước đến nay cũng không
nhìn ra.

Các nàng không biết là đời trước Kỷ Uyển Diễm, tuy nói cầm kỳ thư họa cũng học không ít, nhưng cuối cùng lại phát hiện, điều nữ tử cần phải
học nhất chính là làm thể nào mà giả trang chính mình, sau khi nàng một
phen khổ tâm cố gắng cũng coi như là tương đối thuận buồm xuôi gió lĩnh
ngộ được.

Lưu lão tiên sinh là một học giả, yêu thích âm luật, đồng thời đối đồ vật đẹp cũng có cái nhìn của riêng mình. Nàng sinh ra đã có dung mạo
thoát tục nhưng hôm nay mới mười tuổi lại mặc như vậy giống như cố ý tỏ
vẻ già dặn, khó tránh dính chút ít tục khí. Kỷ Uyển Diễm nghĩ nếu nàng
đã muốn lợi dụng, thì phải khiến cho ông thấy hợp ý. Việc một tiểu cô
nương mới mười tuổi lại giả trang phù hợp với sở thích của vị trưởng giả sáu bảy mươi tuổi nghĩ sao cũng thấy có chút buồn cười.

Sau khi tự mình sửa soạn lại một phen, Kỷ Uyển Diễm mới lần nữa cất bước, đi hướng Tùng Hạc Viện.

Thời điểm Kỷ Uyển Diễm đến Tùng Hạc Viện, lão thái quân cùng Lưu lão
tiên sinh đang ngồi đối diện trên sập ấm áp, ở giữa đặt một trà án, trên bàn có hai chén trà sứ thanh hoa và hai đĩa điểm tâm, một đĩa là bánh
đậu xanh, một đĩa là bánh rán.

Kỷ Uyển Diễm tiến lên khuyụ gối hành lễ với hai người, mắt nhìn thẳng phúc thân lui xuống bên cạnh lão thái quân, lễ nghi cũng không thua
người đã được cố ý dạy bảo qua. Lưu lão tiên sinh là học giả, bình
thường vãn bối thấy đều làm lễ dành cho học trò, nhưng Kỷ Uyển Diễm cũng không biết thân phận của hắn, cho nên làm lễ vãn bối lễ là được. Đây
mới là phải đạo.

Lão thái quân Trữ thị liếc mắt nhìn Kỷ Uyển Diễm, đ đánh giá nàng từ
trên xuống dưới một lần, thấy Kỷ Uyển Diễm không kiêu ngạo không xiểm
nịnh, làm cho lão thái quân cảm thấy cô nương này so với mấy ngày trước
đây đã càng thêm chững chạc hơn rất nhiều, dung mạo ngược lại vẫn xuất
sắc như cũ, mới trước đây nhìn không ra, nhưng càng lớn ngược lại càng
ngày càng ưa nhìn, khoé môi câu lên, lão thái quân cười cười, vẫy vẫy
tay với Kỷ Uyển Diễm:

“Nào, lại đây ngồi gần ta.”

Kỷ Uyển Diễm sau khi đi qua, cung kính khiêm nhượng vuốt vạt váy, quỳ xuống ngồi sau lưng lão thái quân, khoảng cách không quá gần mà cũng
không quá xa, vị trí vừa đúng.

“Vị này là Lưu lão tiên sinh, học giả nổi danh của Tiêu Quốc chúng ta. Hôm nay Tiên sinh vì con mà đến đó.”

Sau khi nói xong, Lão thái quân nhìn Kỷ Uyển Diễm chờ xem phản ứng
của nàng, chỉ thấy Kỷ Uyển Diễm trên mặt chợt lóe qua vẻ kinh ngạc, sau
đó mới hơi cúi người làm một lễ ra mắt trước mặt Lưu lão tiên sinh:

“Bái kiến lão tiên sinh.”

Lão thái quân hài lòng âm thầm gật đầu, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì
bình thản, mới chừng tuổi này cũng ít người làm được. Lưu lão tiên sinh
vê râu cười một tiếng, phất phất tay với Kỷ Uyển Diễm.

“Nào, tới đây ngồi bên cạnh ta, để tổ mẫu nhìn con một chút.”

Kỷ Uyển Diễm nghe lời, quỳ gối tiến lên hai bước đến bên cạnh lão thái quân. Lão thái quân nắm tay nàng, nhẹ giọng hỏi thăm:

“Thân thể đã tốt lên chưa? Nhìn con có vẻ gầy đi rồi, nhớ phải dưỡng thân thể thật tốt, biết chưa? ”

“Dạ. Thân thể đã tốt hơn nhiều, tạ lão thái quân nhớ kỹ.” Kỷ Uyển
Diễm trời sinh đã có gương mặt biết cười, khiến người thân cận, ôn nhu
xinh đẹp, mặc kệ có nói hay làm bất cứ điều gì đều mang một nét đẹp
riêng.

“Hoá ra Tứ cô nương vài ngày trước đó bị bệnh sao? Lão già cổ hủ này
đến thật không đúng lúc.” Lưu lão tiên sinh cũng cảm thấy cô nương này
hành vi cử chỉ vô cùng thỏa đáng, nên lời nói cũng mang vài phần hoà ái
của một bậc tiền bối.

“Lời này của Lão tiên sinh khiến tiểu nữ tổn thương.” Kỷ Uyển Diễm
cong môi, lộ ra lúm đồng tiền, lại càng thiên chất động lòng người.
Trang sức bình thường, xiêm y bình thường, búi tóc cũng không có gì đặc
sắc nhưng nụ cười này lại giống như hai đoá hoa mai điểm trên tóc nàng
khiến khí chất cả người nàng sáng bừng lên vô cùng rực rỡ, đạo lý vẽ
rồng điểm mắt chính là đây. Không thể không nói, tiểu cô nương là người
phù hợp với nụ cười. Nàng cười lên khiến người đối diện sinh ra hảo cảm
cùng thân cận.

Một cô nương có dung mạo xinh đẹp bậc này, lại có thể thoáng cái bắt
lấy ánh mắt ông đúng thật là đã lâu chưa gặp. Bất quá Lưu lão tiên sinh
chỉ thoáng xuất thần, rồi rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ông chính là
người có tính cách sảng khoái, không bị tình cảm ảnh hưởng, nếu hôm nay
đã đến đây, liền cũng muốn đạt được mục đích.

“Một câu lão tiên sinh này của ngươi cũng coi như là gọi đúng. Không
biết ngươi có biết hay không, mẫu thân của ngươi Lâm thị đã từng là đệ
tử của ta, cảm hứng viết thơ của nàng rất dồi dào, tài năng không thua
đấng nam nhi, đối âm luật cũng đạt được thành tựu, nhưng duyên sư đồ của ta với nương ngươi quá ngắn, đến bây giờ vẫn là một nuối tiếc trong
lòng ta. Đêm thọ yến của lão thái quân, nhận được ưu ái, lão già cổ hủ
này cũng tới cửa chúc mừng, nghe được Tứ cô nương tấu khúc đàn kia,
không khỏi bồi hồi, cũng nhận thấy cô nương có thiên phú, hôm nay mạo
muội bái phỏng, chính là muốn hỏi Tứ cô nương có nguyện ý nhận ta làm
thầy thay mẫu thân ngươi tiếp nối duyên thầy trò?”

Tính tình của vị lão tiên sinh này ở Uyển Bình, thậm chí là cả Tiêu
Quốc mọi người đều biết, thu đồ đệ chưa bao giờ hỏi đến xuất thân cùng
địa vị, không hỏi giới tính, không hỏi tuổi tác, hết thảy là tuỳ tâm.
Nếu là có hứng thú thì cho dù thân phận có thấp hèn, ông cũng sẽ đích
thân tới cửa hỏi thăm, nếu còn có học vấn tốt hơn cả ông, thì mặc dù ông có thân phận như vậy nhưng cũng sẽ cam tâm tình nguyện trở thành học
trò của người đó. Chỉ tiếc, Tiêu Quốc trên dưới gần mười mấy năm qua,
cũng chưa xuất hiện người am hiểu âm luật hơn ông, khiến cho ông nguyện
nhận làm thầy mà bái sư.

Kỷ Uyển Diễm sớm đã biết mục đích của ông, nhưng nàng vẫn tỏ vẻ không biết phải quyết định như thế nào cho phải.

Quay đầu nhìn thoáng qua lão thái quân, quả nhiên nhìn thấy lão thái
quân trên mặt có chút mất tự nhiên, bàn tay đang khẽ siết tay nàng, hiển nhiên có chút bất mãn đối với việc lão tiên sinh không câu nệ tiểu tiết đến tận cửa xin nhận học trò. huống chi, tên đồ đệ này còn là người bà
ta mới nhìn trúng.

Chỉ thấy lão thái quân cười hiền lành, vỗ vỗ mu bàn tay Kỷ Uyển Diễn, chậm chạp nói ra:

“Tứ nha đầu cảm thấy như thế nào? Lúc trước lão tiên sinh nói với ta
chuyện như này, ta cũng thấy mừng thay cho con, chỉ là loại chuyện như
vậy cũng muốn để con tự mình quyết định mới tốt. Lần trước con tấu cầm
mừng thọ tổ mẫu, tổ mẫu rất thích, đang muốn chờ con khỏi bệnh liền đón
con đến bên cạnh, con cần phải suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời.”

Lão thái quân nói một câu như vậy, ý tứ rất rõ ràng chính là uy hiếp
cũng kèm cả dụ dỗ, giống y nguyên lời nói ra ở đời trước. Nàng chỉ là
một cô nương trong đông đảo cô nương trong phủ, lão thái quân nói đợi
nàng đến quyết định, chuyện này đúng là không thể nào. Nếu lão thái quân thực cảm thấy đây là chuyện tốt, thì đã mở lời thay nàng bái Lưu lão
tiên sinh làm sư, từ sớm đã liền thay nàng làm xong quyết định, thậm chí ngay cả việc có đáp ứng hay không căn bản cũng không cần đợi quyết định của nàng, cho nên, trong lòng lão thái quân nhất định là không muốn
nàng nhận lời.

Nói rằng bà thích nghe Kỷ Uyển Diễm đánh đàn, còn nói muốn đón nàng
đến bên người, đây chính là dụ dỗ đối với Kỷ Uyển Diễm. Kỷ Uyển Diễm mới qua mười tuổi có mấy ngày, ngày ăn cũng không no, việc này vốn đều tuỳ
vào sự sủng ái của lão thái quân. Nếu có thể đến bên cạnh lão thái quân, sau này, địa vị của nàng trong phủ sẽ nhất định đi lên, đây cũng là do
lão thái quân cấp cho.

Đời trước Kỷ Uyển Diễm chính là bị những lời này dụ dỗ, nên cự tuyệt
Lưu lão tiên sinh. Lúc ấy nàng còn cảm thấy không có vấn đề gì, bởi vì
nàng trước kia căn bản không biết Lưu lão tiên sinh, cũng sẽ không vì
một lão tiên sinh mà đắc tội tổ mẫu cao cao tại thượng, cho nên, nàng cự tuyệt. Rồi sau đó đến khi nàng trải qua nhiều chuyện, mới suy ngẫm lại
hết những chuyện cũ trước kia một cách kỹ càng thì lúc đó mới hiểu, việc Lưu lão tiên sinh bái phỏng muốn thu nàng làm đồ đệ, kỳ thật chính là
một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nàng.

Đi theo lão thái quân, cẩm y hoa phục, có phú quý lại được nuông
chiều, nhưng chính là lão thái quân cũng không có ý định bồi dưỡng nàng. Nàng giống như là một đóa hoa quý, chỉ cần có vẻ bề ngoài, chỉ cần là
quân cờ hữu dụng nắm trong tay lão thái quân tuỳ thời có thể sử dụng. Mà việc bái Lưu lão tiên sinh làm sư, mặc kệ không biết có thể thay đổi
vận mệnh sau này của nàng hay không nhưng ít nhất nàng sẽ có một điểm có thể trở thành nền tảng để nàng phấn đấu phát huy, như vậy khi nói đến
nàng, sẽ không còn ai nói nàng chỉ được mỗi vẻ bề ngoài.

“Nha đầu, con mau trả lời. Nguyện ý, hay là không muốn?”

Lão thái quân ôn nhu thúc giục.

Kỷ Uyển Diễm rút tay chắp lại, làm một lễ, nhẹ giọng nhưng lại rõ
ràng nói: “Con không muốn bái lão tiên sinh làm sư…” Nàng hơi hơi dừng một chút, khẽ đứng thẳng người, nhìn thấy lão thái quân khóe miệng đắc ý mỉm cười, còn có Lưu lão tiên sinh tiếc nuối vê râu.

Thu liễm ánh mắt nàng tiếp tục nói: “Tiên sinh chính là sư phụ của
gia mẫu, luận bối phận sẽ thành sư tổ của con, nếu không chẳng phải là
rối loạn bối phận.”

Lão thái quân mới vừa lộ ra ý cười đã ngay lập tức cứng đờ, còn Lưu lão tiên sinh lại lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Kỷ Uyển Diễm cúi người bái lạy Lưu lão tiên sinh, thông qua hành động giải thích rõ thái độ của mình, tầm mắt chăm chú nhìn hoa văn ở ghế
ngồi, ánh mắt sâu thẳm đầy kiên nghị.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *